Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quốc và Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chôn cất Lang cạnh Vương, Thiên không dám ở lại lâu, mà em cắm đầu chạy. Chạy mãi, chạy mãi về phía tuyến lửa. Đôi chân em lướt trên mặt đất nhẹ tênh nhưng lòng em lại nặng trĩu. Lang đi rồi. Đi xa lắm. Nhưng ít nhất Vương sẽ tới đón cậu ấy đi. Thiên tin chắc Vương sẽ làm thế. Vậy là họ sẽ có nhau, còn em, ngay lúc này, bầu bạn với em là con đường mòn bất tận cùng cây cối um tùm che kín trời, không gian như đóng lại quanh Thiên, chỉ có mình em đối mặt với nỗi buồn, nỗi cô đơn cùng sự phẫn nộ và ý chí đánh giặc lẫn lộn.

Người ta nói trẻ con thì chẳng biết tiết chế cảm xúc. Chúng sẽ làm những gì chúng muốn mà chẳng cần phải nghĩ ngợi tới một lần. Nhưng những đứa trẻ lớn lên trong bom đạn như Thiên thì lại khác. Em biết em muốn gì và em cần gì, em sẽ không bao giờ làm theo điều mình muốn nếu nó mâu thuẫn với điều mình cần. Và lúc này, Thiên muốn ở lại với Vương và Lang thêm một lúc nữa, nhưng em biết em cần phải quay trở lại chiến trường. Sự tự giác ấy chính là động cơ giúp đôi chân vốn đã rã rời của Thiên tiếp tục chạy, chạy về phía những người đồng đội còn sống sót để hỗ trợ họ, để không ai phải hy sinh nữa.
 
Thiên càng chạy, cây cối càng dày đặc hơn, hết cành này tới cành kia ken chặt thành một cái kén. Ở đây ngày cũng như đêm, đều tối mù tối mịt, côn trùng và thú dữ lăm le lao ra tấn công người. Bước chạy của em chậm lại, không phải vì em sợ, mà là vì em nhớ đội trưởng từng nói quân ta có đặt bẫy ở nơi này. Hơn nữa, di chuyển trong rừng thì cũng nên khẽ khàng, tránh đánh động không cần thiết. Tới lúc này, Thiên mới nhận ra đôi chân em đã trở nên nặng nề tới nhường nào. Nhịp tim em gào thét muốn em dừng lại, nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn chầm chậm đặt từng bước vững chãi tiến về phía trước. Quyết tâm là vậy, nhưng đôi chân em dần khuỵu xuống vì mỏi mệt và vì đói. Hôm qua và hôm nay em đã gần như là chạy liên tục mà chẳng có gì bỏ bụng, có chăng chỉ là mấy hớp nước khi đi qua suối.
 
Không phải là Thiên chưa từng chịu đói trước đây. Nhưng trong khoảng thời gian chịu đói ấy em không cần phải chạy, thành thử vận động với một cái bụng rỗng là một điều kinh khủng mà em chưa từng phải trải qua. Nếu bây giờ không ăn, chắc chắn em sẽ kiệt sức và phải nằm lại đây, nếu may mắn lắm thì sẽ có quân ta phát hiện, còn không thì chỉ vài ba ngày nữa em sẽ biến thành cái xác khô. Vốn biết là vậy, nhưng tìm thức ăn ở đâu bây giờ? Em đã từng được huấn luyện cách sinh tồn trong rừng cùng tiểu đội của mình, nhưng chưa ai bảo em khi trong rừng tối om đến mức không nhìn được đường thì làm gì cả.
 
Thiên ngẩng mặt lên, cố gắng tìm một khe hở trong các kẽ lá. Cũng không để làm gì lắm, bởi nhìn không gian là biết trời đã tối rồi, và bao nhiêu trăng sao đã bị đám lá dày che đậy cho bằng hết. Thiên dò dẫm nhìn từng gốc cây, định bụng nếu cây có vẻ cao và an toàn thì em sẽ trèo lên quan sát. Kế hoạch là vậy, nhưng trời tối cộng thêm dáng vẻ xù xì của cây gỗ lâu năm, không cây nào trông như đủ an toàn để em leo lên cả.
 
"Ai đấy?"
 
Một giọng nói cứng cỏi vang lên, không biết là bạn hay thù, nhưng phần nào trong Thiên đã nhảy lên vì vui sướng. Thiên không nhìn được kẻ đứng trước mặt là ai, nhưng có gì đó ở trong giọng người này làm em cảm thấy rất yên tâm.
 
"Là lính liên lạc!" Dường như sợ mình nói chưa rõ, em lại hô lên "Là cháu Bác Hồ!" Trong giọng em vừa có chút thách thức, lại có chút tự hào.
 
Người kia phì cười, dịu giọng hỏi:
 
"Tên họ là gì?"
 
Thiên chần chừ, mặc dù em không cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận, vì bọn Việt gian rất lươn lẹo và đáng sợ, lỡ đâu đây lại là một cái bẫy của chúng thì sao?
 
"Là bộ đội Cụ Hồ!" Thiên lại trả lời.
 
"Ừ, biết rồi. Lăn lê ở trong rừng giờ này thì chỉ có thể là lính Cụ Hồ thôi. Nhưng nhóc ở trong này làm gì?"
 
"Đừng có gọi tôi là nhóc!" Thiên lớn giọng nói, em nheo mắt, cố gắng nhìn xem kẻ kia có bao nhiêu cao lớn mà dám gọi em là nhóc.
 
Người kia cũng hiểu ý, anh giơ hai tay ngang vai, từ từ đặt những bước chân chậm rãi hướng về phía em. Trong màn sáng mỏng manh, Thiên có thể lờ mờ đoán ra được người này cao hơn em khoảng nửa cái đầu, người ngợm có vẻ cũng săn chắc khỏe mạnh, vì bước chân của anh nghe vững chắc hơn em.

"Tôi là Thiên." Em trả lời.

"Tôi là Quốc." Người kia đáp lại, và Thiên gần như có thể nghe ra được nụ cười trên mặt anh khi anh nói câu ấy. "Đồng chí Thiên bị lạc à?"

"Không phải bị lạc!" Thiên cãi lại "Tôi đang ra chiến tuyến."

"Vậy chẳng phải bị lạc à? Theo như tôi biết thì các đội liên lạc ở tỉnh này đã lên chiến tuyến hết rồi."

"... Tôi phải quay lại, có công chuyện, nên mới đi sau." Thiên chần chừ rồi giải thích, em chưa sẵn sàng để nói về, hay thậm chí là nghĩ về Lang và Vương.

Hình như Quốc còn định hỏi thêm nữa, nhưng anh lại thôi. Trong bóng tối, anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Thiên giật mình, em cảm thấy bàn tay anh to và ấm, lại chai sần hơn hẳn bàn tay em, dường như anh còn có một vết sẹo dài ở giữa mu bàn tay. Em đưa ngón cái dọc theo vết thương ấy, em không hiểu sao mình lại làm vậy. Rùng mình bởi độ dài và độ sâu vết thương mới lành của anh, em lặng người đi. Không biết trên người anh còn bao nhiêu vết thương nữa? Không biết chúng đã lành chưa? Có phải đáng ra bây giờ anh nên ở trạm xá chứ không phải trên đường tới chiến trường không? Thiên tự trấn an mình, có lẽ không phải vậy, em đã nghĩ nhiều rồi. Thiên nâng bàn tay ấy bằng cả hai tay và ôm vào lòng, Quốc cảm thấy vậy thì mỉm cười, dù không nhìn thấy em, cũng chẳng nghe thấy em, nhưng anh hiểu bây giờ trong lòng em cảm thấy thế nào.

"Đồng chí Thiên sợ đi rừng buổi tối thì ôm chặt vào nhé." Anh trêu chọc, dường như muốn đánh lạc hướng Thiên.

"Không sợ. Tôi đi làm nhiệm vụ kiểu này nhiều rồi." Thiên bị trêu thì không thèm an ủi anh ta nữa, nhưng tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn.

"Giỏi quá. Thế thì tốt rồi." Quốc trả lời, "Đi thôi nào."

Quốc tự tin bước lên trước và cứ thế đi, như thể anh đã thuộc đường đi lối lại nơi này rồi. Thiên căng mắt ra nhìn xem anh đang dẫn mình đi đâu, nhưng có cố đến mấy thì cũng chẳng nhìn được dưới chân mình có cái gì, đừng nói đến việc có nhìn được đằng trước hay không. Thiên đành phó mặc cho Quốc dẫn đường, đành đặt niềm tin tuyệt đối vào Quốc. Em không hiểu vì sao mình lại dễ dàng tin anh, một người em mới gặp đến vậy. Chẳng nhẽ là do giọng nói của anh? Hay nụ cười của anh mà em không thể thấy? Hay có khi là do bàn tay ấy, hoặc là do tất cả những điều ấy gộp lại. Thiên tự nhiên cảm thấy thật buồn cười, người vốn cẩn trọng như em mà lại tin vào một người dựa trên những điều mơ hồ mà mắt em còn chẳng thể thấy. Quả là trong chiến tranh có những điều lạ lùng quá.
 
"Sao anh biết được mình đang đi đâu?" Thiên hỏi.

"Mình đang đi ra suối. Em có nghe thấy tiếng ếch kêu không?"

Thiên im lặng, cố gắng dỏng tai nghe, cố bói ra bằng được cái tiếng ồm ộp giữa những tiếng côn trùng kêu, những tiếng khỉ ho cò gáy khác.

"A! Nghe thấy rồi! Em nghe thấy rồi!" Thiên reo lên, em cầm tay Quốc mà lắc, biểu lộ niềm vui đúng như một đứa trẻ con.

Quốc bất giác nhìn em, mặc dù không nhìn được gì ngoài màn đêm dày cui, anh chợt nghĩ, đáng ra trẻ con đúng là phải như thế này. Nỗi buồn tự nhiên trùm lên anh, nhưng cùng với đó là lòng tự hào to lớn, khó mà một lời tả xiết. Anh thương Thiên và thương tất cả những em nhỏ làm liên lạc, ở cái độ tuổi cởi truồng tắm mưa mà đã tình nguyện chạy trên chiến trường, chạy xuyên màn bom đạn, để da thấm khói lửa, để tóc ám những tro, vậy mà vẫn giữ được cái hồn nhiên, cái ngây thơ rất con trẻ.

"Giỏi lắm. Mình đang tới gần suối rồi. Đi cẩn thận không ngã xuống đấy."

Im lặng một lúc, Thiên chỉ nghe thấy tiếng ếch lớn dần và tiếng bước chân của hai anh em. Đột nhiên, bụng em kêu lên cồn cào. Thiên giật mình, nhắm mắt cầu mong Quốc không nghe thấy, không thì xấu hổ lắm.

"Em đói à? Đã bao lâu chưa ăn gì rồi?"

Thiên thật không hiểu tại sao mình lại mong Quốc-tai-thính không nghe ra tiếng sôi bụng rõ to kia nữa. Quốc không cười, hoặc là nhịn không cười, lôi ra trong túi áo một thứ gì đó rồi đưa cho Thiên.

"Lương khô cướp được của bọn nó đấy. Bóc sẵn rồi, em ăn đi."

"Anh đang ăn à?"

"Ừ, đội phát cho mỗi người một thanh, anh mới ăn một chút thôi. Em cứ ăn đi."

"Thế em cũng ăn một chút thôi."

Nói rồi Thiên cắn một miếng nhỏ, ngậm trong miệng để vị ngọt tan ra rồi mới dám nhai và nuốt đi một cách đầy tiếc rẻ.

"Việc gì phải thế. Em cứ ăn đi. Mai sáng rồi anh bắt cá cho mà ăn."

"Vậy thì em đợi đến mai. Có lương khô thì phải tiết kiệm chứ, lỡ đâu đến lúc anh đói lại không có mà ăn."

"Trẻ con nhịn đói lâu là không có sức đâu. Ăn đi còn đi tiếp. Không ngủ trong rừng được đâu."

"Không, em không ăn của anh được. Anh mà bị đói thì làm sao mà đánh giặc."

"Nhưng em bị đói thì lấy ai liên lạc cho các cán bộ bây giờ?"

Thiên không trả lời được, em đành bọc lại thanh lương khô cất vào túi áo chứ nhất quyết không ăn.

"Tại sao anh lại ở trong rừng?" Thiên hỏi, em nhận ra rằng mình chưa biết điều này.

"Anh ấy à? Anh có công chuyện nên phải ở lại thôi."

Và Thiên ngay lập tức nhận ra Quốc không phải là một người nói dối giỏi. Có một giọng nói trong em khẳng định chắc chắn rằng Quốc không nên ở đây vào lúc này. Em cố ngăn bàn tay mình run lên, em suy nghĩ đến hai khả năng có thể là sự thật: một là Quốc là người nguy hiểm, không thể tin tưởng được; hai là Quốc bị thương nặng, đáng ra phải ở trong trạm xá chứ không được ra ngoài chiến trường. Còn một khả năng là Quốc đào ngũ, nhưng em đã loại khả năng ấy đi gần như ngay lập tức, không rõ vì lí do gì.

"Bây giờ anh cũng ra chiến trường sao?"

"Ừ, phải ra chứ. Đánh giặc đã xong đâu." Quốc cười. "Sắp tới chỗ sáng rồi đấy."

Đúng như Quốc nói, hai anh em bước vào một vùng sáng mờ, ở đây cành cây bớt dày đặc hơn nên ánh trăng có thể len qua, đủ sáng để Thiên nhìn rõ người bên cạnh. Quốc cao hơn em đúng nửa cái đầu, so với các anh đội trưởng của Thiên thì anh đầy đặn khỏe mạnh hơn một chút, nhưng dáng người đó vẫn là dáng người kham khổ thời chiến. Trên vai anh đeo một khẩu súng AK, nhưng điều thực sự đáng chú ý là đám băng gạc quấn đầy trên người anh. Vì băng gạc y tế luôn thiếu hụt, tất cả những vết thương đều được xử lí cùng một công thức: quấn một hai lớp băng mỏng, thêm nẹp gỗ cố định nếu cần rồi lấy vải sạch buộc vào. Thiên để ý được hẳn ba chỗ buộc như vậy: trên vai trái, chân trái và cánh tay trái đều cộm lên vì buộc vải, lấp ló dưới chiếc mũ tai bèo lại là một lớp băng trắng nữa.

Việc những chiến sĩ quấn băng ngang dọc vẫn phải ra chiến trường không có gì là lạ lùng cả, nhưng những vết thương của Quốc rất lớn và hình như còn đang rỉ máu, dù thế nào đi nữa thì bây giờ cũng không được ra trận. Thảo nào dù chân Quốc dài hơn nhưng bước chân chỉ bằng bước chân của Thiên, sức đi cũng chỉ  ngang ngửa Thiên bị đói hai ngày. Ban nãy tập trung nghe tiếng động trong rừng mà Thiên không để ý tiếng thở khó nhọc của anh, cũng không để ý thấy bàn tay với vết sẹo to tướng kia thỉnh thoảng lại run lên.

"Anh không được ra chiến trường!" Thiên nói, em đứng chắn trước Quốc và nắm lấy cả hai tay anh.

Và bấy giờ em bàng hoàng nhận ra, bàn tay em chỉ nắm được cái cổ tay áo ở nơi đáng ra phải có bàn tay trái của Quốc.

"Thế này thì sao mà cầm được súng! Anh quay về đi! Anh không được ra chiến trường!"

"Không được đâu." Quốc cười, nhẹ nhàng nói như dỗ trẻ con, "Anh không bỏ các đồng chí ngoài đó được. Anh cũng nằm trạm xá lâu lắm rồi, không được đi đánh giặc thì bứt rứt chết mất."

"Nhưng nếu ra chiến trường thì anh chết mất. Chết thật đấy." Thiên nắm tay anh nài nỉ, nhưng em không dám nắm chặt vì sợ làm anh đau.

"Anh nào có tiếc mạng mình."

"Anh không được nói như thế!" Giọng Thiên vỡ ra, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trào ra cùng nước mắt của em, "Anh không được nói về chuyện sống chết một cách dễ dàng như thế!"

Quốc thấy Thiên òa khóc thì giật mình, anh luống cuống đỡ lấy khuôn mặt em, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mà vỗ về. Anh hiếm khi thấy các em lính liên lạc khóc. Phần vì các em trưởng thành sớm, đã chai sạn với chiến tranh, phần vì các em thường tỏ ra mạnh mẽ, không muốn các anh nghĩ rằng mình yếu đuối, không hợp đi làm nhiệm vụ. Quốc nghĩ chắc chắn Thiên cũng là một đứa trẻ như vậy, nên khi anh thấy em túm lấy anh mà khóc mãi không ngừng, anh nghĩ hẳn em đã phải trải qua những điều vô cùng đau lòng.

"Chẳng phải cố gắng sống để đón ngày độc lập thì tốt hơn sao? Tại sao cứ phải..."

Những từ cuối cùng bị tiếng bom nuốt mất. Cả trảng rừng đang tối đen ở xa xa phía sau hai người bỗng chốc rực sáng bởi lửa đỏ, khói nghi ngút bốc lên nền trời đêm. Trong tiếng bom, Quốc lấy cả thân mình bao bọc em, che chắn em khỏi những thứ chính anh cũng chưa rõ là gì. Bấy giờ anh mới nghe thấy tiếng máy bay ù ù đi tới, có vẻ như bọn Mỹ quyết tâm san phẳng khu rừng này, không cho bộ đội ta ngụy trang lẩn trốn. Rất nhanh thôi, chúng sẽ tới chỗ hai anh em mà dội bom xuống. Cứ đứng yên ở đây, sớm muộn gì cũng trúng bom. Bây giờ hai người có hai lựa chọn: một là chạy ngược về phía chúng, nép vào gần những hố bom, sẽ phải chịu lửa nóng nhưng chắc chắn sẽ không trúng bom; hoặc là chạy thẳng về phía trước, tìm một cái hang để nấp vào và hy vọng bom sẽ sót chỗ này.  Rõ ràng lửa vẫn cháy đỏ cả một vùng trời, nơi ấy lại vẫn còn xa, nên không thể quay đầu chạy về, hai anh em, một người bị thương, một người bị đói đành dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Thiên đang hoang mang chưa kịp phản ứng thì Quốc đã bế em lên trong đôi tay thương tật của mình mà chạy. Tiếng gào rú của máy bay bọn giặc đuổi tới càng gần, Quốc lại chạy càng nhanh.

"Anh bỏ em xuống, em tự chạy!" Thiên nói lớn, cố át đi tiếng ầm ầm xung quanh.

"Không được." Quốc đáp ngắn gọn giữa những tiếng thở gấp gáp.

Bây giờ Quốc mà để Thiên tự chạy, chắc chắn em sẽ bị bỏ lại đằng sau. Thiên cũng hiểu điều đó, nhưng em không muốn là gánh nặng của anh, nhất là khi anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức. Quốc chạy mãi cũng mệt, bước chạy rối vào nhau, hai tay bế em mỏi nhừ, nhưng anh không dám chạy chậm lại, cũng buông lỏng tay. Cứ vài bước chạy Thiên lại bị tụt xuống một chút, anh lại xốc em lên, ôm chặt em trong lòng. Thiên nhìn mãi về phía sau, chỉ mong sao cho máy bay chậm lại một chút. Nhưng chiến tranh nào đâu dễ dàng như vậy.

Pháo đài khổng lồ bay qua đầu hai người cứ thế mà dội bom xuống họ. Đây là lần đầu tiên Thiên thấy bom ở cự li gần như vậy. Em lạnh người đi khi thấy nó rơi xuống tới gần những ngọn cây cao nhất. Nếu không nấp đi thì sẽ bị trúng mảnh bom mất. Cả người Thiên đột nhiên bị ném vào một hố đất ngang sườn núi, em thấy Quốc quỳ chắn ngang trước hố, em chỉ kịp vội vàng choàng tay ngang người anh mà kéo vào. Rồi tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tai Thiên ù cả đi, em cảm thấy dường như mặt đất cũng bị rung chuyển. 

Sốc do sóng âm của bom, Thiên mất vài giây mới có thể định thần lại. Khi cơ thể lấy lại cảm giác, em nhận ra mình vẫn đang ôm chặt lấy Quốc. Bấy giờ, cơn đau thấu óc mới ngấm vào đến tận xương tuỷ Thiên. Nó truyền đến từ cổ tay em, Thiên không cảm thấy bàn tay mình nữa, em lờ mờ nhận ra lí do, nhưng em không dám nhìn.

"Quốc, anh Quốc ơi?" Thiên lay thân hình đang chắn trước mặt mình, giọng em khàn và run rẩy, "Anh có sao không?"

Không thấy Quốc trả lời. Thiên cảm giác như toàn bộ máu của mình vừa bị rút ra khỏi cơ thể. Em cẩn thận ôm anh ra khỏi hố và đặt anh lên nền rừng. Lửa đang cháy ngùn ngụt ngay sát bên cạnh, nếu không chạy ngay đi thì không chết cháy cũng chết ngạt.

"Anh ơi, mình phải chạy đi thôi!" Thiên gào lên, mong có một lời phản hồi từ anh.

Quốc vẫn nằm bất động. Máu chảy ra từ tai và miệng anh, và trên ngực anh có một vết thương lớn, màu đỏ thẫm đẫm trên màu xanh áo lính, thấm sang cả vai Thiên. Quốc đã chắn sóng âm và cả một mảnh bom cho em. Vì em đã ôm lấy lưng Quốc, nên mảnh bom đã cắt đứt bàn tay em rồi cắm vào lưng anh. Thiên không muốn tin vào mắt mình nữa. Em liên tục gào tên anh, gào đến lạc cả giọng, em chỉ dám cầm tay anh cứ không dám động vào người anh, sợ vô tình làm anh đau hơn. Qua làn nước mắt, em thấy môi Quốc mấp máy. Thiên vội vàng lao tới, ghé sát tai vào để nghe anh nói.

"Băng... trong túi anh... xong chạy... đi"

"Vâng, em băng bó cho anh ngay đây! Anh cố..."

"Tay em... mất máu... tự băng bó... chịu... khó"

"Anh đừng nói nữa, đừng bảo em bỏ chạy. Em sẽ cứu anh, anh đợi một chút." Thiên cắt ngang, em vội vàng tìm cuộn băng trong áo Quốc.

Quốc tóm lấy bàn tay em, cái nắm tay của anh chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng Thiên lại không thể thoát ra. Quốc nhìn em, mắt anh nhoè đi vì máu. Em thấy anh mấp máy 4 chữ: "Phải sống đấy nhé." rồi nở nụ cười. Nụ cười ấy tỏa sáng hơn cả ngọn lửa đang cháy đùng đùng mà bọn giặc dội xuống, nụ cười ấy khiến Thiên đang khóc cũng phải mếu máo cười theo. Tay anh buông lỏng, dần tuột khỏi tay Thiên, em vội  nắm lại bằng cả bàn tay trái và cánh tay phải run rẩy.

"Băng bó vào." Quốc mấp máy, anh thở ra rồi bất động, cánh tay Thiên đang ôm cũng chẳng còn chút sức lực nào.
 
Thiên đặt tay lên đôi mắt Quốc và vuốt xuống để anh ngủ ngon. Em nhận ra mắt Quốc rất đẹp: đôi mắt nâu sáng hơi cụp, trông vừa hiền lành lại vừa mạnh mẽ. Tiếc rằng em không thể nhìn đôi mắt ấy khi nó còn sáng long lanh. Có tiếng tanh tách nguy hiểm vang lên, một cành cây cháy rơi xuống ngay cạnh chân Quốc, lửa bén vào quần anh. Như bị lay tỉnh, Thiên lập tức dùng tay dập lửa cho anh, nhưng không được. Em đành lấy cuộn băng trong túi áo Quốc như anh đã dặn, để lại thỏi lương khô của anh vào trong túi áo anh cùng với viên bi em được đội trưởng tặng mà em luôn mang theo. Thiên nhẹ nhàng nhấc người anh lên để lấy súng và hộp đạn. Lửa đã lan đến nửa người anh. Em chỉ kịp thì thầm chúc anh ngủ ngon rồi đeo súng và co giò chạy, chạy thục mạng khỏi khu rừng đang cháy. Vừa chạy em vừa băng bó cầm máu cho mình. Em không thể chết ở đây vì mất máu hay vì ngạt khói được. Em phải sống tới ngày độc lập, sống cho anh và cho những người bạn đã ngã xuống của mình. Phải có người nhớ về họ chứ. Em sẽ nhận lấy hết nỗi đau, sự dằn vặt, sự xấu hổ của người ở lại, mang họ theo em ra chiến trường, họ sẽ tiếp thêm ý chí cho em chiến đấu.

Và rồi ngày độc lập ấy cũng tới. Trước khi về thăm Vương và Lang, em đi tìm Quốc. Em tìm khắp đường mòn nối từ căn cứ cũ của em tới chiến trường, nhưng em không thấy một dấu hiệu nào của anh cả. Đây là lần đầu tiên em quay lại đây kể từ ngày ấy. Cây cối không bị thiêu rụi thì cũng cháy xém, không cây nào còn lá, đất thì bị xới tung, khung cảnh tiêu điều xác xơ. Có lẽ Quốc đã hòa vào làm một với khu rừng này rồi. Thiên tìm thấy cái hố đất nhỏ mà ngày ấy Quốc giấu em vào. Nó là một cái lỗ bé xíu mà chỉ có thể vừa một đứa trẻ con, và khi em quỳ xuống cạnh cái hố, cơ thể trưởng thành của em giống Quốc ngày ấy, chắn toàn bộ miệng hố.

"Em không tìm được anh." Thiên chắp tay, nhắm mắt nói, "Em không muốn để anh lại trong rừng, ở đây tiêu điều xơ xác quá, nằm lại không êm lưng."

"Thanh lương khô em trả anh hôm ấy chắc không đủ để anh ăn... À không, đừng nói chuyện này nữa." Mắt Thiên long lanh vì nước, em lau chúng đi và nở nụ cười, "Anh à, khẩu súng em mượn của anh đã bắn được rất nhiều giặc đấy. Em còn bắn nổ được vài cái xe của bọn nó cùng các bạn. Súng tốt lắm anh à, bây giờ em đang mang theo đây. Anh bảo vệ em từ lúc mới gặp, đến lúc anh không còn nữa anh vẫn bảo vệ em."

Thiên đưa khẩu súng ra trước mặt, như thể đưa cho anh xem. Em giữ cây súng rất cẩn thận, nhưng không thể tránh được việc súng bị xước và mòn vẹt vài chỗ. Em vuốt dọc báng súng. Chỉ vừa mới hôm qua, báng súng này nóng rẫy vì liên tục nhả đạn. Vậy mà hôm nay nó đã nằm đây im lìm. Hòa bình rồi. Thống nhất rồi.

"Em không trả cho anh khẩu súng này đâu. Nhưng nếu anh muốn đổi cái mũ của anh hay phù hiệu lấy súng cũng được. Chỉ cần là đồ của anh thôi."

Tưởng chừng như em có thể cảm thấy những giọt máu của Quốc đã thấm vào nền đất, Thiên cúi xuống, để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống đất và hôn lên nền đất ấy. Em ngồi thừ ra đó, nghĩ về tự do, độc lập, về các bạn, về anh. Thiên chẳng nhớ mình đã ngồi bao lâu, nhưng đến lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi em mới định thần lại. Thiên để lại một thanh lương khô trong hố đất, rồi đào một cái hố nhỏ bằng tay, cắm xuống đó năm bông cúc trắng phau rồi vun đất lại. Xong xuôi, em đặt tay phải lên ngực trái, chào anh rồi tiếp tục đi, đi thăm những người đồng đội của mình.

——————————————————

Chúc mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 🇻🇳
Series này kết thúc ở đây, mong các bạn cảm thấy yêu thích nó 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top