Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. chuyện thi cử /myg/

"Học không lo học, cứ ngồi ì ra đấy. Đến lúc thi không được thì đừng vác mặt về đây!"

Giọng của mẹ Ami cất lên đầy tức tối, từng câu từng chữ đi vào tim nhỏ như mũi kim nhọn, liên tục chọc ngoáy khiến vết thương càng đau hơn.

Ami học rồi chứ, chỉ là có chút mệt mỏi nên nhỏ mới ngồi chơi xíu thôi. Thế mà mẹ lại to tiếng nạt nhỏ. Ami xỏ dép, chạy vụt ra khỏi nhà mà chẳng nói gì, để rồi giờ ngồi bên góc đường thút tha thút thít. Nhỏ vừa buồn vừa áp lực, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Bỗng có một bàn tay đập nhẹ vào vai nhỏ, theo sau đó là tiếng nói quen thuộc:

-Sao thế?

Ami khẽ ngẩng đầu, giật mình nhận ra Yoongi đang ở trước mặt, nhỏ nhanh tay quệt đi nước mắt còn vương trên má. Vội vàng nhìn sang hướng khác. Yoongi thấy nhỏ như vậy có chút bất ngờ, nhỏ ngày nào cũng bày trò bắt nạt tụi con trai, đôi khi làm trò con bò với cậu. Thế mà giờ nước mắt lại giàn giụa, trông trái ngược quá!

-Lỡ làm rơi tiền hay bị trộm đồ ăn?

-...

Đáp lại cậu vẫn là tiếng nấc khẽ, Yoongi như hiểu được liền ngồi xuống cạnh Ami. Mắt không tự chủ được mà cứ ngó qua nhỏ hoài:

-Mẹ mắng à?

Nhỏ nghe thế liền quay mặt nhìn thẳng, đáp:

-Không

Yoongi cười thầm, nếu bị ai đó hỏi trúng tim đen thì Ami sẽ chối phắt. Đôi môi cứ chu lên giận hờn. Cậu tựa đầu vào tường, tận hưởng những làn gió mơn man khẽ lướt qua mái tóc:

-Yoongi này nghe chửi hoài mà đâu có buồn. Việc học hành cứ cố gắng là được, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi

Nhỏ hơi bất ngờ, sao cậu biết mẹ mắng nhỏ chuyện học hành? Nhưng nhỏ chả buồn hỏi chuyện đó, từ trước tới nay Yoongi luôn đoán như thần. Chỉ vì cậu bốc trúng thưởng được cục kẹo mà Ami chơi với cậu đó giờ.

-Nhưng tại sao người lớn cứ nói mãi một chuyện vậy? Chả thấy tốt ở đâu, chỉ làm tớ thêm rầu rĩ..

Yoongi thở dài, đáp:

-Bởi vì họ đã trải sự đời, có những thứ khiến họ cảm thấy nuối tiếc mà không thể bắt đầu lại. Họ sợ con mình sẽ giống vậy nên liên tục dặn này dặn nọ, đôi khi quá nóng giận nên họ mới lỡ lời thôi.

Ami gục gặc đầu như đã hiểu nhưng với cái tâm hồn non nớt thế này, những điều ấy vẫn chưa thấu là bao. Dù vậy, nhỏ vẫn thầm khâm phục cậu bạn:

-Nghe cứ như người lớn nói vậy, trông cậu hệt ông cụ non

Yoongi xì một tiếng, đáp:

-Tớ nhại lại lời của chú Kim thôi.

Nhỏ nhìn Yoongi, đôi mắt bỗng long lanh tựa viên ngọc sáng:

-Cảm ơn nhiều

Cậu giả vờ bình thường mà gật đầu chứ trong lòng xốn xang lắm, trống ngực cứ rộn ràng như mở hội. Yoongi đứng dậy phủi quần rồi bước đi, tưởng cậu sẽ đi một mạch ai ngờ mới chưa tới 3 bước cậu đã dừng lại, quay lưng về phía nhỏ:

-Tớ về muộn mà bị mẹ mắng, tớ đổ thừa tại cậu đấy. Về nhanh!

Ami khẽ cười thật tươi, lon ton chạy lại. Thế là cả 2 cùng dắt nhau về nhà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top