Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Gia chủ

Trăng treo trên đầu vẫn nhuộm màu đỏ thẫm. Chợt nghĩ tới cảnh tượng đêm hôm khuya khoắt, giữa nghĩa địa vắng vẻ xuất hiện một con quái vật hình người, da thịt trên người đều chảy xệ thối rữa, kéo theo một mùi hôi thối nồng nặc đi đi lại lại, còn không ngừng phát ra những tiếng kêu gầm gừ. Nếu để thứ dơ bẩn đó xông vào những thôn làng xung quanh, nửa đêm đến gõ cửa từng nhà, chủ nhà ra mở cửa, vừa trông thấy chỉ có thể hét lên một tiếng rồi chết tươi tại chỗ.

Giờ này ở Ngự Linh Cung chỉ còn vài ánh đèn le lói, dọc theo các hành lang có nhiều hung thi canh gác, các cung nữ nô tài khác đều đi ngủ cả rồi.

Giang Đông định đi tới điện Ngự An tìm Ngự Linh Quân, trên đường vừa may bắt gặp một tên nô tài liền chặn lại hỏi:

"Ngươi, cái tên từ nhà xí đi ra, ta hỏi, Ngự Linh Quân đâu rồi?"

Tên nô tài vừa nhìn thấy Giang Đông thì cả người đều run rẫy.

"Giang... Giang công tử."

Giang Đông kiên nhẫn hỏi lại:

"Ngự Linh Quân, hắn đâu rồi?"

Tên nô tài vẫn nhìn ngang ngó dọc, tình trạng xem ra cũng giống như Lục Nhi và Tiểu Dung mỗi khi đứng bên cạnh Giang Đông. Dù chưa rõ nguyên nhân là gì, Giang Đông trước mắt cứ lùi lại ba bước. Quả nhiên sắc mặt tên kia liền trở lại bình thường.

Tên nô tài cúi gằm mặt, nói:

"Giang công tử, Ngự Linh Quân xuất cung được hai canh giờ rồi. Còn ngài ấy đi đâu thì nô tài không biết."

"Cái gì?"

Hai mắt Giang Đông trợn ngược như sắp ăn tươi nuốt sống tên nô tài bé nhỏ. Chỉ tội cho tên nô tài sắc mặt còn chưa kịp khởi sắc được bao lâu, bây giờ lại tối sầm như cũ, hai chân luống cuống va vào nhau suýt té.

Giang Đông nhìn tên nô tài trước mặt chỉ muốn hét thật to, hét đến khi nào toàn bộ Ngự Linh Cung sụp đổ cũng chưa nguôi hết giận.

Ngự Linh Quân bỏ đi tại sao lại không báo với hắn một tiếng? Mới hôm qua gặp nhau còn không nghe nói gì, vậy mà hôm nay bản thân mình vừa có việc ra ngoài một chút thì người kia liền âm thầm bỏ đi.

Nô tài kia mặt mũi xám xịt, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết bản thân làm sai chuyện gì lại khiến đệ nhất nam nhân của Ngự Linh Cung nổi trận lôi đình, nghĩ lại bản thân trước đó không nên đi nhà xí. Hắn sau đó mới hoàn hồn nhớ ra.

"Nô tài có nghe cung nữ Tiểu Dung nói. Sáng nay nàng ấy đi tìm hỏi mọi người trong cung, bảo là Ngự Linh Quân muốn tìm Giang công tử..."

Nhưng tên nô tài kia nói gì Giang Đông căn bản không nghe thấy. Lúc này chỉ mãi suy nghĩ xem Ngự Linh Quân xuất cung là muốn đi đâu, làm gì. Nội thương nguy kịch, lục phủ ngũ tạng đều thối rữa nặng nề, tình trạng như vậy mà vẫn xuất cung, chẳng lẽ có bè phái nổi dậy cần hắn ra tay xử lý, hoặc cũng có thể là đi tìm cao nhân trị thương?

"Tiêu Cơ có đi chung với hắn không?"

Tên nô tài lắp bắp thưa:

"Nghe nói lần này Ngự Linh Quân chỉ xuất cung một mình."

Nói như vậy càng có khả năng Ngự Linh Quân đi tìm cao nhân trị thương. Giang Đông bây giờ mới có thể thể thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi xem ra cũng biết thân biết phận. Cơ thể đã thành ra như vậy còn quản chuyện khác được sao? Trước hết cứ trị thương cho bình phục đi đã."

Tuy ngoài miệng Giang Đông nói vậy nhưng trong tâm vẫn có chút mơ hồ. Trước giờ chưa từng thấy ai lục phủ ngũ tạng đều thối rữa như vậy. Nếu có thể phục hồi hoặc ít nhất duy trì mạng sống cũng đã là kì tích.

Giang Đông nhìn tên nô tài ở trước mặt tình trạng thiếu điều sắp vật ra ngã xuống, bảo:

"Ngươi, tìm Tiêu Cơ, báo với hắn có hung thi xuất hiện trong nghĩa địa phía sau Thảo Thiện viên. Bảo hắn nhanh chóng đến thu phục."

Hắn nói thì nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà. Người đi trên mái nhà, vừa đi vừa suy nghĩ:

"Hắn ta đi gần hai canh giờ rồi, không rõ là đi đâu. Lúc này muốn đuổi theo cũng không kịp. Tên quỷ vương nhà ngươi thật đáng ghét, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Bắt ta về cung rồi hết lần này tới lần khác đều bỏ đi như vậy?"

Giang Đông đi trên mái nhà được một lúc cuối cùng đáp xuống đỉnh Ngự An. Từ chỗ này có thể nhìn bao quát toàn bộ cung điện.

"Hay là nhân cơ hội này trốn đi?"

Giang Đông vừa nghĩ tới đó liền cảm thấy phía trước mờ mịt. Bàn chân dẫm lên mái ngói càng nghiến xuống mạnh hơn.

"Nếu bây giờ trốn đi cũng không biết đi đâu. Đây không phải là thời đại của ta, cũng không thể tìm người thân hay quê quán ở chỗ nào. Tên quỷ vương khốn kiếp đó, có lẽ chỉ có hắn mới có thể xuyên không đưa ta trở về nhà.

Mười sáu năm qua ngươi biến nơi này thành cái thứ gì? Bây giờ nếu có ra ngoài kia cũng không biết phải sống như thế nào? Không được, thật sự là không được..."

Giang Đông ngồi xổm trên mái nhà, tiếp tục tính toán, càng nghĩ càng không muốn rời khỏi Ngự Linh Cung.

"Lại còn cái tên hung thi mới vừa thoát khỏi nghĩa địa kia nữa. Tiêu Cơ liệu có thể thu phục được hắn không? Không biết chừng cũng sắp mò tới đây rồi. Ta mà ra ngoài nhỡ xui gặp phải thì không biết đường đối phó."

Nhìn tới nhìn lui Ngự Linh Cung chỉ có mấy tên nô tài kém cỏi, đám hung thi tuy lợi hại nhưng không có Ngự Linh Quân điều khiển cũng chẳng làm nên trò trống gì.

"Không được! Tên hung thi biến thái đó mà xông vào cung thì chỉ có chết chùm cả đám."

Giang Đông ở trên mái nhà cứ lăn qua lăn lại, cảnh tượng không giống đang lo lắng chuyện đại sự gì. Nếu muốn đuổi theo Ngự Linh Quân phải khởi hành càng nhanh càng tốt, chần chừ càng lâu lại càng khó truy ra tung tích hơn.

"Một là ở lại, hai à trốn đi, ba là đuổi theo tên quỷ vương khốn kiếp."

Từng đợt gió lạnh ôm khẽ qua thân người. Giang Đông còn đang suy nghĩ thì nghe vang một tiếng hét:

"Á..."

Sau đó lại có thêm vài ba người nữa cũng la lên hoảng loạn.

"Người đâu, mau đến đây!"

Giang Đông từ trên mái nhà nhẹ nhàng phóng xuống, lập tức chạy tới chỗ đám đông nô tài đang hớt hải chụm đầu, nhìn thấy dưới đất là thi thể của Tiểu Dung.

"Là ai làm?" – Giang Đông cau mày hỏi.

Mấy cung nữ đều nhìn nhau kinh hãi. Tiêu Cơ sau đó cũng chạy tới, thở hộc ra, nói:

"Là hung thi. Thuộc hạ vừa đấu với hắn vài chiêu, không phải hung thi của Ngự Linh Cung. Đuổi hắn đến đây thì lại mất dấu."

Giang Đông nghe có hung thi tẩu thoát, đầu lưỡi liếu tiếu không muốn chửi cũng không được.

"Ngươi điên à? Sao không đuổi nó ra khỏi cung lại đuổi tới đây làm gì?"

Tiêu Cơ há hốc mồm nhất thời như tượng gỗ.

Giang Đông đứng đối diện mấy cung nữ đang co ro cúm rúm rồi giơ tay xua đuổi.

"Các ngươi về phòng hết đi. Khoá chặt cửa lại. À mà khoan, Ngự Linh Quân trước giờ có dạy các ngươi làm sao thu phục được hung thi không?"

Các cung nữ và ngay cả Tiêu Cơ đều đồng loạt lắc đầu. Ở Ngự Linh Cung người sống thì ít mà hung thi thì nhiều. Các hung thi lại luôn nằm trong sự kiểm soát của Ngự Linh Quân. Xưa nay chưa từng xảy ra ngoại lệ. Hơn nữa Ngự Linh Quân tạo ra hung thi là để bảo vệ Ngự Linh Cung. Lẽ dĩ nhiên người ở đây chẳng ai quan tâm tới việc trừ thi bao giờ.

"Vậy đám hung thi trong cung đâu hết cả rồi? Sao không thấy tên nào tới bắt con hung thi quái vật đó?"

Vẫn không ai trả lời. Lúc này từ hành lang có tiếng lạch tạch truyền tới. Giang Đông nhìn qua thì ngờ ngợ nhận ra. Người vừa xuất hiện chính là tên hung thi không giống hung thi. Lần đầu Giang Đông nhìn thấy tên hung thi này là khi nấp trên mái nhà nghe lén cuộc trò chuyện giữa Tiêu Cơ và Lục Nhi.

Tên hung thi không giống hung thi chầm chậm bước tới, ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng hướng Giang Đông mà đi.

Giang Đông nhìn cái xác càng lúc càng tiến gần về phía mình thì có hơi lo lắng. Đến khi nhìn xuống mấy ngón tay thon dài sạch sẽ của tên này mới cảm thấy yên tâm. Hắn trước giờ đối với sự sạch sẽ vẫn là rất cảm tình.

"Ngươi, làm sao, có gì muốn nói?"

Tên hung thi không giống hung thi nghe hỏi thì dừng lại, nét mặt hơi thẹn thùng, đầu hơi cúi, từ từ cất tiếng.

"Không nhận ra. Nhưng mà tên đó ở trong cung từ rất lâu rồi, các hung thi khác vì thế không xem hắn là người ngoài."

Giang Đông nghe xong mới nhìn qua Tiêu Cơ. Tiêu Cơ tròn mắt cũng chỉ biết nhìn lại, rõ ràng chẳng ai biết hay đã từng gặp qua tên hung thi quái vật kia.

Giang Đông quay lại với tên hung thi không giống hung thi, nói:

"Vậy còn ngươi, làm sao biết hắn không phải người của Ngự Linh Cung?"

"Điều này, là do, thuộc hạ nhìn ra hắn cũng giống như mình, đều không phải do Ngự Linh Quân độ hoá."

Tiêu Cơ nghe vậy mới nhìn qua Giang Đông gật đầu:

"Đúng vậy. Chính là tên này. Ở Ngự Linh Cung quả thực có một hung thi không do Ngự Linh Quân độ hoá, Ngự Linh Quân trong một lần thu phục tàn dư của một gia phái thì phát hiện trong đó có một tên rất kì lạ. Tên đó là hung thi do giáo phái đó luyện ra. Tra xét kỹ mới biết hắn vẫn chưa chết. Cơ thể lúc còn sống bị cưỡng chế độ hoá thành hung thi. Ngự Linh Quân biết được rất tức giận. Ngài ấy xưa nay chỉ luyện hung thi từ xác chết, tuyệt đối không tàn độc đến mức cưỡng ép người còn sống. Sau đó đưa hắn về Ngự Linh Cung, có thể sau này tìm cách giúp hắn trở lại bình thường."

Giang Đông nghe xong lại cảm thấy bối rối, trong khoảnh khắc muốn đưa ba chữ "Ngự Linh Quân" trở lại danh sách thân thiện, sau đó cẩn thận cất tờ danh sách đó vào giữ trong túi quần.

Lúc này lại nhìn qua tên hung thi trông không giống hung thi, cằm hơi hất lên, hỏi:

"Ngươi tên gì?"

Tên hung thi không giống hung thi trông có vẻ ngạc nhiên. Lại nói ở Ngự Linh Cung người sống thì ít mà hung thi thì nhiều, xưa nay chưa từng có ai hỏi tên các hung thi bao giờ.

"Thuộc hạ, thuộc hạ họ Dương, gọi là Trạch Vũ."

Giang Đông quan sát Dương Trạch Vũ rồi có hơi gật gù.

"Tên đẹp. Ngươi cứ kiên nhẫn chờ. Ngự Linh Quân sẽ giúp ngươi trở lại bình thường. Sau đó hãy đi tìm một cô nương xinh đẹp kết thành phu phụ, cuộc sống tươi đẹp như vậy mới xứng với cái tên của ngươi."

Dương Trạch Vũ nghe xong chỉ có hơi nhíu mày.

Giang Đông sau đó quay lại nói với mấy cung nữ kia:

"Thôi được rồi. Các ngươi mau về phòng đi, nhớ khoá chặt cửa. À mà khoan."

Giang Đông nói xong thì phát cho mỗi người một lá bùa màu đỏ, thật ra bùa vốn màu vàng nhưng dùng máu của hắn vẽ lên nhiều tới mức nhìn ra toàn màu đỏ.

"Cầm lấy. Đây là Hoả diệm phù. Loại này rất đơn giản, không quá khó hay nguy hiểm cho các ngươi. Chỉ cần dán lên người tên hung thi đó, khi chạm vào sẽ lập tức bốc cháy. Cứ mang theo bên cạnh, tình huống cấp bách có thể lấy ra sử dụng, giúp các ngươi có thêm chút thời gian trốn thoát."

Mọi người cầm Hoả diệm phù rồi vội vã rời đi, còn xác của Tiểu Dung tạm thời đem vào để trong một phòng, đến sáng mai sẽ đưa đi chôn cất.

Lúc này chỉ còn Giang Đông, Tiêu Cơ và Dương Trạch Vũ ở lại. Giang Đông nhìn hai người kia, tính toán một lúc, nói:

"Chia nhau ra tìm. Nếu có phát hiện gì liền báo cho những người còn lại. Đây, cầm lấy."

Tiêu Cơ nhìn thấy thứ đang đưa tới thì lắc đầu xua tay.

"Giang công tử không cần, thuộc hạ có thể đối phó..."

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Giang Đông cướp lời.

"Là để liên lạc. Ai tìm được tên hung thi kia hoặc gặp chuyện khẩn cấp thì sử dụng Phi hoả phù phát tín hiệu, chỉ cần đập mạnh giữa hai lòng bàn tay sẽ lập tức linh ứng."

Tiêu Cơ và Dương Trạch Vũ nghe xong thì cùng lúc cúi đầu. Sau đó ai nấy tản ra.

Giang Đông từ Ngự An điện tiếp tục tiến về phía Bắc. Trên đường đi cứ thắc mắc tên hung thi quái vật rốt cuộc đang nhắm tới người nào. Nếu chỉ đơn thuần là hung thi cuồn loạn thì tại sao chỉ nhắm vào Tiểu Dung. Với sức lực của hắn vẫn có thể dễ dàng giết thêm mấy chục tên nô tài khác. Nhưng từ nãy tới giờ cả Ngự Linh Cung vẫn hầu như yên ắng. Còn các hung thi bảo vệ trong cung tại sao lại để mặc cho tên hung thi quái vật kia ngang nhiên đi lại?

Đi một hồi thì ra tới cổng Bắc, bước qua cổng là có thể rời khỏi Ngự Linh Cung. Phía trước cổng có bốn tên hung thi canh gác, bọn chúng nhìn thấy Giang Đông đi qua cũng không có phản ứng gì. Hắn cứ vậy bước qua thành nhanh chóng. Qua bên kia rồi mới ngoái đầu lại nhìn.

"Vô dụng! Ngự Linh Quân nuôi các ngươi tốn bao nhiêu cơm gạo, hôm nay hữu sự lại chẳng giúp được gì, cứ đứng trơ trơ bất động như vậy thì hay ho lắm chắc?"

Giang Đông nói xong chỉ muốn co chân lên nói chuyện với đầu gối, xem ra còn thú vị hơn nhiều. Đang cảm thấy chướng mắt với mấy tên hung thi canh gác thì từ phía sau không ngờ bị một bàn tay khổng lồ, chỉ toàn là xương trắng chụp mạnh lên vai. Cả người đau điếng vì lực đạo quá mạnh, hai đầu gối không kiềm được liền đồng loạt khuỵ xuống. Sau đó nhìn lên quả nhiên chính là tên hung thi quái vật. Giang Đông lập tức giơ chân đạp thẳng vào bụng tên hung thi một cái, sau đó tận dụng phản lực cuộn tròn người về phía sau.

Tên hung thi quái vật không xem cú đạp của Giang Đông ra gì. Toàn thân khệnh khạng lại chờm lên xông tới.

Giang Đông dạng rộng hai chân thủ thế, Phi hoả phù trên tay cũng mới vừa bắn lên. Lá bùa bốc cháy lao vùn vụt lên trời. Không lâu sau từ hai hướng khác nhau cũng bắn lên thêm hai chùm lửa.

Tên hung thi vẫn không ngừng vung tay phạt tới. Nếu sơ suất trúng phải cơ thể sẽ lập tức nát nhừ. Giang Đông nhìn hai chùm Phi hoả phù mới nổ trên trời chẳng những không vui lại còn nổi cơn điên tiết.

"Ai bảo các ngươi phóng? Thấy Phi hoả phù của ta thì mau chạy tới ứng cứu. Còn ở đó thi triển thêm Phi hoả phù nữa làm gì? Các ngươi muốn xem pháo hoa chắc, bây giờ có phải là Tết đâu?"

Giang Đông vừa nói xong tên hung thi kia cũng trờ mình nhào tới. Giang Đông vốn chưa kịp đề phòng, cộng thêm lực đạo của hung thi vô cùng bạo liệt, bị lãnh một cú đá vào ngay giữa ngực, xương cốt muốn gẫy khúc thọc xuyên ra bên ngoài.

"Khụ khụ khụ."

Máu trên mặt đất vừa phun ra tung toé.

"Khốn kiếp! Ngươi có thù với ta sao?"

Giang Đông còn chưa kịp đứng dậy cả người lại bị nhấc bổng, xoay xoay đảo đảo trên hai tay của tên hung thi mấy vòng, cuối cùng bị ném văng lên tường thành. Bốn tên hung thi canh gác gần đó vẫn không hề có động tĩnh. Hai mắt mở trơ trơ vốn chưa từng nhắm lại bao giờ.

Tiêu Cơ và Dương Trạch Vũ từ trong thành cùng lúc chạy ra. Sau đó liên tiếp xông vào tên hung thi cùng tả xung hữu đột. Cầm cự không được bao lâu, cuối cùng vẫn bị đánh cho tan tác.

Giang Đông ở bên kia chật vật đứng dậy, tay ôm ngực, khoé miệng còn thấy máu chảy, nhìn tình cảnh của Tiêu Cơ và Dương Trạch Vũ mà đảo lộn ruột gan.

"Các ngươi nên cảm ơn Ngự Linh Quân đi thì hơn. Hắn đi chinh chiến bấy lâu nay không đem theo các ngươi, các ngươi mới có thể sống sót tới giờ này. Còn ta đây chưa bị tên hung thi kia đánh chết thì cũng bị các ngươi chọc cho tức chết trước rồi."

Giang Đông nói xong thì lấy ra một linh phù. Bàn tay run rẩy giơ lên, lại cắn đầu ngón tay cho rướm máu.

"Thật không ngờ chỉ có một con hung thi mà cả Ngự Linh Cung đều bó tay thất thủ. Ngự Linh Quân ơi Ngự Linh Quân, ngươi trước nay có phải quá bao bọc đám nô tài vô dụng này rồi hay không? Xem ra ta còn chưa hoàn thành việc lớn thì hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi."

Giang Đông vẽ xong phù triện thì vết thương trước ngực cũng nhói lên đau điếng, dù đã ngậm chặt miệng nhưng cuối cùng vẫn hộc ra một đống máu đỏ loè.

Vừa ngửi thấy mùi máu tên hung thi liền xoay người nhào tới, tốc độ lần này lại còn nhanh hơn lần trước. Tiêu Cơ cùng Dương Trạch Vũ bị đánh tan tác đều không còn sức ngồi dậy. Lúc này nhìn thấy Giang Đông miệng phun đầy máu mới kinh hãi hét lên.

"Giang công tử!"

Giang Đông vừa tự đấm vào ngực vừa phun máu đến không kịp thở, cả người ngồi bẹp trên vũng máu đầm đìa của chính mình, cố tình chờ tên hung thi kia lao tới, lúc này lại nghe mấy tiếng léo nhéo kế bên vô cùng nhức đầu. Sau đó lại phun thêm một trận máu, liếc qua:

"Các ngươi kêu réo cái gì? Ồn ào quá!"

Giang Đông mắng xong thì hai mắt trợn ngược, trước mắt chỉ nhìn thấy một đống thịt thối rữa khổng lồ đang ập về phía mình.

Cả người bị hung thi xách lên xồng xộc, lại càng thêm khó thở, không hiểu sao khi nhìn thấy mặt mũi tên hung thi đã thối rữa đến biến dạng, không kiềm được phải nhếch mép cười lên:

"Cả gan đột nhập Ngự Linh Cung, lại còn ra tay giết người. Lão Giang gia làm cái đầm máu này là để chôn ngươi đấy."

Miệng vừa nói xong thì mắt long lên sòng sọc, vừa cười vừa liếc đáng sợ không khác gì hung thi.

Giang Đông cả người bị nâng lên tứ chi cũng bị kéo dãn, gã hung thi dường như đang muốn xé xác con mồi.

Giang Đông bây giờ chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, ở đầu các đốt xương cảm giác như có búa tạ đóng vào.

Tiếng gầm gừ cùng tiếng xương cọt kẹt đang khủng bố vang lên thì đột nhiên vụt tắt. Gã hung thi thân cao hai thước, bàn tay to lớn đang tận lực xé người, không biết nhãn lực còn hoạt động tốt đến mức nào, vừa nhìn thấy vũng máu dưới chân thì bỗng nhiên khựng lại.

Vũng máu này đúng hơn là một cái vòng tròn, giống như hình bát quái cắt ngang bởi mấy gợn sóng.

Huyết long đàm.

Hai mắt Giang Đông đều không còn tròng trắng, đầu quặt qua một bên nhìn chằm chằm xuống Huyết long đàm.

"Ngươi xem ngươi đi, đứng trong tổ của Huyết long lại còn cả gan làm loạn, đến khi Huyết long trở về ta xem ngươi còn hung hãn thêm được bao lâu."

Giang Đông nói xong liền cảm thấy cảm thấy tứ chi đau nhói. Gã hung thi nhận ra mình vừa bị sập bẫy thì liên tục gầm rú cố vùng thoát ra ngoài, nhưng vòng tròn bát quát bên dưới đã dựng lên một màn chắn như hàng ngàn sợi máu. Gã hung thi cường ngạnh dù có đấm đá thế nào cũng đều bị dội ngược trở về.

Mặt trời hừng đông chợt truyền tới một tiếng rống. Tiêu Cơ ở bên này dìu Dương Trạch Vũ đứng dậy, đến khi ngẩng đầu lên, phủ đầy trong mắt là cái bóng của một con khổng thú, bay uốn éo như rắn ở rất gần trên đầu.

Giông gió quằng quại như phải chịu cực hình. Tiểu Cơ và Dương Trạch Vũ bị hất về hai phía trái ngược.

Huyết long thân đỏ như máu, đầu to như chuông Giác Thế (năm xưa Lý hoàng đế dùng hơn một vạn cân đồng đúc ra chuông Giác Thế), vừa nhìn thấy long đàm có người xâm nhập, hai mắt rồng giận dữ, sau đó lại rống lên.

Huyết long cuồng nộ như núi non từ trên trời rơi xuống, đầu rồng to lớn húc thẳng vào gã hung thi, thế nhưng Giang Đông lại không ngờ chính mình cũng chịu chung số phận.

Sau cú va chạm long trời lở đất, tay chân gã hung thi đều vỡ vụn lặt lìa, tứ chi còn chưa kịp rơi xuống đất đều bị Huyết long ngoạm lấy nuốt vào. Từ cánh mũi nó vừa thở ra một luồng khí xanh lục.

Huyết long đàm không phải tu sĩ nào cũng có gan thỉnh gọi. Sau một trăm năm thì đến hôm nay tu chân giới mới lại nhìn thấy thêm một Huyết long đàm. Giang Đông dĩ nhiên đối với loại trận này hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào suy đoán về vị trí của long đàm mà trong gang tấc mới có thể từ cửa tử trở về.

Huyết long cong đuôi bây giờ tiến tới người còn lại, quyết không buông tha bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm tới long đàm.

Nhìn cái đuôi lởm chởm gai nhọn sắp đập xuống đầu, Giang Đông vô phương chỉ có thể đưa hai tay lên chống đỡ. Ngay lúc đó từ dưới chân truyền lên một cơn chấn động.

Từ phía chân trời có ánh sáng tỏa ra càn quét, trên trời chỉ còn lại một ngọn lửa màu đen duy nhất.

Chính là Ngự Linh cung chủ, Ngự Linh Quân.

Ngự Linh Quân phi thân lao tới, Huyết long bị một chưởng đánh ngay vào đỉnh đầu. Huyết long chấn động phải liên tu khạc lửa.

Tay phải của Ngự Linh Quân phất ra tà áo, lập tức Giang Đông được hút về phía y. Tay trái sau đó cũng tung ra một chưởng. Lửa đen túa ra, cuồn nộ không kém gì lửa đỏ của Huyết long. Huyết long bị huyền hoả thiêu đốt thì kêu la quằng quại, bay lượn mấy vòng rồi bỏ chạy về phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top