Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tô mì ramen, chậu cẩm chướng đỏ và hình xăm bị hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mì ra men, chậu cẩm chướng đỏ và hình xăm bị hỏng

---

"Hãy đến với chúng tôi, nơi xăm hình đẹp hơn cả người yêu cũ của bạn."

Kim Doyoung đọc xong slogan của tiệm thì ngán ngẩm thở dài.

"Rồi ai đặt cái quỷ này đây?"

"Bọn em chứ ai."- Na Jaemin khoác vai Huang Renjun, hai đứa gật đầu đầy ăn ý, tỏ vẻ mình được việc lắm.

"Không hiểu sao Mark cũng duyệt cho được. Thôi tao về, chưa có nhu cầu xăm cho lắm, nhất là với cái tiệm có slogan như vầy."

Doyoung mở cửa bước ra ngoài, thầm nghĩ hôm nay nên hẹn Kim Sejeong đi ăn ở đâu để chúc mừng cô ấy nhận được shoot chụp ảnh đầu tiên. Tạp chí thời trang nổi tiếng nhất, tất nhiên người mẫu cũng phải thuộc top đầu. Kim Sejeong là người mới, trước giờ chỉ quanh quẩn làm mẫu cho những local brand về thời trang, nếu không phải vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia thì đã không có chỗ đứng.

Doyoung lái xe đến studio nơi Sejeong chụp ảnh, ở bên ngoài đợi được nửa giờ đồng hồ mới nhắn tin hỏi.

"Anh tới rồi, bao giờ em xong? Mình đi ăn nhé."

Cậu tắt hộp chat, chơi game hết ba ván mất 15 phút thì Sejeong đã mở cửa xe ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.

"Xin lỗi anh nhé, có nhiều việc phải làm quá." Sejeong vừa cài dây an toàn vừa nói, ngó thấy có mấy bông hoa đặt ở hàng ghế sau thì hỏi. "Ai tặng anh à, trông quê chết được."

"Ừ, anh cũng thấy quê." Doyoung khịt mũi, đảo mắt một vòng tự nhủ không được nổi nóng. Hoa tươi cậu đặt từ hôm qua, thoạt nhìn trông như hoa nhựa. Một chậu nhỏ 12 bông, đều là cẩm chướng cả, nhưng không vào mùa lại còn là loại màu đỏ trong khi tiệm đã hết màu này nên tầm 60-70 đô một chậu. Doyoung mua trong tiệm hoa ở trung tâm thành phố, thiết nghĩ bán hoa thôi mà cũng phô trương quá. Tiệm nằm hẳn ở tuyến đường có mật độ giao thông cao, mặt bằng góc tư, khách khứa thì ế, giá lại trên trời, rồi cũng không biết sao cậu ghé vào đặt nữa. Chắc là do hôm qua vừa tan làm dừng đèn đỏ trước tiệm, Sejeong gọi đến báo anh ơi em được nhận rồi, cậu vui quá vào tiệm đặt hẳn một chậu. Ừ, không phải một bó mà là một chậu.

Doyoung nhớ ra Sejeong bảo dạo này thèm ăn mì ramen ghê cơ, bèn không hỏi gì cô mà đến thẳng nhà hàng cả hai vẫn hay ăn lúc trước. Sejeong cũng chẳng biết bạn trai chở mình đi đâu, cô bận ngủ bù sức vì mệt mỏi sau hai shoot hình.

Cả hai vào bên trong, Doyoung để ý sắc mặt Sejeong không tốt lắm liền gọi thêm mấy món ăn kèm như tempura với thanh cua các kiểu. Sejeong vẫn méo mó mặt mày, Doyoung bèn lân la hỏi chuyện công việc.

Đại loại là làm việc với người chuyên nghiệp hơn, môi trường căng thẳng hơn đòi hỏi kĩ năng cao hơn. Sejeong bị nhắc nhở suốt vì thể hiện không đúng yêu cầu của bộ ảnh lần này.

"Cái ông chụp hình cho em còn cằn nhằn nhiều hơn cả anh nữa. Mới có một buổi sáng thôi mà em không biết phải cười với nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nghĩ đến mà muốn nôn khan. Với cả em không được ăn tinh bột nhiều nữa, anh đừng đưa em đi đến mấy chỗ này."

"Ừ, anh biết rồi. Dù sao thì em vẫn phải ăn uống đủ chất đấy."

Doyoung cười cười. Phục vụ bưng ra hai tô mì y như nhau, hai phần đồ ăn kèm, tôm tẩm bột chiên, thanh cua chiên, mực cũng chiên nốt. Sejeong nhăn nhó chọc chọc muỗng, bảo không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ luôn. Cậu vẫn ừ ừ cho qua, tách đôi đũa giúp cô rồi ăn. Sejeong đành thở dài, gắp qua tô của cậu một mớ mì. Doyoung chợt nhớ lại ngày xưa ba mẹ mỗi lần sai mình đi làm việc nhà, không thể không làm nhưng nhất định phải thể hiện thái độ chống đối mới hả dạ. Chẳng mấy chốc tô của Doyoung đã đầy ắp mà nước dùng thì có hạn, thành ra món mì ngon lành bỗng chốc trở thành đống bột đặc nghẹt, đến cả mấy món đồ ăn kèm cậu cũng phải xử hết vì Sejeong không ăn, huống hồ chi không thể bỏ mứa.

Hai người ăn xong thì ra về, Doyoung chở Sejeong về nhà cô. Hôm nay Chủ Nhật, như thường lệ bọn họ phải trải qua ngày cuối tuần thật ồn ào và náo nhiệt kia kìa, có khi thì đi lễ hội âm nhạc, có khi lại đi theo đoàn từ thiện của anh hai Doyoung đến mấy bệnh viện nhi, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay.

Cậu vói tay ra hàng ghế sau, đưa Sejeong chậu hoa cẩm chướng đo đỏ rồi ân cần tháo dây an toàn cho cô, chậm rãi nói ra từng tiếng mà cô tưởng như mình đang nghe tấu hài.

"Mình chia tay đi em, hoa này anh vốn đặt để tặng em, cẩm chướng dễ trồng nên giữ được khá lâu đó. Em không thích trưng trong phòng mình cũng được, nhờ mẹ em chăm nhé chắc bác gái thích lắm, bác từng bảo với anh tính trồng một cây gì đó mà chưa lựa được. À, đừng có nói là bạn trai cũ tặng, con không thích nên đưa cho mẹ đấy."

Doyoung vuốt lại mái tóc của cô. Mới hôm qua thôi tóc Sejeong hẵng còn đen nhánh và thơm mùi dầu xả hai đứa mua trong đợt đi du lịch ở Nhật. Cô đến salon vào tối muộn, nhuộm sang màu vàng hoe, chụp ảnh lại và gửi cậu xem. Doyoung định nhắn lại rằng anh thích tóc đen hơn thì cô bảo bộ ảnh mới cần hình tượng mới buộc cô phải thay đổi, nên cậu lại thôi. Sợi tóc ám mùi thuốc nhuộm mới toanh còn chưa phai. Doyoung nghĩ nếu không chăm kĩ chẳng phải sẽ xù lên như cây chổi chà hay sao. Chả là cậu có chấp niệm khá sâu sắc với mái tóc đen của Sejeong, ngày đó đổ cô nàng này cũng nhờ có vậy. Kim Sejeong xinh đẹp nhẹ nhàng giữa bao nhiêu là người ăn vận sành điệu trong buổi tiệc đại học chỉ có rượu và ánh đèn chớp tắt lập lòe, tựa như ngọn hoa mong manh trước gió mà Doyoung chắc mẩm đây chính là người chiếm trọn ánh nhìn của mình đêm nay.

Cậu đưa cô đến tận trước cửa nhà, mẹ Sejeong thấy Doyoung còn hỏi con gái làm gì lại để bạn trai đứng ở ngoài thế kia mà không vào nhà. Doyoung gật đầu lễ phép chào rồi nói với cô câu cuối, tay xoa đầu cô dịu dàng.

"Tẩy tóc chắc đau lắm, Sejeong của chúng ta vất vả rồi, em nhất định phải thành công đấy nhé."

Doyoung quay xe về. Nhà hai người nằm ở hai hướng ngược nhau hoàn toàn, Sejeong ở phía Tây thành phố, căn hộ của Doyong lại nằm trong khu phức hợp ở phía Đông. Cậu vẫn hay đi đi về về đưa đón cô bạn gái, lái xe mất nửa tiếng, kẹt xe ngay trục giao thông mất mười phút có khi chỉ để đưa cho cô chiếc áo khoác bỏ quên. Doyoung về nhà, sau khi tắm rửa thoải mái mới nằm trên giường vắt chân lên cổ nghĩ nghĩ sao mà mình thương Sejeong dữ vậy. Hồi đó cậu không tin mấy chuyện vì yêu mà có thế làm tất cả, đến khi hẹn hò với Sejeong rồi mới trải nghiệm người thật việc thật.

Chợt nhớ ra còn mấy bản demo chưa chỉnh sửa xong, cậu bèn ngồi dậy làm việc. Doyoung làm producer tự do, mấy năm đầu nhạc làm ra không được mua bản quyền, bị ăn cắp đến mấy lần. Thời đó cậu là sinh viên mới ra trường, chịu không nổi thất bại trên đường đời, lần nào cũng ôm anh hai khóc sướt mướt, khóc xong lại chôn mình trong studio làm việc bán mạng. Vất vả ban đầu cuối cùng cũng được đền đáp. Kim Doyoung kí được hợp đồng với công ty giải trí, liên tục cho ra những bản hit của mấy nhóm nhạc thần tượng nổi như cồn, đi đến đâu cũng nghe thấy.

"Thành thật thì em vẫn không hài lòng với nhạc mình làm. Trước giờ em vẫn ghét chuyện bán nhạc ra thị trường như vậy mà giờ lại phải dựa vào nó để kiếm cơm, em bằng mặt mà không bằng lòng á anh ơi."

Lần Doyoung đãi anh hai ăn một bữa thịt nướng bằng tiền lương đầu tiên của mình, cậu uống được hai chai thì bắt đầu nói chuyện mình chuyện người.

Producer Kim thành công, mua được căn hộ view sông Hàn, mua được xe hơi bốn chỗ, có luôn cả bạn gái xinh đẹp chỉ là vừa chia tay cách đây mười giờ đồng hồ. Cậu gửi beat cho công ty đã là lúc sang ngày mới được ba tiếng. Doyoung thấy mệt lử người nhưng đặt lưng xuống mắt lại thao láo nhìn trần nhà, định lướt xem tin tức cả ngày hôm nay chưa cập nhật thì thấy hộp chat Kakao đầy ắp thông báo, từ hội bạn thân và từ Sejeong.

Kim Sejeong: Anh ơi, về chuyện chậu hoa em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa, em biết anh như thế nào mà.

Kim Doyoung: Anh nói thật, anh không giận em, anh muốn kết thúc với em cũng là thật. Hi vọng những lời anh nói là điều em muốn nghe.

Cậu thoát ứng dụng, muốn tắt wifi đi ngủ nhưng group chat bạn thân vẫn báo tin nhắn liên hồi. Chỉ là chiều hôm qua, Doyoung vào thông báo mình chia tay rồi, về với hội chó độc thân nhưng chưa đứa nào seen. Bọn này toàn hoạt động về đêm, mỗi đứa một câu tới tận ba giờ sáng cái tên Kim Doyoung vẫn là cái tên hot nhất được réo gọi.

Cậu vào giải thích sơ sài nhất có thể để tụi nó ngừng việc hỏi đủ thứ chuyện xoay quanh mối tình dài 2 năm kết thúc bằng một tô mì ramen và một chậu cẩm chướng đỏ.

Kim Doyoung: Tao không nghĩ chuyện tao chia tay là chuyện hay để bây thích thú.

Na Jaemin: Thôi nào anh, không buồn đó chứ.

Mark Lee: Khồng khồng, ảnh là kiểu không buồn vì mấy vụ này đâu.

Huang Renjun: Anh, đến tiệm xăm của tụi em đi! Anh Mark có chương trình khuyến mãi mừng khai trương đấy, giảm 30% cho khách hàng vừa chia tay.

Mark Lee: Đúng rồi đó anh em cũng định nói. Ơ, anh Doyoung, anh Doyoung!!!

Kim Doyoung ấn nút rời khỏi nhóm. Không có gì nghiêm trọng, cậu vẫn thường làm vậy mỗi khi tụi này bắt đầu nói nhảm, chỉ để yên tĩnh một chút thôi.

Cũng là Kim Doyoung chiều hôm sau đó, tản bộ đến tiệm xăm mới mở của mấy đứa em đòi xăm cho anh mày đi.

"Coi ai tới kìa. Anh Mark, có khách nè!"

Huang Renjun đang tư vấn cho khách, thêm mấy nhân viên khác nữa cũng bận việc hết chỉ còn Na Jaemin là rảnh tay. Nó gọi vọng vào trong, Mark Lee đang đếm tiền vội cất vào tủ, chạy ra đón vị khách quý.

"Tao không nghĩ là mày làm ổn đến vậy đấy, khách đông quá trời."

"Tụi em PR tốt mà anh, nhất là nhờ concept người yêu cũ, từ slogan đến chương trình giảm giá."

"Ừm, tao không biết nói gì hơn. Thôi xăm lẹ đi mày."

Mark Lee lẹ làng mời Doyoung đến bàn ghi tên khách, hỏi cậu muốn xăm hay bấm khuyên. Cuối cùng đơn hàng của Doyoung là hai lỗ bấm ở tai phải và một hình xăm ở ngón trỏ tay trái.

"Vì đang đông khách quá nên Jaemin với Renjun không làm cho anh được."

"Không sao, ai cũng được mà."

"Vậy anh đến căn phòng cuối hành lang đấy nhé! Tụi em đều tuyển thợ có kinh nghiệm hết, duy chỉ có phòng đó là người mới thôi nhưng anh yên tâm, có gì cứ báo với em."

Doyoung gật đầu rồi đi theo sự hướng dẫn của Mark Lee, thầm chuẩn bị tinh thần cho một thay đổi nho nhỏ trên cơ thể mình.

Căn phòng (hay nói đúng hơn cả tiệm xăm) được trang trí theo phong cách gì đó mà Doyoung cũng không biết diễn tả sao, trông rất là... Mark! Cậu lên tiếng chào với chàng thợ xăm. Anh ta trông hơi Tây, nở nụ cười tiêu chuẩn và bắt đầu xem đơn hàng của cậu. Trước tiên là bấm khuyên, Doyoung hơi hoảng khi thấy dụng cụ trên tay người kia. Anh ta lại cười và trấn an rằng nó sẽ không đau đâu.

"Nếu đau quá thì cứ la lên nhé, tôi sẽ đền bù riêng cho em."

Người thợ nháy mắt với cậu trong lúc chạm vào tai phải của cậu. Doyoung bật cười khanh khách, khen anh ta thật có khiếu hài hước.

"Nào, đừng cười chứ, em không muốn tai mình bị thương đâu nhỉ. Một lỗ xỏ cơ bản. Xong! Và một lỗ helix. Xong!"

Doyoung níu chặt lấy vạt áo mình khi cơn đau ập tới. Cậu không thể trút cơn đau vào nơi nào đó được vì phải ngồi im, mặt nhăn nhó xuýt xoa. Từ nhỏ Doyoung không giỏi chịu đau, mấy lần đi nhổ răng toàn khóc lóc làm ầm cả nha khoa của ba lên đến độ đồng nghiệp đều biết tên cậu. Vì sợ đau nên trừ khi nhổ răng ra, Doyoung luôn tránh làm mình bị thương, kể cả khi chơi thể thao cũng phòng bị quá lố.

Rõ ràng là tên này lừa cậu, bảo không đau nhưng lại đau muốn lục phũ ngũ tạng.

"Em có đau lắm không? Tôi làm nhẹ hết mức rồi đấy."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy mà mắt thì long lanh, hàng mi dài chớp chớp cho vơi nước mắt sinh lí.

"Được rồi, em muốn xăm hình gì đây?"

Lúc này Doyoung mới nhớ ra mình chưa biết xăm gì. Anh ta lấy cho cậu cuốn album tham khảo và tư vấn tỉ mỉ. Phải công nhận, giọng của người này nghe thích thật.

"Chúng tôi có nhận xăm mọi thể loại. Em thích phong cách nhẹ nhàng tinh tế như mấy mẫu này, hay kiểu nho nhỏ đáng yêu như này đây, hay em thích xăm rồng phượng hổ báo? Thế nào, kín cả lưng nhé?"

"Em gì ơi, em ơi có nghe tôi nói gì không?"

"Em ơi..."

Doyoung thề gu của mình không phải anh ta đâu, cơ mà người này trông cực kì hay ho luôn đấy. Ý cậu là kiểu của anh ta rất đáng để tìm hiểu.

Mãi đến khi anh chàng thợ xăm lay vai cậu, Doyoung mới hoàn hồn trở về, đôi mắt mở to nhìn anh. Kể cả người trước mặt không có vẻ gì là chú ý đến lời mình nói, anh vẫn bình tĩnh lặp lại câu hỏi thật chậm rãi cho Doyoung nghe.

"Không biết em muốn xăm hình gì ấy nhỉ?"

"À, vâng, cái đó..." Cậu chẳng có điều gì thật sự yêu thích hiện tại cả. Doyoung đảo mắt suy nghĩ, chợt cậu nhìn lên tường nhà, dòng chữ "dream chaser" in rõ mồn một. Đây không phải là lời bài hát cậu viết tặng Mark Lee từ thời xưa xửa sao? Lúc đó Kim Doyoung chỉ là Kim Doyoung không có gì nhiều ngoài chút tài năng được bạn bè công nhận và Mark Lee hẵng còn là đứa nhỏ mê rap thứ tiếng Hàn nửa vời của nó. Thật may khi hiện tại tài năng của Kim Doyoung được nhiều người công nhận và Mark Lee đã không làm rapper.

"Dream chaser thì sao ạ? Anh thấy có ổn không?"

"Được chứ. Chúng ta bắt đầu bây giờ luôn nhé."

Doyoung muốn hình xăm trông thật nhỏ thôi, thế nên người thợ xăm lên phần da non ở ngón tay trỏ của cậu.

Sau khi thảo luận về font chữ và kích cỡ, anh ta bắt đầu bôi chút gì đó lên da và làm vài thao tác trước khi xăm.

"Tay em đẹp thật đó. Thường thì tay con trai không được thế này đâu."

Doyoung dè dặt cảm ơn, tự hỏi Mark Lee tuyển nhân viên theo tiêu chuẩn gì, dựa vào tay nghề hay trình tán tỉnh.

"Em vừa chia tay người yêu hả? Đừng trách tôi nhiều chuyện, trên đơn hàng có đánh dấu của chương trình giảm giá ấy mà, với cả tôi nghĩ mình nên nói chuyện với khách hàng. Em biết đấy, đây cũng là một phần công việc của tôi mà. Chắc em đã buồn lắm ha?"

"Vâng, cũng bình thường thôi."

Sau một lát thì anh ta cũng không hỏi gì nữa. Doyoung cảm nhận cơn đau khẽ khàng lướt qua trên da, đau khẽ thôi nhưng khi anh chàng thợ xăm vẽ những nét cuối cùng thì đã phạm phải một lỗi nhỏ mất rồi.

---

Bản thân mình chưa đi xăm bao giờ, chỉ mới vẽ henna một lần. Lần đó chị vẽ cho mình cũng mới tập, mà mình cũng chưa định hình trong đầu gì hết. Chỉ nhìn xong chỉ nói chị vẽ đại nha em, mình cũng hơi sợ nhưng mà rất may là vừa ý nên mình ưng lắm.

Về việc chọn Kim Sejeong làm nhân vật bạn gái cũ của Doyoung, mình khá thích chemistry của hai người từ đợt làm Station của SM nên cho vào luôn. À, mình cực ghiền giọng chị Sejeong, ấn tượng đặc biệt tốt đến tận bây giờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top