Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngủ say (shot 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, bầu trời đen như mực. Bỗng nhiên phía xa xa hướng đông, trời đang hửng sáng lên một mảng rõ rệt. Mảng sáng đó cứ từ từ lan tỏa nhiều hơn, lấn chiếm hết đi bóng tối đen kịt. Và cuối cùng, khoảnh khắc tia nắng đầu tiên hiện ra, chói lòa.Quả là khoảnh khắc tuyệt đẹp-Khoảnh khắc ánh sáng mang sự sống đến với vạn vật xung quanh bằng màu của tín ngưỡng. Liệu có thật sự tín ngưỡng này sẽ tỏa sáng mãi mãi? Liệu thật sự tín ngướng sẽ được tỏa xuống khắp ngõ ngách của cuộc sống u buồn này? Hay chỉ là số ít những con người trên thế giới rộng lớn? Và tín ngưỡng vô tâm, hay vì không đủ sáng để cứu lấy một sinh mạng nhỏ nhoi nằm thoi thóp ở góc khuất của xã hội?...

Tại một ngôi nhà ở Trùng Khánh, trong căn phòng còn chìm trong u tối. Cái rèm cửa buộc lửng lơ, từng tia nắng mai len lỏi qua kẽ hở hé mắt vào phòng. Một tia nắng dịu dàng đậu lên khóe mắt nam nhân đang say ngủ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
_________
Tôi khẽ nhíu mày vì tia nắng sáng sớm chiếu vào mắt. Lười nhác mở mắt ra, tôi lập tức quay đầu qua chỗ khác. Trước mắt tôi giờ là một khuôn mặt đang say ngủ đẹp tựa thiên thần. Vương Nguyên của tôi mà, đương nhiên là đẹp rồi! Tôi khẽ bật cười vì cái suy nghĩ này. Tôi nhẹ nhàng chống tay lên nhìn em. Quả thật em rất xinh đẹp. Nằm trong lòng tôi mà em như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Mái tóc dài rủ xuống che đi vầng trán và đôi lông mày thanh tú. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong rung theo từng nhịp thở. Đôi môi mỏng như màu hoa đào hơi hé ra. Tôi không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi đó, vị thật ngọt đi. Em chỉ khẽ ưm một tiếng rồi ngủ tiếp. Ánh nắng từ ngoài kia chiếu vào lên khuôn mặt nhỏ xinh, tạo ra những khoảng sáng tối trên khuôn mặt. Nhìn em lúc ngủ bình yên kì lạ. Ngắm chán chê, tôi quyết định đánh thức em dậy. Tôi vươn tay véo nhẹ lên cái má phúng phính của em. Em nhíu mày, lại ưm ưm thêm vài tiếng nữa, mái đầu nhỏ lắc nhẹ rồi lại vùi xuống gối tiếp tục ngủ. Từ trong gối phát ra vài tiếng nói mớ "Gà rán, gà rán a~..." Tôi buồn cười, tiểu tử ngốc, lại mơ đến ăn rồi! Em làm gì cũng thực dễ thương đi!
-Nguyên Tử, dậy thôi!
-...
-Nguyên Tử, trời sáng rồi!-Tôi gọi lần nữa.
-Hưm ~ cho em ngủ xíu nữa thôi ~ em trả lời bằng giọng mũi nũng nịu.
-Không được đâu, ngủ nhiều sưng mắt đó!
-Năm phút nữa ~
-Ngoan, dậy đi rồi anh làm gà rán cho ăn nha
Em mắt nhắm mắt mở liếc tôi, chóp chép miệng chút rồi lại gục đầu xuống gối ngủ. Tôi vẫn im lặng chờ chờ đợi. Chỉ một lúc sau, Vương Nguyên nhanh chóng mở to mắt, "bay" vào nhà tắm với cái miệng kêu to:"GÀ RÁN!!!!!"
Chỉ sau năm phút làm vệ sinh cá nhân, em chạy vụt ra kéo tay áo tôi, liên tục nói gà rán. Tôi cười vì tính cách trẻ con của em. Ôn nhu xoa đầu cậu nhóc kia, cười bảo:"Đã đánh răng chưa mà đòi ăn?" "Em đánh răng rồi a~ Khải ca, anh mau làm gà rán cho Nguyên Nguyên đi ~". Lại cái vẻ mặt đó, dễ thương vầy sao lơ được đây? Vậy là tôi liền quay xuống nhà làm. Nhưng lúc tôi định quay đi em ngồi xuống giường, hai chân buông thõng đá qua đá lại, cái miệng hơi chu, nũng nịu:"Bế bế". Tôi cười khổ, lớn đùng thế này mà còn cứ như con nít! Tôi quỳ trước mặt Vương Nguyên, véo nhẹ mũi em:"Em đó, cứ như con nít không à, phải dạy lại mới được. Vương Nguyên chun mũi lại, rồi cũng phối hợp quàng tay qua cổ tôi.
Đi xuống tầng, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, làm bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi dọn dẹp rồi rửa bát. Đột nhiên em ho sặc sụa, ho ra cả máu. Tôi hốt hoảng chạy lại, vừa gọi vừa đưa khăn cho em:"Nguyên Tử, bình tĩnh, đừng hoảng!!". Vương Nguyên cầm khăn, hất tay tôi ra chạy vào nhà vệ sinh, liên tục ho. Tôi đứng chỗ cửa, mặt không khỏi buồn phiền.
-Nguyên Tử, uống thuốc.
-Vâng-em nói, giọng nhỏ như con muỗi.
Vương Nguyên bị lao phổi. Tôi biết điều đó. Thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng em còn sống được 5 năm nữa là cùng. Nhưng đấy chỉ là nói cho Vương Nguyên an tâm, còn chính xác thì em ấy chỉ còn sống được năm tháng nữa thôi. Bây giờ là tháng thứ hai.
Thế là suốt hai tháng này, tôi xin nghỉ việc ở nhà, dành cho em những thời gian cuối cùng như để tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp.
-Vương Nguyên, đi thôi.-tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo sau khi nhìn em nhăn mặt uống thuốc. Em ngoan ngoãn khoác tay tôi. Chúng tôi lên xe và đi về phía ngoại ô, về phía nhà của ba mẹ em.
-Chúng con chào bố mẹ!-chúng tôi đồng thanh.
-Lại đến đó à? Hai cái đứa này, dạo này hay về đây thế không biết, nhà chúng ta sắp hết gạo vì hai đứa rồi đây này!-mẹ em mắng yêu. Bố mẹ em biết chúng tôi yêu nhau, chỉ là không biết Vương Nguyên bị lao phổi. Chúng tôi đã thống nhất không nói cho mẹ biết.
Chiều chúng tôi lại tạm biệt hai người bọn họ đi về nhà. Trên đường đi em lại một lần nữa ho ra máu. Nhưng lần này khác, mặt em trông xanh xao hơn bình thường, đôi môi nhợt nhạt run lên theo từng cái ho. Lần này em ho ra nhiều máu lắm, lại ho liên tục nữa.
-Nguyên Tử, cố lên em!!! Sắp đến bệnh viện rồi, một chút nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top