Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1: Bạn Cùng Bàn

Xin chào các cậu,
Tôi là Hoàng Khánh An. Năm nay tôi 15 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có điều kiện, bố tôi làm xe ôm, mẹ tôi bán rong ngoài đường. Tuy gia đình khốn khó như vậy nhưng tôi vẫn rất yêu gia đình của mình. Hôm nay chính là ngày đầu tôi nhập học ngôi trường THPT Đức Pháp.

Trước một ngày nhập học, tôi hồi hộp ngóng chờ lắm. Vốn dĩ từ nhỏ tôi là một đứa vô cùng hoạt bát và năng động nên được mọi người vô cùng yêu mến.

Bước vào ngôi trường Đức Pháp này, tôi bị choáng ngợp trước cảnh rộng lớn của nó. Một... hai... ba, có ba dãy nhà ba tầng luôn, có sân bóng rổ, bóng đá với bóng chuyền nữa nhé. Đúng là bao nhiêu công sức tôi bỏ ra cố gắng dành học bổng để đến được đây quả là không phí. Tôi tìm mãi mà chả thấy lớp 10A3 của tôi ở khu nào cả, đúng lúc đó gặp một cậu chàng nhìn đúng chuẩn soái ca luôn nhé: Cao to, trắng trẻo, đường nét khuôn mặt nét nào ra nét đấy vân vân và mây mây. Tôi liền chạy lại hỏi cậu đẹp trai ấy rằng:

- À cậu ơi cho tôi hỏi, cậu có biết lớp 10A3 ở đâu không?

Hắn ta cúi đầu không đáp, tôi phải lặp lại câu hỏi vừa rồi 2 lần thì hắn ta mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Thì ra hắn đeo tai nghe, vừa đi vừa nhìn điện thoại nên không nghe thấy tôi hỏi. Nếu như chỉ có như vậy thì tôi không tức lắm đâu, hắn không trả lời tôi mà đi thẳng luôn, lúc đi còn ngoảnh mặt lại mà bảo:

- Tôi không biết đâu, cậu tự tìm lấy đi. Phiền phức thật.

Phải nói rằng lúc ấy tôi tức chết đi được nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết dậm chân nhìn "tên xấu tính" bước đi lẫn vào đám đông. Hỏi mãi thì cũng tìm được lớp 10A3, lúc ấy tôi vui như tết luôn. Vừa vào lớp thì ôi thôi, lớp gì toàn là nam thế này, có mỗi 7 đứa là nữ. Nghĩ lại thì cũng đúng, tôi chọn khối A nên lợi thế vẫn nghiêng về phần mấy đứa con trai nhiều hơn.

Vì mải đi tìm lớp mà tôi đã vào lớp muộn nhất, vào đến lớp thì đã thấy các bạn đến đông đủ hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ trống ở phía cuối lớp. Tôi nhìn về phía đó thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Các cậu biết gì không? Đó chính là "tên xấu tính" vừa gặp lúc nãy ở dưới sân trường. Chẳng biết oan gia ngõ hẹp thế nào mà chỉ còn mỗi chỗ đó là trống nữa, nên tôi chỉ đành dằn lòng ngồi chung với hắn ta.

Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì cậu ta đã lấy một viên phấn trắng ra chia rõ ranh giới với tôi. Tôi lúc ấy máu dồn lên não, đứng phắt dậy bảo:

- Cậu đừng có quá đáng đấy nhé, chuyện vừa nãy tôi còn chưa tính sổ mà bây giờ cậu còn muốn chia rõ lãnh giới với tôi? Được, vậy thì cứ thống nhất như thế nhé, ai đụng vào ranh giới của đối phương thì lập tức phải làm theo yêu cầu của đối phương đưa ra.

- Được, cứ quyết như vậy đi.

Hắn cũng đứng phắt lên đấu mắt với tôi. Tiếng cãi nhau của tôi và hắn lấn át luôn tiếng ồn ào của cả lớp nên đã gây ra không ít sự chú ý. Mọi người nhìn chúng tôi được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, vừa bước vào cả lớp đứng phắt dậy nghiêm túc chào cô nhưng chỉ duy nhất một bạn nữ ngồi ở đầu bàn dãy 2 lại làm lơ. Cô giáo thấy thế nhưng cũng thôi, cho qua chuyện. Moi móc thông tin từ camera chạy bằng cơm thì cũng biết được, bạn ấy tên là Linh - Nguyễn Thùy Linh, là con của thầy hiệu trưởng nhờ cậy chức mà được vào lớp này. Lúc đầu nghe thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm, vì tôi nghe nhiều về ngôi trường này rồi. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử và con ông cháu cha nên cũng không quá xa lạ gì với những trường hợp như thế này. Lúc cả lớp đang bàn tán sôi nổi thì cô giáo gõ tay xuống bàn rồi tự giới thiệu:

- Xin chào các em, cô tên là Trần Thanh Thủy, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 này trong cả ba năm các em học cấp 3. Nên vì vậy cô mong rằng, lớp chúng ta sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập để trở thành một tập thể lớn mạnh nhé các em.

Cô Thủy vừa dứt lời, mấy đứa con trai liền vỗ tay không ngớt, con gái chúng tôi thấy thế cũng vỗ tay rầm rộ.

Buổi học cứ thế trôi qua trong sự háo hức, phấn khởi của đám học sinh chúng tớ. Sau khi học xong, tôi cũng trở về nhà và kể với bố mẹ về mọi thứ ở trong trường, kể xong thì cũng quá giờ trưa, tôi vội vàng ăn cơm rồi chạy nhanh ra ngoài công viên gần đấy bán bánh ngọt. Chiều nay tôi được nghỉ nên đi bán bánh giúp bố mẹ, chờ mãi mà sao chẳng có ai mua cả. Mà quái lạ, sao lúc trưa trời còn nắng muốn bể đầu thì bây giờ mây đen lại ngùn ngụt kéo đến. Tôi thấy vậy liền thu dọn đồ đạc định chạy vào trạm dừng xe gần đấy nhưng không kịp, đã vội thì chớ, lại còn đụng phải người đi đường. Ngó lên thì mới biết hóa ra là "tên xấu tính" ngồi cùng bàn với mình đây mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa đụng trúng hắn thì giỏ bánh của tôi đã đổ ra đường hết. Tôi thấy tiếc thì nhặt lên định mang về nhà ăn, cũng vì tôi bọc bao bóng từng cái kĩ càng lắm. Nhưng đang cúi xuống nhặt thì tự nhiên có cánh tay lôi tôi chạy vào trạm dừng xe gần đó. Rồi hắn bảo:

- Bị ngốc à? Bánh rơi xuống đường rồi còn nhặt lên, bẩn thỉu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top