Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bakugou nghe thấy tin tức trên tivi về những lời nhận xét mà thầy giáo chủ nhiệm đã đưa ra về mình, cậu cũng có một chút xung động và hài lòng. Tự hiểu bản thân mình là người như thế nào, thái độ ra sao với bạn bè trong lớp hoặc trước mặt người khác, bất cứ thứ gì đều không có một biểu hiện hoàn hảo của một anh hùng, nhưng cậu không quan tâm với Bakugou chỉ cần cậu ta tự hài lòng là được, không cần quan tâm nhận xét của bất cứ ai để sống, miễn là có thể trở thành anh hùng, có thể mạnh hơn Deku hay nữa rưỡi đó (Todoroki) thậm chí vượt qua cả All Might cậu ta sẽ tiếp tục dồn ép bản thân phải mạnh mẽ hơn để cho đám phản diện này không được toại nguyện.

Khi các heroes đến giải cứu và All Might là một trong số đó, cậu đã rất xúc động nhưng cố gắng giữ lại cơ mặt không để trào ra một tiếng khóc nào mặc dù ai nhìn cũng biết em nó cố quá. Một trong những cái ôm mạnh mẽ mà All Might đưa cho làm cậu như tiếp thêm dũng khí, mặc dù lúc trước đó cậu không nghĩ là mình sợ, chỉ là cậu tự biết mình không thể tự thoát khỏi đây mà không cần có trợ giúp mà thôi.

Khi bị All for One kéo đến kamino cậu đã chứng kiến được sức mạnh thậm chí còn vượt qua cả All Might nếu nói thẳng, được bạn bè đưa tay giúp đỡ, cậu biết chắc chắn là Deku đã nghĩ ra kế hoạch này. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cậu biết nếu còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ gây khó dễ cho All Might, cậu cũng là người biết phán đoán mặc dù hầu như ai cũng nghĩ là cậu thiếu mất phần đó nếu chỉ ghi nhận những phản ứng dữ dội hay bất đồng của cậu bé.

Khi kết thúc hành động lần này, các anh hùng cũng đã tổn thất khá nặng, trong đó có Best Jeanist người đứng đầu cơ quan mà cậu đã thực tập một tuần trước đây, mặc dù đó không phải lỗi của cậu nhưng cậu vẫn tự thấy mình là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên như vậy. Người anh hùng mà cậu ngưỡng mộ đã phải từ bỏ làm anh hùng vì đã không còn sức chiến đấu. Nhớ lại nó, hình dáng gầy mòn đó đã dùng nắm đấm cuối cùng của mình để dành lấy vinh quang về phe chính nghĩa, cậu tự hỏi liệu mình có thể làm như vậy trong tình huống đó?

Với nhiều người đây có thể là lí do khiến họ bối rối và xem xét lại lí tưởng của mình nhưng Bakugou trẻ tuổi này thì hoàn toàn ngược lại, điều đó chỉ khiến cậu máu lên thôi, càng muốn trở nên mạnh mẽ như All Might, không chùn bước trước thách thức, luôn nở một nụ cười cuối cùng và làm dấy lên bao nhiêu hy vọng cho người khác. Có lẽ cậu sẽ thay đổi một chút, tiếp cận lời khuyên có ích cho mình cũng như người đó đã nói. 

Khi Aizawa-sensei cùng All Might đến nhà để đề nghị phụ huynh cho con mình ở lại kí túc xá trường, họ không tiết lộ thông tin gì về các anh hùng đã bị nạn cho Bakugou nên cậu chẳng thể biết gì cả. Nhưng họ đã lầm, vẫn có người nói cho anh ta biết.

Đêm đó Bakugou lén lút lẻn ra ngoài đi vào rừng đêm để gặp một người, người đó dường như đã biết nên vẫn bất động mà ngồi thưởng thức nguyệt tửu. Bakugou đến bên cạnh người đó ngồi xuống tự nhiên dù không được mời, họ không nói gì cả, cuối cùng để đánh vỡ bầu không khí quá ư là yên bình khi cậu lại bất lực thế này Bakugou đành lên tiếng:

"Anh ngồi đây chỉ một mình sao?"

"Uhm!" người đó chỉ cho ra mốt tiếng thở nhẹ nhàng và vẫn bất động ngắm trăng, uống rượu như thường

"Chắc anh biết điều tôi muốn hỏi là gì phải không?" đối với ai Bakugou cũng có thể tức giận kể cả giáo viên hay người anh hùng mà cậu thần tượng nhưng với người trước mặt này, kì lạ thay cậu ta không có cái gan đó. Ghét yếu đuối, phải! Ghét sự giúp đỡ của người khác, phải! Ghét phải cầu cứu người khác, phải! Cậu không muốn lộ điểm yếu cho bất cứ ai, phải! Nhưng ngoại lệ với người này, dường như cậu ta có thể thoải mái mà phơi bày những mặt yếu của mình mà không cần lo lắng, thậm chí cậu còn muốn được người đó chú ý hơn khi thể hiện nó ra ngoài.

Bất đắc dĩ thở dài người đó quay lại "Neh Kaki vậy cậu muốn gì đây?"

Bakugou không hiểu tại sao người này cứ gọi mình là Kaki, khi được hỏi thì câu trả lời nhận được là "tên cậu không phải Katsuki sao, gọi Kaki dễ hơn" thế là có sửa lại cũng không được, có thể nói người này còn cứng đầu hơn cả mình ta.

"Tôi muốn biết tình hình của các anh hùng bị thương tại kamino, tôi có hỏi nhưng chẳng ai nói cụ thể họ bị làm sao cả"

"Có phải cậu tự đổ lỗi cho bản thân mình không?"

Đối với người này anh chỉ có thể thẳng thắng vì chỉ một sự giã dối nhỏ cũng không lọt khỏi mắt người này. Anh liếc mắt sang hướng khác rồi gật đầu "thì ừ, đó cũng xem như là lỗi của tôi vì đã bất cẩn mà bị bọn chúng bắt còn gì"

"Ukm, cũng biết vậy sao, tôi đỡ phải nhắc" nếu là người khác thì họ có thể sẽ nói "không phải lỗi của cậu, dù không phải cậu thì cũng là người khác" hoặc là "anh hùng luôn chấp nhận khó khăn và đặt cược tính mạng nên nhiều lúc không thể tránh khỏi" hay là "cậu là nạn nhân không phải lỗi là do cậu" chắc là vậy. Vậy mà đối với cái khuôn mặt vẫn thờ ơ mà phán một câu làm cậu muốn hộc máu này, bình thường thì đã bật mode "bố đây đồ sát" mà cho ăn bom rồi. Nhưng có cãi được câu nào đâu vì vì vì nó quá đúng rồi còn gì nữa.

"Ukm, hôm nay trăng đẹp đó, đúng là một ngày yên bình để ngắm trăng, không có gì thoải mái hơn là tửu nguyệt đong đầy hahaha"

"Neh Shansa, anh đừng đánh trống lãng được không, tôi đang rất nghiêm túc"

"Cậu thấy tôi không nghiêm túc chỗ nào"

Nội tâm Bakugou đang gào thét 'bố đây thấy chỗ nào cũng không có một tí nghiêm túc nào cả đấy' nhưng bề ngoài mặt anh vẫn thể hiện sự nghi ngờ thôi, nào dám nói cái câu ấy ra 'bố đây còn yêu đời lắm'

"Shansa làm ơn, nói tôi biết đi" bây giờ chuyển sang năn nỉ rồi, mỗi lần anh dùng biện pháp này thì trong 10 lần chỉ có khoảng 2, 3 lần thất bại thôi.

"Aiz, nói thế nào nhỉ, để ta cố gắng giải thích cho nhóc một chút. Ukm, quirkless!"

Bakugou nghiêng đầu thắc mắc "hả?"

Shansa nhắc lại lần nữa "quirkless"

"Anh có thể giải thích dài một chút không, gì mà ngắn dữ vậy"

Lại buông một tiếng thở dài "haiz, nói túm lại là họ bị mất siêu năng lực rồi, từ bây giờ sẽ thành người không sử dụng năng lực được nữa, vậy thôi"

"HẢ???" Bakugou phát ra một tiếng la vô cùng là chói tai, bị Shansa 'cóc' gõ đầu một cái "điên à, giờ này còn gọi thú rừng chơi đêm cùng hả"

"Xin lỗi, tôi  . . . tôi không nghĩ là một việc lớn như vậy mà anh nói cứ như nó không quan trọng ấy"

"Haha còn cậu cũng nắm bắt vấn đề hơi bị sai chỗ ấy. Đối với ta có quirk hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, cậu biết mà"

"À, haiy, haiy, wakarimasta!"

Sau đó Shansa kể cho cậu sự việc đã xảy ra toàn bộ, những tin tức không bao giờ được công bố làm cậu cũng dậy nên bất an

Bakugou: "vậy ý anh nói là All for One đã lấy nó đi từ các heroes sao?"

Shansa: "phải"

"Vậy làm sao để trả năng lực này về cho họ, phải có cách chứ đúng không?"

"Ha, trừ khi All for One tự mình trao trả không thì bất khả thi, họ đành phải chấp nhận thôi"

"Không thể nào, vậy anh có cách đúng không, tôi biết anh chắc chắn có, nếu không một ai trên đời này tìm ra thì anh là người duy nhất có thể làm được"

"Sao nhóc tin tưởng ta dữ vậy"

"Không biết, cảm giác"

"Có thể dùng cảm giác để chiến đấu sao, không giống nhóc chút nào"

"Thì anh là người đã nói với tôi câu đó mà, làm ơn đi"

"Ồ thế ra nhóc cũng biết học hỏi đó. Nhưng nhóc biết quy tắc mà phải không"

"Được, vậy anh chỉ tôi giải pháp đi, tôi tự làm anh sẽ không cần nhúng một ngón tay nào vào đâu"

"Ha, từ khi nào mồm mép như vậy, dù không phải trực tiếp nhưng ta đã gián tiếp giúp nhóc đó, hậu quả khó lường đó nha"

"Tôi biết, nhưng anh không trực tiếp làm thì hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng đúng không"

"Haiz, thật hết cách với nhóc mà, xem như ta nhắm một mắt cho lần này đó"

Bakugou nở một nụ cười vui vẻ "cám ơn, vậy ta phải cần công cụ gì, lấy máu xét nghiệm hay dùng máy ép tách năng lực của hắn ra"

Shansa cười khúc khích trước câu trả lời ngây thơ kia "nhóc nghĩ chúng ta làm xét nghiệm ADN à, cần chúng làm gì"

"Vậy thì phải làm sao, không có công cụ gì thì làm sao mà làm được chứ?" một câu hỏi ngờ vực với thiếu niên trẻ

"Bởi vậy người trẻ đúng là người trẻ, suy nghĩ thật ngây thơ! Nghe rõ đây thứ ta cần chỉ có một" Shansa đưa lên một ngón tay, bầu không khí ngưng trọng làm Bakugou nghĩ chắc thứ đó phải quan trọng lắm hoặc hiếm lắm mới chỉ cần một mình nó để dùng thôi, ai ngờ khi Shansa nói ra từ tiếp theo bao nhiêu sự tưởng tượng của Bakugou tan thành cát bụi

"Nhóc" Shansa chỉ thẳng vào người cậu nhóc làm cậu sững sờ "gì?"

"Ta nói rồi là nhóc, chỉ cần nhóc là đủ"

"Nhưng tôi không biết làm cách nào, làm sao tôi có thể"

"Dĩ nhiên trò giỏi phải nhờ thầy rồi, chứ nhóc nghĩ ta là ai"

Ừ, tôi biết anh là ai, mà thật ra cũng chẳng biết anh là ai, tôi chỉ biết tôi có thể dựa vào anh, anh có một cái gì đó làm tôi rất tò mò nhưng không đoán ra được, bí ẩn cũng không giống lắm, cứ nữa này nữa kia làm tôi chẳng phân biệt được anh chính hay là tà nữa, mà thôi Katsuki mặc kệ miễn là anh ta có thể giúp anh là được.

"Trong 3 ngày ta sẽ luyện cho cậu cách thức nên hãy về nhà mà chuẩn bị đồ đạc đi, phải luyện cả ngày lẫn đêm đó"

"Ể! Nhưng mà không thể được, ý tôi là ba mẹ sẽ không cho tôi đi vì sự việc mới trải qua, còn phải giữ bí mật chuyện này mà đúng không thì làm sao tôi được phép ra ngoài 3 ngày đây"

"Ukm cũng khó đó, vậy kéo dài ra một chút, 1 tuần đi, chỉ luyện buổi tối thôi, ngày mai giờ này gặp ta ở đây" chưa kịp trả lời thì anh ta biến mất, nhưng cũng được ít nhất Bakugou có thể lẻn ra vào ban đêm mà không bị ai phát hiện

Trong 1 tuần luyện tập đó, Bakugou không những học được phương pháp lấy lại siêu năng lực để trao trả cho các heroes. Ngoài ra, cậu còn được Shansa chỉ dẫn những thế võ, chiêu thức tấn công lẫn phòng thủ, giúp cậu vẫn có thể chiến đấu nếu một ngày nào đó không còn quirk của cậu hoặc sử dụng quá nhiều cần nghỉ ngơi, nó cũng tiện lợi cho việc mượn sức ít mà tác động nhiều

Anh dành những ngày còn lại đánh tay đôi mà không sử dụng quirk của mình đấu với Shansa, mà dù có quirk hay không thì cậu vẫn bại 'a keo kiệt, không nương tay mình dù một lần', trong lòng thì nói vậy chứ tâm trạng cậu rất hào hứng, từ trước đến giờ cậu chỉ ỷ vào quirk của mình mà không biết rằng võ thuật cũng đáng sợ không kém. Đây có thể là bài học đáng giá nhất làm cậu có cái nhìn mới về những người có quirk yếu nhưng vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ. Một trong số đó có lẽ là người thầy mà cậu vẫn tôn trọng Aizawa Shouta, vì hạn chế về quirk của mình sẽ mất tác dụng mỗi khi chớp mắt nên võ thuật của thầy ấy rất hữu hiệu.

Shansa còn giảng cho Bakugou về những thế như lấy yếu địch mạnh, lấy ít địch nhiều cùng một số kĩ năng quan sát, phân tích để tìm ra điểm yếu của đối phương chẳng hạn. Và cũng đừng nên tập quá nhiều, Shansa còn phán một câu "ta không thích người có quá nhiều cơ bắp", chỉ một câu mà Bakugou không để ý rằng sau này đây chính là lí do cậu giảm bớt thời gian trong phòng tập luyện mà dành cho việc khác như nấu ăn làm đám con gái bất ngờ (cái này sau rồi nói)

Mặc dù chỉ có một tuần ít ỏi mà có thể nói nó ngang bằng 3 tháng tập luyện của cậu. Những bài tập của Shansa không phải khó mà là rất khó đến một người ham luyện tập như cậu có khi còn muốn bỏ cuộc mà. Nào là leo vách núi thẳng đứng bằng một tay, không được dùng chân nữa chứ lại không có dây bảo hộ, nhiều lúc cậu nghĩ 'không biết rớt xuống có tan xác không'

Lúc thì lại ngồi thiền đây là việc cậu ghét nhất, ngồi trên bờ còn đỡ, may là cậu không bị cảm lạnh thử nghĩ coi ngồi thiền mà ngồi dưới thác nước ào ào chảy, mà còn lạnh cóng nữa chứ, Bakugou nghĩ thầm anh ta cũng ốm tong ốm teo không biết có phải người làm bằng mỡ không mà không sợ lạnh nhỉ, rồi khi cậu thấy Shansa đục một lỗ trên nền băng rồi nhảy xuống bắt cá hay ngủ trong một đống tuyết phủ dày đặc lên người thì cậu mới chắc rằng 'ah, đây không phải người'

Còn ngày khác thì lại bắt cậu ngồi thiền trên một tấm gỗ chót vót trên cao, bao nhiêu là nhũ đá cứng phía dưới, rơi xuống thì chỉ có nước làm người xiên thôi, nuốt một ngụm xuống cổ cậu đành phải tuân theo ai bảo nhờ người ta làm gì 'phóng lao phải theo lao chứ sao'

Shansa cuối cùng còn bắt cậu phải nhớ một việc là không được tự ý dùng những tuyệt chiêu, tuyệt kĩ mà anh dạy cậu một cách công khai. Cậu không hỏi lí do cụ thể chỉ biết nếu làm vậy thì sẽ đem rắc rối đến thế giới này nên anh vâng theo lời của Shansa

Cũng phải nói tập luyện dù khổ sở,  7 ngày luyện tập thì 7 bộ đồ của Bakugou xem như te tua, nhưng bù lại món ăn rất ngon, không phải khen chứ Shansa mà mở nhà hàng ngàn sao thì cũng không ai ý kiến, chỉ những nguyên liệu đơn giản khi hái trong rừng hay mò mẫm dưới suối mà đã ngon đến như vậy rồi 'haiz, con nhà người ta'.

Cậu cũng bị Shansa bắt phải trau dồi khả năng nấu nướng với lí do ừ thì coi như hợp lí "tự mình cung cấp chế độ dinh dưỡng cho mình vì mình là người hiểu cơ thể mình nhất", vậy là sau khi cả mười ngón đều có băng cá nhân thì Bakugou cũng đạt được yêu cầu về vị giác của anh thánh này, rồi anh kim luôn việc nấu ăn cho hai người - hành người ta xong thì bắt thằng nhỏ nấu luôn đó hả?

Ngày cuối cùng Shansa chẳng cho tập luyện gì cả và đó là ngày mà Bakugou bị lừa lần đầu tiên trong đời một vố rất ư là thốn, anh đồng ý nhận lời giúp Shansa trong sự nghiệp sân khấu của mình, sau này hối hận không kịp - Rất ư là đồng cảm!

Đêm nay trời tối, Bakugou nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình trong nhà, tay gác trán suy nghĩ lại những ngày qua. Ngoài một đống kiến thức cộng thêm võ thuật, một vài bí chiêu thì Shansa còn luyện cho anh ta thêm các kĩ năng lẻ nữa.

Mặc dù có cọc cằn nhưng cảm thấy vui vui trong lòng, bởi lẽ từ khi học ở Yuuei đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà anh từng có, với một người mà anh có thể thoải mái lộ những mặt khác ngoài việc giận dữ ra, Shansa còn rất tận tình chỉ bảo anh rất nhiều từ cách nấu ăn đến cách chơi nhạc hay những màn nhảy tuyệt đỉnh làm anh ta ngại chết đi được,  nhưng phải công nhận là anh ta giỏi thật. Cũng có vài lần Bakugou gặp một vài guardians của Shansa và anh cũng biết một chút về sự thay đổi màu tóc của anh ấy nên cũng biết một vài bí mật tuyệt không thể tiết lộ bên ngoài.

Cuối cùng thì ngày mai cũng tới, ngày mà các học sinh lớp 1-A chuyển tới kí túc xá trong trường.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top