Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu không phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải...

---

Anh có kí ức không?

Ờm, nói ra thì hơi buồn cơ mà chúng tôi không có, những người mắc chứng đa nhân cách không có kí ức. Kí ức của chúng tôi chỉ là những khoảng trống màu đen kì lạ. Tôi không thể nhớ ngày hôm qua đã ăn gì, đã đi đâu, đã nói những gì, mọi thứ rất lộn xộn và chồng chất lên nhau.

Anh nghĩ thế nào về người còn lại?

Trên hết, tôi vẫn nhìn nhận sự việc này một cách đơn giản nhất có thể. Thay vì mỗi thân xác là mỗi linh hồn thì chúng tôi thay phiên dùng chung một thân xác mà thôi. Khoan đã, tôi nói có nghe kì lạ quá không?

À, không đâu. Vậy anh được gì sau khi phát hiện ra mình có một nhân cách thứ hai?

Haha, lần đầu có người hỏi tôi như vậy đó! Hừm...chắc là năng lực chịu đựng chăng?

---

Kim Doyoung gà gật trên chiếc ghế bệnh viện. Điều hòa trong phòng chạy tốt quá mà cậu thì không mặc đủ ấm nên sáng ra đã đau họng. Người bị bệnh đã đi đâu mất và cậu đang nằm trên giường của người ta ngủ ngon lành không rõ vì sao. Cậu nhìn khắp phòng bệnh cũng không thấy Johnny đâu, lát nữa còn có cuộc họp ở công ty.

Khuôn viên bệnh viện trồng hoa cẩm tú. Vì đây là nơi anh hai làm việc nên cậu cũng có chút quen thuộc. Johnny nằm trên giường bệnh cả một ngày không làm gì. Chân dài quá không nằm vừa giường nên anh mang gối ra băng ghế dài trong khuôn viên. Johnny gác tay lên trán, khẽ nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào. Doyoung đi ngang qua khu trồng cây thuốc Nam thì thấy người đàn ông dài sọc nằm trên ghế còn dư ra cả đôi bàn chân lắc lư thì yên lòng hẳn.

"Johnny!"

Cậu ghé vào tai anh gọi to một tiếng làm người ta tỉnh hồn. Anh nhường chiếc áo khoác trên vai mình cho cậu rồi cả hai cùng đến căn tin mua chút gì đó.

"Em có bận gì không?"

Ban nãy thằng bé thực tập sinh đã nhắn cho cậu một câu nhắc nhở đi họp đúng giờ. Doyoung lờ đi, mua hai lon cà phê nhưng Johnny không uống cà phê đóng hộp. Lúc nói chuyện, cậu sẽ không kìm được mà đưa mắt qua cánh tay giấu dưới lớp áo.

"Không ạ."

"Vậy nói chuyện chút nha. Sao em chắc đây là anh, mà không phải là 'hắn'?"

"Em chỉ gọi theo thói quen thôi, em chưa phân biệt được đâu."

"Ra vậy."

Chợt khoảng lặng dâng lên giữa hai người, điều đó khiến Doyoung lo sợ rằng mình đã biết quá nhiều về Johnny. Cậu hiểu rõ giữa mình và anh tồn tại một ranh giới vô hình, cậu muốn phá bỏ nó nhưng dường như người này không sẵn lòng.

"Từ giờ em không cần phải để ý đến anh đâu."

"Anh nói gì thế? Trời lạnh lắm vào trong thôi, tí em còn phải đến công ty nữa."

"Doyoung, anh nghiêm túc. Hết hôm nay anh sẽ về nhà, chúng ta phải tách nhau ra thôi. Anh sợ mình không tự chủ được lại dọa em một trận vào hôm nào đó như hôm qua. Chắc là anh để mình lún sâu quá rồi nhưng anh vẫn thật tâm biết ơn em rất nhiều về mọi thứ chúng ta đã làm cùng nhau."

Nói những lời này ra không làm Johnny nhẹ lòng đi bao nhiêu, ngược lại anh còn cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn. Cứ mỗi lần tỉnh lại trong đau đớn và mùi thuốc sát trùng xông đầy khướu giác, nỗi bất lực lại bao lấy anh. Đôi khi tự ngược đãi lại mang hàm nghĩa khác ở một thế giới song song, thế giới mà Suh Youngho sống.

Doyoung quá đỗi thuần khiết để bị anh kéo vào những phiền toái mình gây ra.

"Anh nghĩ nhiều vậy làm gì. Em cũng cô đơn mà. Anh ở lại nhà em, em chăm sóc cho anh, anh nấu ăn cho em, coi như bạn bè thân thiết với nhau vẫn hay làm được không. Bây giờ em phải đi ngay đây, anh không được biến mất đó, chiều gặp lại nhé."

Doyoung nghĩ nhanh làm lẹ không kịp cho Johnny nói thêm điều gì. Chiếc khuyên tai anh mua cho cậu hôm trước đã được đổi thành viên đá nhỏ lấp lánh.

Buổi chiều Johnny được xuất viện sớm. Doyoung vừa lái xe vừa kể lể với anh chuyện bị sếp cằn nhằn vì nhạc làm không đúng định hướng của công ty lại không hợp gu thị chúng. Bên ngoài đang kẹt xe trên đường cao tốc, còi hú inh ỏi đến là phiền phức. Cậu vẫn đang mải miết nói về tính sáng tạo trong nghệ thuật và không được sao chép của người khác thì tầm mắt Johnny lướt qua bảng quảng cáo của hãng du lịch nào đó. Anh đột nhiên hỏi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. 

"Đi đâu? Em chuẩn bị đưa anh sang Mĩ để anh chữa bệnh, chắc tháng sau đi được rồi."

Johnny vươn tay tắt radio, không khí trên xe đông cứng lại. Doyoung  biết mình đã gây lỗi rồi nhưng cậu không nghĩ mình làm sai ở đâu. Cậu đánh tay lái sang con đường khác, Johnny vẫn chưa nhận ra.

"Anh nhớ là đã bảo em đừng quan tâm đến chuyện này của anh nữa kia mà. Anh vẫn ổn, anh vẫn có thế sống với một nhân cách còn lại thậm chí là bao nhiêu nhân cách đi nữa vẫn không thành vấn đề với anh. Đây không phải chuyện của em, em còn chưa hỏi ý kiến anh."

Kim Doyoung trời sinh tính lì lợm cứng đầu. Hồi bé cậu từng bỏ nhà đi một ngày một đêm vì bố mẹ bắt đăng kí học võ thay vì học guitar, bị bắt ăn hành sẽ bỏ cả bữa ăn hôm đó, không cho làm nhạc cũng sẽ làm, nhưng nhìn chung cậu là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu và khao khát tình yêu.

"Lúc em mười bốn tuổi, em biểu diễn một bài hát trong lễ hội mùa xuân ở trường được người ở công ty giải trí mời về làm thực tập sinh, đến cuối năm thì em kí hợp đồng luôn mà nhà không ai biết hết. Sau em thấy giới này đáng sợ quá nên lui về làm producer đó chứ. Từ đó giờ quyết định cái gì của bản thân em cũng chưa hỏi ý kiến của người khác cả."

Xe chạy vào đường hầm, giọng Doyoung ồ ồ bên tai. Johnny không hiểu, anh không biết lí do vì sao Doyoung vẫn một mực dính lấy anh trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chẳng có gì ràng buộc hai người với nhau, nếu Doyoung chịu thiệt thòi vì mình, Johnny sẽ hỏi tội bản thân trước.

Chạy thêm một lúc rất lâu sau đó, cả hai đã lạc đến nơi nào đó có lẽ xa với thành phố. Ngọn đồi và biển cả hiện ra trước mắt họ, mặt trời trượt dần từ đỉnh, chênh vênh giữa sườn núi. Doyoung đậu xe bên ngoài, cậu tháo giày ra cầm trên tay, để cho cảm giác nhồn nhột của cát len lỏi vào kẽ bàn chân. Johnny ngủ quên trên xe đến lúc dậy thì bóng dáng cậu đã lấp đầy trong tầm mắt. Anh mở cửa sổ, mơ màng nhìn cậu chơi đùa một mình dưới biển, thi thoảng lại tự cười vì tìm được vỏ sò. Nếu có kết thúc nào thật đẹp thì đó sẽ là hoàng hôn. Doyoung quay người lại, ánh cam cùng bóng tối của buổi chiều bao bọc lấy cậu từ đằng sau. Johnny muốn vươn tay ra bắt lấy cậu, Johnny muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu ở bên cạnh từ lúc bắt đầu ngày mới đến khi đèn đường tắt.

Người bị hôn mê có tỉnh lại hay không phụ thuộc rất nhiều vào khát vọng sống của họ. Johnny chưa bao giờ muốn sống như thế này.

Doyoung kéo anh xuống biển nhưng cũng chỉ mình cậu tận hưởng.

"Em từng bỏ nhà đến đây đấy."

"Bao nhiêu tuổi mà cứng thế?"

"Mười hai. Nhà em đi du lịch gần đây, em trốn mọi người ra chỗ hẻo lánh này rồi ngủ nhờ nhà người ta, cũng may chủ nhà tốt chứ không em lại chả bị bán sang Trung Quốc rồi cũng nên."

Đến khi về thì Doyoung bị lạc. Johnny nhớ không lầm thì đã thấy cột mốc 1000km ven đường lần thứ ba rồi. Định vị bị hư, nơi này lại mất sóng, cậu chạy mãi cũng vòng vo lên núi.

"Em quên kể, ban sáng đi làm đã sắp hết xăng rồi, do mình bị lạc đường nên không còn đủ xăng về thành phố nữa đâu anh ơi."

Chín giờ tối, chiếc xe mui trần nằm chỏng chơ giữa núi. Doyoung vẫn cố gắng bắt sóng bằng cách đứng lên ghế huơ huơ chiếc điện thoại. Trời tối om không còn tí đèn đường nào, Johnny bảo cậu ngủ ở đây một giấc đi rồi ngày mai tìm đường về cũng được.

Thế là kế hoạch "chạy trốn thành phố về nơi xa" của cậu trở nên lãng xẹt vì cái tội lạc đường. Đây chắc chắn là lỗi của cậu rồi, mà suy đi tính lại thì cũng do anh Johnny cả.

"Em cứ hay tùy hứng là sao ấy nhỉ? Cái gì cũng làm theo ý mình hết."

"Chẳng phải tại anh nữa hay sao? Nếu anh không tự dưng đòi về nhà hay 'em đừng quan tâm anh nữa' cái gì đó thì cậu cũng không ngẫu hứng mà chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy này."

"Nếu như em không chỏ mũi vào việc của anh thì anh sẽ nói thế à, còn đòi đưa anh sang Mĩ chữa bệnh? Em hiểu quá ít rồi đấy Doyoung, anh chưa hề nhờ em làm chuyện này."

Nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, cậu không tin rằng anh có thể nói ra những lời lẽ như thế với mình. Ba tháng qua sống chung Johnny rất điềm đạm và lịch thiệp, dù cậu có dựa dẫm vào anh thế nào đi chăng nữa.

"Vì người đó là anh nên em mới tình nguyện làm trò ruồi bu kiến đậu. Anh đúng là xấu tính, Suh Youngho còn dễ coi hơn anh! Anh chẳng biết gì cả!"

Cậu cố gắng kìm hãm chất lỏng trong suốt bên khóe mi, khuôn mặt Johnny mờ dần trước tầm mắt cậu. Thứ tình cảm chớm nở sao lại mang quá nhiều nhiệt huyết. Cậu không thể đứng đó nhìn anh mỗi ngày đều tự hại bản thân, nếu có thể, cậu ước mình cũng được chia sẻ nỗi đau ấy với anh.

Doyoung bỏ chạy khỏi phạm vi an toàn của chính mình chỉ để cứu lấy một tâm hồn cằn cỗi sắp chết. Có lẽ cậu nói đúng, Suh Youngho còn dễ coi hơn anh.

Cậu bước vào xe, mệt mỏi khoác tấm áo lên người, đôi mắt vẫn đục mờ mây mù nhìn lên bầu trời. Ở thành phố không ngắm được sao, Doyoung muốn thử cảm giác ngủ dưới trời đêm là như thế nào. Johnny vẫn đứng trơ ra đó, cậu nghĩ bụng chắc anh ấy ghét mình đến độ chẳng muốn nhìn mặt. Thế cũng tốt, cậu có thể khóc mà không sợ bị nhìn thấy. Không hiểu sao Doyoung chưa từng muốn cho anh thấy mặt yếu đuối của mình, chắc là mang tí hi vọng ngày nào đó anh sẽ tin tưởng cậu chăng?

---

Sương đêm xuống lạnh ngắt. Johnny dẫn người trong đội cứu hộ đến nơi thì Doyoung đã đi gặp Chu Công từ đời nào, tiếng thở đều đặn phát ra mỏng nhẹ như tơ. Anh nhỏ giọng nói với người ta câu chiếc xe lên nhẹ nhẹ thôi, kẻo cậu thức giấc. Chiếc áo khoác trên người che kín cả mặt chỉ để lộ ra một nhúm tóc nâu. Cậu ngủ say như chết, con xe mui trần nghiêng chiềng được xe cứu hộ kéo xuống theo đường núi quanh co cũng nguy hiểm, vậy mà cậu ngủ còn chẳng thèm trở mình. Johnny chợt nghĩ đứa trẻ này tốt như vậy, cớ gì lại mang ánh mắt mất mát ấy nhìn anh, trongkhi anh mới là kẻ không hoàn hảo.

Vừa về đến nhà thì Doyoung đã lập tức đi thay đồ đi làm. Cả hai vẫn chưa nói lời nào với nhau từ tối hôm trước. Họ lại trở về guồng quay thường ngày, Johnny tiếp tục công việc ở tiệm xăm song song với dịch thuật, Doyoung bận túi bụi ở công ty với những cuộc họp để thay đổi hướng đi âm nhạc của cậu. Một buổi chiều nọ mặc cho rất nhiều bài hát chưa được hoàn thiện, cậu ghé vào tiệm xăm của Mark Lee hòng tìm chút cảm hứng.

Cậu đợi tiệm hết giờ đóng cửa rồi mới kéo Johnny đi siêu thị mua thức ăn. Doyoung không có kĩ năng lựa đồ hay bất cứ thứ gì liên quan đến nấu ăn. Anh phải bình tĩnh khi thấy cậu không phân biệt được bí xanh và bầu rồi mới chậm rãi giải thích điểm khác biệt giữa chúng cho cậu. Johnny thuộc kiểu người ăn uống dinh dưỡng nên lúc nào cũng phải đòi hỏi có đầy đủ bốn nhóm thức ăn trong một bữa. Ban đầu vốn định đi theo anh để nghe giảng nhưng cậu liếc mắt qua quầy bánh kẹo thì lại bỏ đi mất. Hai người chia làm hai hướng, đến lúc gặp lại thanh toán thì Doyong chẳng mua được gì ngoài hộp bánh bông lan gồm 26 cái và 5 chai strongbows cùng mấy thứ đồ ăn liền khác.

"Anh nấu sườn xào chua ngọt với bông cải xanh, được không?"

Cậu ôm đống đồ ăn vặt trong tay gật gật đầu.

"Nhưng em phải bỏ lại bớt đi, nhất là hộp mì này, không nhớ lần trước em bị đau bụng vì nó sao?"

"Do lần trước em lỡ tay thêm nhiều nước sốt cay thôi, lần này em sẽ không cho hết cả gói vào đâu."

"Nếu lần này lại đau bụng em tính sao với anh?"

Sau lưng Doyoung là chiếc xe chở hàng đang chất những thùng hàng lên chiếc kệ trên cùng, một thùng bị rơi ra vì hết chỗ để. Johnny nhanh chóng bắt lấy tay Doyoung kéo sát vào người mình nhưng cậu vẫn bị góc cạnh của thùng hàng đập vào lưng.

"Em có sao không đấy? Có đau lắm không? Trả lời anh xem nào!"

"Anh ôm ấm thật đó..."

Mái đầu bông mềm cọ lên gò má anh. Doyoung trông không những không đau mà còn cười hì hì ôm anh chặt thêm dính lấy anh như chú gấu từ bên trong đến tận bãi giữ xe. Về nhà cậu tranh xách hết đồ giúp anh, còn xếp đồ cẩn thận vào tủ lạnh rồi rửa tay chuẩn bị nấu ăn nữa. Johnny nhìn cậu vật lộn với trái cà chua thì hỏi

"Hay anh gọi cứu hỏa trước nha?"

"Em làm được mà, món này dễ ợt á."

Doyoung trấn an anh một câu rồi tiếp tục cuộc chinh chiến. Anh cười hà hà không nói gì, giúp cậu chuẩn bị bàn ăn. Bữa cơm hôm nay có mì Ý sốt cà chua nhưng không có cà chua mà phải thay bằng tương cà, món xà lách trộn đúng nghĩa xà lách trộn khi trộn cả 5 loại rau sống vào cùng và rưới giấm lên trên. 

"Vị thế nào hả anh? Em đi thi Master chef được chưa?"

Kết quả là Johnny cùng Doyoung dọn dẹp nhà bếp xong thì vác bụng đói đi đặt đồ ăn. Cậu giỏi nhất là khoản này, quán nào bán đồ Trung ngon, cửa hàng nào bán đồ Tây vừa miệng cậu đều giới thiệu cho anh cả. Thật ra anh nghĩ cậu đang buồn lắm nhưng bộ dạng đói bụng ăn ngấu nghiến của cậu trông đến là buồn cười. 

Buổi tối sắp đi ngủ, Doyoung đợi anh ngủ say rồi mới sang phòng làm nhạc. Khối lượng công việc hôm nay rất nhiều, cậu tự nhủ tối nay lại là một đêm trắng. Caffein dường như không còn tác dụng nữa.

Mọi thứ dần suông sẻ đến cuối tháng thì nhận được tin dữ. Doyoung ngồi trong studio bận thu âm cho ca sĩ thì điện thoại gọi đến, người ta bảo những bài cậu làm bị cáo buộc đạo nhạc nên phải họp khẩn với giám đốc. 

"Bảy nốt nhạc xào qua xào lại cũng không xong. Tôi đã để cho cậu tự do sản xuất rồi nhưng vẫn không có kết quả nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng là người có tiếng trong nghề, nếu cạn ý tưởng rồi thì ngừng đi sao lại ăn cắp của người khác?"

Cậu hất li cà phê trên bàn vào mặt hắn. Doyoung lại chả quá rõ chiêu trò bẩn thỉu này. Hắn từng theo đuổi cậu một thời gian nhưng không được đáp trả tình cảm, hiện tại lại có những mầm non tương lai giàu sắc giàu tiền hơn nên liền tìm cách đẩy cậu ra. Tình huống này đơn giản nhất chỉ có thể giải quyết bằng cách rời công ty, chỉ là các cáo buộc vẫn còn đầy rẫy trên mặt báo, cậu có muốn đầu quân cho nơi khác cũng rất khó. 

Doyoung trước giờ làm nghệ thuật vì cái tâm. Cậu từng trải qua cảm giác thất bại nhất, cái gì cay đắng nhất cũng không phải là chưa từng chinh qua, chỉ là cậu không chấp nhận được cái tâm dành cho nghề của mình bị đem ra rẻ rúng. 

"Vậy là tiền bối phải đi thật ạ? Em còn chưa thu âm xong nữa." Cô bé ca sĩ bàng hoàng khi thấy cậu đang dọn đồ mình cho vào thùng các tông rồi liên lạc với công ty vận chuyển nữa.

"Anh sẽ tìm luật sư phản biện, nhưng chắc chắn là anh không thể ở lại đây được, em phải cố gắng được no.1 trên show âm nhạc đấy nhé."

Nói không thất vọng là nói dối. Công sức và chất xám của cậu đều trở nên vô nghĩa. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để giúp Johnny mặc dù anhh ấy sẽ lần nữa phản đối và cả hai lại lần nữa cãi nhau, hoặc ít nhất cậu phải cho anh thấy dáng vẻ thành công của mình. Từ sau hôm đi lễ hội ở trường của Renjun, anh liền tải tất cả những bài cậu sáng tác về máy, lúc nào cũng luôn miệng khen cậu là thần đồng. Thần đồng của anh hôm nay phải làm anh thất vọng rồi.

Một cuộc tình không có ràng buộc rất dễ bị kẻ khác chen chân vào là điều hiển nhiên, huống hồ chi Johnny và Doyoung lại chẳng cho mối quan hệ này một danh phận xứng đáng. Cậu lái xe đi mua chân gà và bia về, định bụng sẽ nhậu một bữa ra trò với anh để giải sầu. Dưới tán hoa giấy trong chung cư, Johnny để lại nụ hôn ướt át nơi đôi môi người nào đó chẳng phải một Kim Doyoung luôn nhìn về phía anh.

---

Ai dô mọi người ơi ngay từ đầu thì mình đã triển fic này với không một cái plot nào trong đầu hết=))) nên là mình cũng chưa biết sẽ đi đến đâu vì một phần mình sắp đi học lại rồi. Dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi nhé, mình sẽ viết đến nơi đến chốn, mọi người không sợ bị drop đâu.

À, mọi người có thể gọi mình là Vy, tên thật của mình luôn, mình chưa 18 đâu haha nói vậy để mọi người dễ xưng hô hơn nghen.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top