Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Remake 1: Trọng Thủy Mị Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lại xem lên tay chưa.

2.2. Chơi game nhập vai

Mở bài:

Miền đất Âu Lạc được vua An Dương Vương cai trị, nhân dân mọi nơi đều sống trong ấm no. Mới đây, ngài rất vui vẻ vì có một công chúa nhỏ ra đời. Các nước láng giềng chen nhau gửi quà cho tiểu công chúa, chúc nàng mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Nàng là nàng công chúa độc nhất vô nhị của nhà vua, vua An Dương Vương tự mình đặt cho nàng cái tên - Mị Châu, ngụ ý chỉ viên ngọc quý giá đẹp đẽ. Cuộc đời nàng cũng như thế, sống trong nhung lụa vàng ngọc không phải lo lắng thứ gì; khuôn mặt nàng cũng thế, đẹp như viên ngọc lung linh rực rỡ nhất. Sau khi sinh, vua rất vui mừng liền mời một vị thần toán từ phương xa tới xem mệnh cho con gái ông. Đứa con gái đó - Mị Châu - chính là ta.

. . .

Ta nhìn thấy nỗi muộn phiền trên mặt phụ thân, đành gặng hỏi:

"Có chuyện gì vậy cha?"

Ông chỉ thở dài:

"Thành xây ở đất Việt Thường, cứ xây đến quá đầu người thì qua một đêm lại sụp đổ chẳng biết vì cớ gì. Nếu không có thành thì làm sao giữ nước được đây? Ta đang nghĩ về điều đó."

Ta nhớ lại những truyền kì dân giam, không suy nghĩ gì đã thốt ra:
"Chuyện kì quái như thế nhất định là có quỷ làm rồi!"

Phụ thân cười vì ý tưởng trẻ con của ta, nhưng rồi cũng bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.

Cuối cùng, ông bèn thử lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần, mong sao sẽ tìm được cách giải quyết.

Vào vài ngày sau, ta không biết chuyện gì xảy ra với phụ thân. Ông vui vẻ mời một cụ già từ đâu tới vào điện, bộ dáng rất kính cẩn hỏi thăm về chuyện xây thành. Sau khi cụ già đi, ta hỏi cha chuyện gì đang xảy ra, ngài bảo ngày mai sẽ có người giúp ngài xây thành, xây nước, rồi vui vẻ ôm ta vào lòng.

Ta cũng vui thay.

Vài ngày nữa ngài quay trở lại, rồi kể cho ta nghe về chuyến đi lần này. Ngài gặp Rùa Vàng ra sao, Rùa Vàng nêu lí do thành đổ như thế nào, rồi ngài cùng Rùa Vàng đi diệt quỷ. Ta nghe mà ngưỡng mộ không thôi, lại thấy hung hiểm vạn phần.

Trước khi đi, Rùa Vàng còn trao cho ngài chiếc vuốt của mình để làm nỏ, giữ nước giữ thành. Quả nhiên, đất nước láng giềng thường ngày giao thương, đột nhiên đem quân sang xâm chiếm. Ta ở trong cung, không hay chuyện chiến trường, chỉ nghe mọi người kể lại, khi giặc tới, nỏ thần bắn ra hàng ngàn mũi tên, bách phát bách trúng làm quân giặc phải sợ hãi lui về.

Không lâu sau, Triệu Vương là Triệu Đà cử hoàng tử quý của mình sang làm hòa, lần này coi như cược cả tính mạng của đất nước, vì việc đó chẳng khác gì dâng đồ ăn tới miệng hổ. Nhưng việc lộ điểm yếu cho kẻ địch cũng coi như là một lời cầu hòa chân thành. Phụ thân ta thấy vậy liền khoan nhượng tha cho quân Triệu Đà.

Nhưng thứ khiến ta ấn tượng hơn, là chàng.

Chàng có cái tên rất hay – Trọng Thủy. Thâm tình, thủy chung, ôn nhu như nước, lại mang khí phái của một nam nhân gánh trên mình trọng trách đất nước.
Lần đầu ta gặp chàng là lúc chàng cầu hòa trước vua cha, lần hai ta gặp chàng là lúc chàng đi dạo qua hoa viên, lần ba ta gặp chàng là lúc chàng lên ngựa rời đi, trở về quê nhà.

Lần bốn, lần năm, lần sáu,...ta gặp chàng trong giấc mộng của ta.

. . .

Rồi, Triệu Đà ngỏ ý tìm người kết duyên với con trai mình là Trọng Thủy. Con gái các nhà quý tộc đều ngại ngùng che mặt, riêng ta là ngỡ ngàng không thôi.

Chuyện phu thê định đoạt cả cuộc đời của một người nữ nhân, nó cũng là minh chứng cho tình yêu đôi lứa, môn đăng hộ đối. Ta đã yêu chàng, nên trong lòng ta cũng thầm nở hoa xuân, nhen nhóm một tia hi vọng được gả cho chàng.

Thế là, ta tỏ lòng với vua cha, ngài cũng rất đồng thuận. Từ nhỏ đến lớn, cha rất cưng chiều ta, hễ ta muốn cái gì là ngài sẽ lấy nó cho ta. Nữ nhân không phải bận tâm chính sự, vì vậy từ nhỏ đến lớn ta không phải để tâm bất cứ thứ gì.

Cứ thế, hôn lễ diễn ra trong linh đình, vạn dặm hồng trang, nơi nơi treo lụa đỏ, vàng ngọc châu báu chất đầy rương, xa hoa tuyệt mĩ tới tận cùng.

Và bây giờ ta và chàng đã là phu thê.

Theo lệ, Trọng Thủy phải ở rể một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta và chàng thân thiết, gắn bó như đôi uyên ương yêu nhau không rời.

Ta cứ thế chìm đắm trong tình yêu của chàng, vì yêu nên sợ xa nhau, lại càng sợ chàng xa lánh. Từ “xa” trong tình yêu luôn luôn là một thứ khiến tình yêu tan vỡ. Vì thế ta cố gắng vì chàng mà làm nhiều điều, tới quên rằng mình là ai. Vì ta yêu chàng, nhưng liệu chàng có yêu ta không? Hay chỉ là do cha mẹ sắp đặt bắt buộc chàng phải đến với ta? Hay là đối với bất cứ người nữ nhân nào chàng cũng dịu dàng đến thế? Hay là vì nước nên chàng mới tiến tới gần ta đến vậy?

Chẳng biết, liệu có phải hư tình giả ý.

Ta không biết, ta chỉ biết ta yêu chàng. Chỉ lần đầu gặp gỡ mà đôi mắt đã hoài ý xuân, trái tim bùng cháy vì ái tình, tâm tư nhộn nhạo hướng về chàng, ta đã thay đổi kẻ từ lúc đó.

Ai ngờ rằng, có một thứ tình cảm lại đến nhanh như thế, sâu sắc như thế, hạnh phúc đến thế, lại mãnh liệt đến thế. Đó chính là yêu, là muốn được yêu.

Nhưng ta sai rồi, giá như ta đừng yêu, đừng ngây dại, đùng tin tưởng, đừng vui vẻ nhiều như vậy. Để bây giờ lại buồn, lại khóc, lại hận đến thế.

. . .

Ta ngồi trên lưng ngựa, gió thổi tóc mai, trái tim như bị xé nát. Bóng phía sau là một đất nước đã tiêu tàn, là núi, là non, là cả một dân tộc. Máu và đao và kiếm và tên, nó đã vò nát bức tranh quê hương, xé rách từng hàng cây, từng ngôi nhà nhỏ, bóp nghẹt lại âm thanh vui cười, sự sống của cả một dân tộc. Nó vĩnh viễn là một nỗi ám ảnh day dứt trong từng cơn ác mộng về tiếng thét đau đớn, tiếng gào khóc xé tim, hình ảnh xác người lay lất hơi tàn, tiếng ngựa phi đạp xác xông lên. Máu chảy thành từng dòng, vẽ lại bản đồ trăm năm tồn tại của một đất nước. Tuyệt vọng thay, buồn bã thay!

An Dương Vương tiếp tục chạy, chẳng dám ngoái đầu lại.

Chạy mãi, chạy mãi tới tận cùng, bờ biển xanh ngút ngàn kéo tới đường chân trời là điểm cuối. Cha ta mới sốt sắng hét lên:

“Sứ Thanh Giang! Mau tới đây giúp ta!”

Rùa Vàng ngoi lên mặt biển, hình dáng to lớn, thét lên:

“Kẻ ngồi sau lưng ngài chính là giặc đó!”

Ta sững người, một suy nghĩ lóe qua đầu ta.

Tim như ngừng đập, lồng ngực bị nén tới khó thở, cổ họng không thốt nên lời, đôi mắt kinh hoàng nhìn vào hư vô. Linh hồn như bị rơi xuống nơi tận cùng lạnh lẽo nhất, nhấn chìm ta xuống biển tuyệt vọng.

Ý nghĩ chỉ là lướt qua, không có căn cứ nhưng nó như ăn mòn tâm trí của ta.

Thì ra là thế.

Ta mỉm cười.

Ngài giờ mới hiểu ra, quay lại nhìn ta với ánh mắt lửa giận.

“...Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù.”

“Vậy nên, không cầu được sống, chỉ cầu được minh oan.”

Lửa giận trong ngài chưa vơi, nhưng ngài bỗng ôm lấy ta:

“Con gái, ta không biết sẽ xảy ra chuyện này. Nếu bây giờ ta không giết con, thì giặc cũng sẽ không giết con, nhưng chắc chắn sẽ không để con yên. Vậy nên hãy cho ta xin lỗi.”

Nói rồi, vua bèn tuốt kiếm chém Mị Châu.

“ 'Mệnh con nghịch nước, ắt sẽ liên lụy cả dân tộc này.' Đã từng có người nói thế, và khuyên ta hãy giết con đi. Nhưng ta không giết con. Cứu con hai lần, là trách nhiệm của một người cha. Sai không chỉ là con, mà còn là ta.”

. . .

Ta chẳng biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng ta biết là ta đã chết, và máu của ta sẽ biến thành hạt châu, xác của ta sẽ biến thành ngọc thạch. Còn chàng? Chàng sẽ đi đâu, sẽ sống hay chết, sẽ hối hận hay không hối hận, sẽ yêu hay không yêu? Ta không biết.

. . .

Tương truyền, chết rồi thì xuống âm phủ, hay lên một nơi nào đó mà tội lỗi sẽ được tha thứ. Ta nhìn vạn oan hồn nối đuôi nhau đi, vẻ mặt ai cũng buồn rầu đau khổ, người thì vô cảm sợ hãi. Ta là một trong số đó, sống là công chúa, chết đi cũng chỉ là linh hồn phiêu bạt. Những người dưới đây đều có tội, tội của bản thân, tội với người khác, còn ta là tội với cả dân tộc.

Từng người rồi từng người uống canh Mạnh Bà, quên đi toàn bộ kí ức một kiếp, ta không cam tâm đến thế. Có gì đó cứ len lỏi trong tâm, dằn vặt ta tới đau đớn, âm ỉ như ngọn lửa trước gió. Ta chưa muốn quên nhanh đến thế. Ta cần điều gì đó mà chính bản thân ta cũng không thể hiểu nổi.

Thế là, ta chờ, ta đợi, đợi chờ điều gì đó ngày này qua tháng khác.

. . .

Rồi, ngày ấy đã tới, ta gặp mặt chàng bên bờ Vong Xuyên, bóng huyền y lâu nay đã in đậm trong tâm trí ta giờ lại xa cách đến thế, xa tới nỗi trong mắt ta đã không còn hiện bóng chàng.

“Nàng...” – Âm thanh chỉ được tới đó. Tình yêu cũng chỉ được tới đó.

Ta nhẹ đáp, âm thanh không cao không thấp, không lạnh không nhạt:

“Ta biết chàng muốn gì với ta, ta không trách chàng, chàng không sai. Là ta sai khi ta đã tin tưởng vào kẻ địch một cách ngu ngốc.”
Chàng nghe thấy hai từ “kẻ địch”, khuôn mặt liền cúi gằm xuống.

“Ta biết chàng không yêu ta...”

“Ta có!”

“Xin chàng đừng ngắt lời ta, hãy để ta nói hết nỗi lòng này.”

Chàng đành im lặng.

“...Cha ta giết ta, ta chấp nhận vì ta sai, ta cũng là địch, ta đã giết hại cả một đất nước xinh đẹp này. Chàng lừa ta, ta chấp nhận vì ta sai, chàng phải làm thế, nếu không làm thế, chàng sẽ là địch của cả đất nước.” - Vậy nên ta hi sinh, vì ta yêu chàng.

“Đây là lời tỏ tình cuối cùng của ta, tiếp theo, ta muốn cảm ơn chàng.”

“Cảm ơn vì chàng đã yêu ta, dù giả dối nhưng vẫn là yêu.” – Nhưng yêu của chàng không giống như ta yêu.

“Tiếp theo, ta muốn trách chàng.”

“Trên danh nghĩa, chúng ta là phu thê, không hứa một lòng một dạ, chỉ hứa được bên nhau trọn đời. Chàng lừa dối tình cảm của ta, là chàng sai. Lần đầu ta gặp chàng, là cha chàng sắp đặt, lúc cha chàng muốn cưới một nữ nhân cho chàng, cũng là sắp đặt, chàng cưới ta cũng là sắp đặt. Hết thảy đều là lừa dối. ” – Nên ta hận, dù ta mới là kẻ sai.

Ta sẽ đóng vai ác, để thỏa nỗi thù hận của ta.

“Chàng còn nhớ chứ? Ta là kẻ đã nói với chàng về chuyện nỏ thần, ta là kẻ đã dắt chàng đi xem nỏ thần."

Vào một ngày, đông vừa đến, lá vừa tàn, trời vừa tan, trăng vừa tán, có một người hỏi một người:

"Ta đã khuyên nhủ vua cha không nên đem quân đi đánh, chiến tranh là nhất thời, nếu thất bại sẽ khiến nước lâm nguy, nếu thành công thì cũng không lâu dài. Hòa bình là tất yếu, nhưng ngài vẫn mong muốn được mở cõi đất nước, giúp dân phát triển. Ta chấp nhận, rằng ta ngưỡng mộ đất nước của nàng, trong trận chiến ấy đã chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn không lợi dụng cơ hội đó để lật ngược thế cờ."

"Lại còn cho ta cơ hội gặp nàng."

"Từ nay về sau, hai nước sẽ như bạn bè, chỉ là..." - Chàng ngừng ở đây.

Ta nhìn Trọng Thủy: "Ta nghe mọi người nói, đất nước của chàng đang không yên ổn?"

"Ừ, sau khi chiến tranh kết thúc, quân ta thua hại, nên bị đất nước khác chiếm lấy lời cơ lăm le xâm chiếm."

"Ta hiểu, ta hiểu cảm giác của chàng, vậy nên, ta có thể giúp chàng, chỉ là có thể thôi."

Kết quả cuối cùng, ta mất nước.

. . .

"Chàng còn nhớ ta đã rắc lông ngỗng làm dấu để chàng men theo lối mòn mà tìm thấy xác ta.”

Kết quả cuối cùng, ta mất luôn chàng.

“Mị Châu, vì sau nàng lại không tin tưởng ta đến thế. Nàng liệu có biết vì sao ta lại ở đây không? Liệu nàng có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng chết không?!” – Bấy giờ chàng mới mở lời, âm thanh gần như quát tháo.

Ta sững sờ.

"Ta yêu nước, nhưng cũng yêu nàng, nhưng trời lại khiến ta lựa chọn giữa hai bên! Ta không còn cách nào. Tại sao nàng không chịu hiểu cho ta?!!"

"Vậy, chàng còn yêu ta không?"

Nghe được lời này, ta thấy trong mắt Trọng Thủy lóe lên tia sáng hi vọng.

"Lúc còn sống chúng ta đã phải làm vì người khác. Nhưng Mị Nương, chúng ta đã chết rồi, nên chúng ta còn có thể sống một cuộc sống vui vẻ chỉ vì bản thân mình được không?"

"Đúng vậy, chỉ vì bản thân mình. Trọng Thủy, ta đồng ý. Nhưng chàng vĩnh viễn không được lừa dối ta." - Ta hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe chàng nói.

"Nhưng, chàng biết mà, ta có lỗi mới cả dân tộc, ta cần phải chịu trừng phạt."

"Ta cũng có lỗi! Ta sẽ đi theo nàng!" - Chàng không nghĩ ngợi gì đã nói, vì chàng sợ hãi nàng sẽ chết lần nữa.

"Đó là một khoảng thời gian rất dài, rất dài, chàng có thể chờ ta được không?"

"Tại sao không? Ta nhất định sẽ chờ!"

"Vậy thì chờ ta, hãy chờ ta, nếu chàng không chờ ta, ta sẽ hận chàng." - Nói rồi, ta rơi vào dòng nước lạnh, lạnh buốt, cảm nhận lí trí từng chút một tan đi, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Mạnh Bà nhìn Mị Châu nhảy xuống sông Vong Xuyên đền tội, lại nhìn Trọng Thủy theo bóng lưng nàng mà đôi mắt vẫn còn hằn hình ảnh cuối cùng của nàng ấy. Hạ một tiếng thở dài.

Kết bài:

Thế là, chàng chờ, chàng đợi, đợi chờ điều gì đó ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác. Chờ một điều gì đó hư vô mà chính chàng cũng đã quên. Sao lại quên? Vì đã chờ. Vậy vì sao lại chờ? Vì một lời nói của ai đó. Vậy ai đó là ai? Rằng đã quên...

Sông Vong Xuyên dứt mệnh nhân gian, dứt tình nhân thế, người chết là chết thân, nhưng sông chết là chết hồn, kiếp sau không có, tình cũng không. Cứ thế, nàng vĩnh viễn tan vào hư vô.

Kết quả cuối cùng, tội lỗi hết thảy đã được xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngữvăn