Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Chương 21:

"Anh Nghệ Hưng...anh Nghệ Hưng!! Anh có biết anh Kris ở đâu không?" Tan học, Nghệ Hưng vừa đi ra khỏi cửa thì Phác Xán Liệt chẳng biết ở đâu chạy tới nắm tay cậu, hỏi một câu không ra đầu ra đuôi gì.

Nghệ Hưng không rõ ràng lắm nhìn qua Phác Xán Liệt: "Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau..."

"Thế này thì làm sao bây giờ..."Phác Xán Liệt thật sự lo lắng.

Nghệ Hưng cũng tự nhiên mà khẩn trương theo cậu ta: "Làm sao vậy? Ngô Phàm có chuyện gì??"

"Mấy hôm trước anh ấy xin nghỉ phép nhưng mãi không quay trở lại. Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ rồi, lão sư nói nếu anh ấy không có lý do chính đáng..." Phác Xán Liệt dừng lại một chút: "Thì sẽ bị gạch tên, khai trừ khỏi công ty."

Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì?"

"Để em thử đi hỏi anh Lộc Hàm xem sao, có khi anh ấy biết." Phác Xán Liệt nhìn Nghệ Hưng vẫn ngơ ngác giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không hỏi thêm gì nữa định chạy đến lớp thanh nhạc thì bị Nghệ Hưng giữ chặt tay lại: "Tại sao không gọi điện thoại cho anh ấy?"
"Anh Kris tắt máy rồi."

*****

"Ngô Phàm không liên lạc với anh." Lộc Hàm gãi gãi tai, giọng điệu nghiêm túc.

Ba người nhìn nhau, từ sâu trong đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại dự cảm xấu.

"Đi hỏi những người khác thử xem, biết đâu bọn họ biết..." Lộc Hàm không tự tin đưa ra ý kiến.

Nói thì nói vậy nhưng cả ba người đều hiểu rõ, nếu Ngô Phàm không liên lạc với một trong mấy người bọn họ thì trường hợp Lộc Hàm nói lại càng không bao giở xảy ra.

Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ Ngô Phàm sẽ dùng cách này để bản thân cậu rơi vào tình huống khó chịu ngày hôm nay. Cậu đột nhiên lo lắng cho anh, ruột gan nóng như lửa đốt, trong lòng chỉ có duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại.

__Ngô Phàm, cuối cùng thì anh bị làm sao thế hả??

Nhưng vấn đề này ngoài Ngô Phàm có thể giải đáp thì không một ai nắm được chút đầu mối nào.

"Các anh đang làm gì thế?" Ba người đang miên man suy nghĩ chợt nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân.

"Đừng có đánh nhau nha ~~" Cậu bé đi đến bên cạnh Lộc Hàm, ra vẻ nghiêm trọng.

Phác Xán Liệt nhìn qua: "Nhìn bọn này giống như muốn đánh nhau lắm sao?"

"Ai bảo mấy người các anh ai cũng đầy sát khí, sao mà không lo cho được." Ngô Thế Huân giải thích.

Lộc Hàm cả đầu đều là hắc tuyến: "Không phải như vậy, bọn anh đang thảo luận xem Kris đang ở đâu."

Ngô Thế Huân nhìn ba người bọn họ, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số, vài phút sau lại cất vào túi quần: "Anh Kris không nghe điện thoại."

"Đừng có làm phiền nữa." Nghệ Hưng không kiên nhẫn nhìn Ngô Thế Huân: "Đây không phải lúc để đùa."

Lộc Hàm lườm Nghệ Hưng một cái, kéo Ngô Thế Huân về phía sau mình, nhỏ giọng nói một câu "Đừng có nháo."

Cậu bé ấm ức "Vâng" một tiếng.

"Nghệ Hưng, cậu cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, nói không chừng Kris sắp trở về rồi." Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng đang lo lắng, lông mày đã nhíu lại thành một đường thẳng: "Dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khác ngoài việc đợi."

__Tuy là như vậy nhưng em không cách nào khống chế được bản thân không lo cho anh ấy. Em không thể không quan tâm đến anh ấy!

Lúc Ngô Phàm trở lại Seoul trời cũng đã tối, ở trong đại sảnh của sân bay bất ngờ nhìn thấy màn hình lớn đang chiếu phóng sự "Sự phát triển mạnh mẽ của Kpop." MC đang giới thiệu sự phát triển vượt bậc của nền âm nhạc Hàn Quốc trong vài năm trở lại đây, lấy ví dụ là ca khúc Sorry Sorry.

Anh nhìn thoáng qua, thấy hình ảnh các tiền bối trong công ty đeo kính râm, tươi cười vẫy tay với fan hâm mộ và phóng viên thì cười khổ. Mỗi năm có nhiều học viên mới đến công ty như vậy nhưng số người được ở lại là bao nhiêu? Người có thể thành công không cần phải nói lại càng ít.

Phải trả giá cái gì, phải từ bỏ cái gì mới có thể được đứng trên sân khấu, hưởng thụ những tràng pháo tay cùng với sự ủng hộ cuồng nhiệt của mọi người? Nhìn qua viễn cảnh đó thật sự vô cùng tươi đẹp nhưng có mấy ai biết được bọn họ phải dùng chính mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu để trả giá cho ước mơ của bản thân.

__Tôi không có khả năng đó nên tôi không muốn tiếp tục nữa.

Anh lắc đầu cười tự giễu, đi theo đám đông ra khỏi sân bay rồi bắt một chiếc taxi.


Nghệ Hưng ngây ngốc ngồi trên sân thượng của công ty. Hôm nay lão sư của lớp vũ đạo cũng nhắc khéo tới vấn đề kỷ luật chung của thực tập sinh. Đại khái là mong mọi người có thể tuân thủ quy định của công ty, nhất là lúc này công ty đang trong thời điểm rối loạn, mọi người cũng tự xây dựng ý thức của bản thân vẫn hơn.

Nghệ Hưng lập tức nghĩ đến Ngô Phàm.

Hẳn là đang nhắc tới Ngô Phàm, chắc chắn là nhắc tới Ngô Phàm. Cho nên chuyện này không phải rất nghiêm trọng sao?

Cứ miên man nghĩ đến vấn đề của Ngô Phàm, cậu cũng không hề chú ý vào bài giảng của lão sư, bị mắng không chỉ một lần. Sau khi tan học, Chung Nhân luôn miệng hỏi cậu bị làm sao mà cậu chỉ có thể trả lời qua quýt là ngủ không đủ. Nếu không thì sao, chẳng lẽ nói do cậu quá lo lắng cho Ngô Phàm?

Từ chối cùng Chung Nhân đến phòng tập, Nghệ Hưng đi lên sân thượng, yên lặng ngồi đó suy nghĩ.

Mặt trời đã lặn từ lúc nào, mặt trăng cũng đang lên, gió ngày càng lớn, Nghệ Hưng không có cách nào suy nghĩ được nữa. Vì thế thở dài định quay về ký túc xá thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần bất ngờ vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi đến, cậu vội vàng ấn nút nghe rồi hét to vào điện thoại: "Ngô Phàm!!"

Người bên đầu dây dây giống như bị dọa không ít, yên lặng một chút rồi cười lớn: "Nghệ Hưng...chúng ta gặp nhau đi!"

-End chương 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top