Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Một buổi sáng nọ, tại một khu nhà ở, một cậu bé với mái tóc vàng đang dựng xe đạp lên với vẻ khá chật vật. Xong xuôi, cậu mệt mỏi vuốt mồ hôi, đưa tay ra nhìn đồng hồ và đen mặt. Song Ngư uể oải hét to, vọng lên từ dưới, cái đầu nhỏ ngước lên nhíu mày nhìn cái cửa sổ tầng hai của ngôi nhà trước mặt.

- Thiên Yết! Cậu định đến bao giờ mới chịu xuống cho tôi đây?!!!

Im lặng. Ngoài tiếng quạ kêu từ trên cây ra thì không một âm thanh nào đáp lại cậu. Song Ngư bực mình, cái thằng này, ngủ gì mà lắm thế không biết?! Cậu đã mất công sáng nào cũng đạp xe hùng hục sang nhà Thiên Yết (Thực ra hai nhà chỉ cách có 5km) để gọi nó cùng đi học cho đúng giờ, đã không cảm ơn gì thì thôi, đã thế Thiên Yết còn "nhiệt tình" ngày nào cũng nướng cháy khét giường, làm cậu mấy lần suýt bị nó vạ lây cho đi muộn.

Song Ngư nhìn quanh đó, vớ lấy một cục đá vừa to vừa cứng, phi mạnh vào cửa sổ nhà Yết, tạo nên một tiếng "choang" thật hài hòa mà nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cậu thấy một cái đầu ló ra với vẻ hoảng hốt, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Biết rồi! Khổ quá! Tớ xuống ngay mà!!!

Song Ngư thở dài, ngày nào cậu cũng phải sử dụng đến cái biện pháp thì cái thằng mất nết kia mới chịu chui vào toilet. Cậu cũng đâu có muốn làm vậy đâu cơ chứ, ngày nào cũng làm Thiên Yết phải bỏ tiền ra sửa cửa sổ như vậy, Song Ngư cũng sót lắm. Chỉ là ngoài cách này ra, thánh ngủ kia nhất định sẽ không chịu dậy, và kết quả là cả hai sẽ đi muộn, bị bạn trẻ nghiêm khắc học cùng lớp là Xử Nữ phạt cho ối tiền. Gì chứ cái thằng thanh niên nghiêm túc của năm kia vừa to cao lại đáng sợ, dọa cho người ngoài sợ mất mật, Song Ngư cũng không phải ngoại lệ, đã vậy Xử Nữ còn gian ếu chịu được, đi muộn phạt 100k mới chết chứ. Song Ngư khóc thầm không hiểu sao thầy lại phân cho nó làm sao đỏ cơ???

Chỉ nghĩ tới thôi Song Ngư đã bất giác rùng mình vì hãi hùng. Thực ra nghĩ kĩ thì Xử Nữ cũng không cao lắm, thằng Thiên Yết lề mề kia vẫn cao hơn nó 2-3 cm, đây chỉ đơn giản là suy nghĩ của một thằng nhóc cao có mét sáu lùn tịt cảm thấy ghen tị với mấy đứa bạn cao ít nhất phải mét tám thôi. Nghĩ vậy, Song Ngư lại tự thấy tủi thân, bĩu môi, cậu vẫn còn đang trong thời kì phát triển, vẫn còn cao lên nữa, không nên nản chí.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, đằng sau là một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ hơi rủ xuống, đôi mắt xanh lạnh buốt nhưng khi nhìn Song Ngư thì lại dịu dàng lạ thường. Anh chạy vội ra chỗ cậu, nở một nụ cười hấp dẫn khiến cả dàn phụ nữ đổ rạp ra đường vì được ngắm trai đẹp.

- Chào buổi sáng, Tiểu Ngư.

Song Ngư thấy vậy liền lườm Thiên Yết, khó chịu trước cái con người khổng lồ kia, không như cậu, anh cao tận mét tám lăm và cũng rất đẹp trai, chuẩn một cục nam châm hút gái.

- Đã nói bao nhiều lần rồi, sao cậu cứ ngủ nướng mãi thế? Với cả, dù là thanh mai trúc mã với nhau từ lâu, nhưng ở ngoài đừng có gọi tớ là Tiểu Ngư.

- Tại sao chứ?

Thiên Yết nhíu mày bất bình, anh là thích gọi cậu như vậy, người ngoài nghe càng dễ nhận ra cậu đã bị anh đánh dấu chủ quyền, không đuợc lại gần cậu. Vì cớ gì lại không cho anh gọi cậu như vậy?

Nghe câu hỏi, Song Ngư mặt hơi hồng hồng, ngập ngừng trả lời với vẻ khó khăn.

- Tại... tại vì... xấu hổ lắm.

Ba từ cuối Song Ngư lại càng lí nhí, nhưng vẫn đủ để Thiên Yết nghe thấy. Anh ngạc nhiên, xong ôm chặt lấy cậu mà dụi dụi.

- Đáng yêu quá~~

- Đi thôi, muộn giờ!

Song Ngư đẩy Yết ra, trèo lên xe đạp thẳng theo con đường đến trường hàng ngày của cậu. Mặt vẫn chưa hết đỏ, giữa chốn đông người mà làm cái gì vậy hả, Thiên Yết ngốc! Thiên Yết cũng chẳng làm gì được, thở dài đạp xe đuổi theo sau, thanh mai trúc mã của anh thật cứng đầu nga.

* * *

- Oh ho! Xem ra lần này tôi tóm được những hai cục tiền nhỉ?

Song Ngư đen xì mặt, tên trước mặt cậu không ai khác chính là Xử Nữ - biệt danh "Cao thủ trấn lột". Từ trước đến giờ không biết đã bao nhiêu nạn nhân rơi vào tay hắn và quay trở về với không một xu dính túi. Song Ngư cũng đã biết, cứ tình hình này chắc chắn không sớm thì muộn cậu cũng phải nộp tiền phạt, có điều, cậu không hề nghĩ rằng nó lại là ngày hôm nay.

Song Ngư liền túm đầu Thiên Yết cúi gập xuống, mong sao Xử Nữ nhân từ một chút vào hôm nay.

- Hôm nay tụi tớ không mang tiền, nhưng chỉ đi muộn có 5 giây thôi mà. Xin cậu, làm ơn bỏ qua cho lần này!!!

Xử Nữ đẩy gọng kính trông thật đáng sợ, đôi mắt hắn sắc như dao săm soi con người trước mặt. Chậc, nếu chưa có người nào mà hắn nhắm đến thì hắn đã bỏ qua cho Song Ngư và bắt đầu cưa cậu rồi, nhưng không may là hắn đã chấm một em rất dễ thương rồi, nên là...

- Nếu bỏ qua thì tôi không còn là sao đỏ nữa, cậu thấy đúng không?

- Nhưng...

- Nộp tiền.

- ...Ư...

Thiên Yết khó chịu lườm nguýt cái tên đang làm khó bảo bối của mình, Xử Nữ không vừa cũng lườm lại, cả hai tỏa sát khí ngùn ngụn, bất quá vẫn chỉ có Song Ngư ôm tay vì lạnh.

- Hắt xì! Sao lạnh thế nhỉ?

- Ngư nhi, em bị cảm à?

Song Ngư ngạc nhiên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, một chàng trai có mái tóc đen tuyền và đôi mắt vàng tinh anh đang bước tới.

- Ma Kết? Anh chưa vào lớp à?

- Ừ, anh đi nộp sổ.

Xử Nữ thấy chàng trai tên Ma Kết tóc đen kia làm gián đoạn thì nhếch miệng cười gian, chẳng phải con mồi mà anh đã chấm từ lâu đây sao? Ma Kết bất giác thấy rùng mình, anh quay ra, dù sao thì Song Ngư cũng là em họ anh, hơn nữa cậu chỉ muộn có vài giây thì cúi đầu xin một cái cũng không quá.

- Xử Nữ, em họ tôi chỉ muộn 5 giây thôi, mong cậu bỏ qua cho, tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu.

Xử Nữ cười cười rất hiền, khác hẳn với vẻ nghiêm túc lúc nãy, Song Ngư bất giác sởn da gà, tên nãy quả là một kẻ hai mặt.

- Hội trưởng đã nói vậy thì em làm sao từ chối được. Hơn nữa, senpai nhớ nha, em sẽ bắt senpai phải đền bù thật đầy đủ.

- Cảm ơn cậu.

Ma Kết cười lịch sự, ngây thơ không biết rằng ai kia đang cười thầm với biết bao suy nghĩ không được trong sáng cho lắm. Song Ngư cười chào anh họ mình rồi kéo Thiên Yết lên lớp, mong cho giáo viên chưa đến.

* * *

Trưa.

Song Ngư đứng lẫn vào đám đông trên tầng ba trường, ngó đầu nhìn xuống sân trường, nơi Thiên Yết đang đứng đối diện với một cô bé năm nhất. Học sinh ai nấy đều nhốn nháo xì xào bàn tán không biết cô bé năm nhất kia có được Thiên Yết đồng ý làm bạn gái không. Một lúc sau khi cô bé ngại ngùng tỏ tình, mọi người chỉ thấy Thiên Yết lãnh đạm nói gì đó có vẻ đau lòng lắm rồi cô bé năm nhất kia chạy đi khóc lóc trông rất đáng thương.

Xong, Thiên Yết chợt nhìn lên phía Song Ngư đang đứng, mỉm cười đểu cáng. Song Ngư có chút ngạc nhiên rồi cũng quay về biểu cảm lúc đầu, Thiên Yết luôn như vậy, dù Song Ngư có đứng lẫn vào đâu Yết cũng có thể dễ dàng nhận ra chính xác vị trí của cậu, đúng là thanh mai trúc mã có khác. Ngư thở dài, Thiên Yết được gọi là hot boy ở đây, rất nhiều các cô gái từ năm nhất đến năm ba, thậm chí là học sinh trường khác đến tỏ tình với anh, nhưng không hiểu vì sao đến giờ anh vẫn độc thân, ai cũng thẳng thừng từ chối.

- Nè nè, cô bé năm nhất bị từ chối rồi à?

- Ừ, tiếc thật, em ấy dễ thương vậy mà cũng không được.

- Tao thấy hai hôm trước thằng Yết còn được một chị ngực khủng tỏ tình cơ.

- Thật á?! Vậy nó có đồng ý không?

- Cũng không, nó còn nói gì đáng sợ làm chị ấy nghỉ học cơ.

- Ặc, sao ác vậy? Đúng là một thằng có phúc mà không biết hưởng.

- Ờ, tao ghen tị với thằng chó này quá mày ạ.

- Chỉ ước sao mình được một phần mười của nó cũng đủ rồi.

- Mà mày nghĩ sao nó không chịu hẹn hò với ai?

- Chả biết nữa. Tao có phải nó đâu.

- Hay là... nó có bạn gái rồi?

- Hả? Có ai thành công rồi á???

- Ờ... chắc thế. Mấy ngày gần đây tao nghe nhiều người bảo thấy thằng Yết nó nói chuyện cực thân với một cô gái xinh lắm. Chỉ tiếc cô gái toàn đội mũ nên không thấy mặt, nhưng dáng chuẩn lắm.

- Thế thì có khi đúng rồi đấy, nó mà hẹn hò với người như vậy tao cũng chả ngạc nhiên.

Đang đến căng tin, Song Ngư nghe thấy một nhóm học sinh nam cùng lớp với cậu bàn tán về thằng bạn thân của cậu. Tò mò, Ngư cũng ngồi bàn gần đấy để nghe một tí thì toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi thu vào tai cậu. Song Ngư sốc, Thiên Yết có bạn gái rồi á? Vậy sao cậu lại không biết nhỉ, dù cậu không phải lúc nào cũng kè kè bên Thiên Yết nhưng nếu có bạn gái thì anh phải nói cho cậu rồi chứ? Nhưng mà kể ra thì cũng đúng, ngoài cái đó thì đâu còn lý do nào để từ chối một đống học sinh nữ như vậy đâu, có ngu mới làm thế.

Song Ngư bần thần, chẳng lẽ cậu không đáng tin để tư vấn cho Thiên Yết mấy chuyện tình cảm này ư? Ừ thì cậu chưa từng được ai tỏ tình hay hẹn hò, nhưng mà... nhưng mà... ư... rồi, thôi xong, cậu chẳng có tí kiến thức nào về gái gú cả, bảo sao Thiên Yết không nói gì với cậu. Song Ngư u sầu ngồi nghịch thức ăn, thật chẳng còn tâm trí đâu để mà ăn với chả uống cả. Một người cao to che hết đèn ngồi xuống ghế đối diện cậu, lúc này Song Ngư không muốn đối mặt với người này một chút nào.

- Sao trông buồn thế?

Thiên Yết ân cần hỏi, tiểu bảo bối của anh thật là đáng yêu, đến cả buồn phiền cũng đáng yêu chết đi được.

- ...Yết, cậu thích ai rồi hả?

Thiên Yết giật mình trợn mắt, sao tự nhiên lại hỏi câu này? Tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng Yết vẫn có chút ấp úng ngập ngừng trả lời.

- S... sao cậu biết?!

Thấy phản ứng như vậy, Song Ngư lại càng thêm chắc chắn trong lòng, vậy là anh đã có bạn gái mà cậu không hề biết.

- Sao lại không? Mà Yết thích người nào sao không kể với tớ chứ?

Song Ngư phụng phịu nói, Thiên Yết hơi đỏ mặt rồi thở dài, anh sẽ không để tên nhóc này làm mình mất bình tĩnh nữa.

- Chuyện tớ thích ai cậu không cần biết.

Nói xong, Thiên Yết phũ phàng đứng dậy, bỏ đi trong khi Song Ngư vẫn chưa hết bàng hoàng. Đúng là cậu không đáng tin mà, anh không cần dựa vào cậu mà vốn từ trước giờ chỉ toàn là cậu dựa vào anh thôi. Tim Song Ngư nhói lên, cậu đau đớn với suy nghĩ rằng mình không xứng đáng làm bạn với anh, với suy nghĩ rằng anh đã không cần cậu nữa, và... thứ còn lại là gì nhỉ? Nó đau nhất, đau vì biết anh đã có bạn gái?

Song Ngư bỏ dở thức ăn, cậu phải về lớp thôi. Vừa đi tâm trạng Song Ngư vừa u ám tỏa ra, người nào cũng tránh sang một bên cho cậu đi. Chợt một bàn tay kéo Ngư chạy theo, chưa kịp hiểu tình hình, Song Ngư ngước lên nhìn đã thấy mình đang ở khuôn viên trường. Dừng lại, Song Ngư thở hồng hộc, cái quái quỷ gì vậy?

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hơi xoăn màu đỏ hốt hoảng xin lỗi, nếu Song Ngư nhớ không lầm thì đây là Sư Tử, hoa khôi khối 11, người đẹp hoàn hảo, không một thằng con trai nào trong trường không biết cô.

- Có chuyện gì vậy?

Song Ngư ngơ ngác hỏi, cậu đâu có quen cô bạn này? Sao cô ấy lại kéo Ngư ra đây?

- Bạn là Song Ngư lớp 11H phải không?

- À ừ.

- Tớ... tớ có chuyện muốn nhờ bạn.

Sư Tử ngượng ngùng, bối rối vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của mình. Song Ngư có linh cảm rằng cô gái này thật sự rất cần cậu giúp.

- Cậu cứ nói, tớ sẽ giúp hết khả năng của mình.

- Thì... thì... b... bạn giới thiệu mình với anh Thiên Yết được không?

Song Ngư tròn mắt, Thiên Yết? À, cô gái này lại là một nạn nhân rơi vào lưới tình của Thiên Yết sao? Song Ngư thở dài, cậu thật sự không muốn làm cô gái này thất vọng, nhưng không thể nói dối người ta được. Song Ngư nói ra thì có hơi ngại, cậu gãi gãi đầu lúng túng.

- Thực xin lỗi bạn, nhưng Thiên Yết bảo nó có người nó thích rồi, mình nghĩ bạn không thể hẹn hò với nó được đâu.

Sư Tử nghe vậy thì mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước trông rất đáng thương, nhưng sau đó lại ngẩng phắt đầu dậy, có vẻ cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Nhưng anh ấy chưa có bạn gái, nghĩa là mình vẫn còn cơ hội!

Sư Tử mắt long lanh đầy hi vọng nhìn Song Ngư làm cậu không nỡ từ chối, trời sinh Song Ngư đã là kẻ lương thiện không thể làm ai tổn thương được. Không biết nói gì, nhưng thấy Sư Tử như vậy cậu thầm nghĩ chắc hỏi Thiên Yết một tí cũng chả chết ai đâu nhỉ?

- ...Thôi được.

- Cảm ơn bạn rất nhiều! Chiều mai lúc 4 giờ nhé. Đây là số của tớ.

Nói xong, Sư Tử vội chạy biến, còn vừa đi vừa hí hửng huýt sáo, Song Ngư cười thầm, hóa ra hoa khôi khối 11 lại trẻ con như vậy. Nhưng mà dẹp cái đó sang một bên, Song Ngư phải tìm hiểu xem Thiên Yết có bạn gái không đã. Nghĩ vậy, cậu từ từ lên lớp, tối nay về kí túc xá hỏi anh sau vậy, cũng không phải chuyện gì to tát.

* * *

- Oáp~~

Song Ngư uể oải ngáp to trông rõ vô duyên, xách cặp chuẩn bị về kí túc xá, thật tình, hôm qua vèo phát chưa gì đã là ngày cuối của Tuần Lễ Vàng, sao mà Song Ngư thấy nhanh thế nhỉ? Cậu mới về nhà chưa được bao lâu đã phải trở về kí túc xá nam của trường rồi. Nhưng mà cậu không phải ngày nào cũng đạp xe sang nhà Yết nữa, chỉ có lúc còn trong Tuần Lễ Vàng thôi, ít ra cũng có điểm tốt ha.

Nhắc đến Thiên Yết, anh và cậu trời sinh đã là bạn thân, đến nỗi phòng kí túc xá cũng xếp ngẫu nhiên mà chung với nhau. Song Ngư nghĩ vậy chợt nhếch miệng cười nhẹ một cái, nghe như kiểu định mệnh ý nhỉ? Về phòng, Song Ngư ngạc nhiên thấy Thiên Yết đang vội vội vàng vàng bấm điện thoại với tốc độ ánh sáng, nhắn tin với ai quan trọng à?

- So... Song Ngư, về rồi à?

- Ừ. Nhắn tin à? Ai vậy?

- K... không quan trọng đâu, một cô bạn ấy mà. Ha ha ha...

Không quan trọng? Thiên Yết à, cậu đừng coi thường tôi, là bạn thân của cậu, tôi hiểu cậu còn hơn cả bản thân cậu ấy chứ, à thì cho tới gần đây thì tôi nghĩ vậy. Cái bản mặt kia nói lên rất rõ điều ngược lại với cái mà cậu nói đấy. Cơ mà nếu quan trọng thì... liệu có phải bạn gái cậu không? Song Ngư chợt nhớ ra việc cần làm của mình, cậu liền hỏi thẳng Thiên Yết vào vấn đề.

- Thiên Yết... c... c... cậu có b... bạn gái chưa?

Song Ngư hỏi mà trong lòng hồi hộp lạ thường, lạ quá, không hiểu sao lúc nghĩ về việc này thì rõ ràng cậu thấy bình thường lắm cơ mà, sao giờ lại cảm thấy lo lắng và ngượng thế? Song Ngư thật không hiểu nổi bản thân đang nghĩ nữa, đến lúc này hỏi người ta xong mới nhận thấy xấu hổ quá trời quá đất luôn, mặt cậu chắc nóng bừng lên rồi. Bình tĩnh, Song Ngư, bình tĩnh, chỉ là một câu hỏi thôi, cậu đâu có yêu Thiên Yết hay gì đó đại loại thế đâu, cả hai đều là nam, không có gì phải ngượng.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bên ngoài, gương mặt đỏ lựng lên của Song Ngư đã bị Thiên Yết chú ý hết rồi, thật đáng yêu nha.

- Chưa. Mà cậu hỏi vậy làm gì? Hay là yêu tớ rồi?

Song Ngư nghe vậy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu bắt đầu ấp úng lắp bắp.

- V... vớ vẩn, tớ khô... không có. Chỉ là có một cô bạn nhờ tớ giới thiệu với cậu thôi.

Thiên Yết nhíu mày, mặt tối sầm lại, đen xì, cảm giác như bóng tối đang bao trùm cả căn phòng.

- Cô bạn?

Thấy giọng Thiên Yết đột ngột cứng lại nghiêm túc, Song Ngư ngây ngô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh, cậu xanh mặt và chợt thấy rùng mình, tim đập mạnh hơn vì sợ.

- C... cô ấy là h... hoa khôi khối 11.

Thiên Yết chợt đẩy Song Ngư sát vào tường, ép chặt lấy cơ thể cậu, tay nắm lấy cằm cậu thô bạo hướng lên bắt Ngư nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cậu không nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để nói chuyện với cậu thôi sao?

Song Ngư ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm này của anh, đôi mắt lạnh lẽo của anh trong vuốt, sắc như lưỡi dao khiến người ta phải bất động vì sợ hãi. Mái tóc lòa xòa rũ xuống trông thật lãng tử, đôi mắt như của dã thú kia kết hợp với làn da trắng, lạnh buốt của anh và mái tóc mềm mượt ấy tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo, cực quyến rũ và hấp dẫn người khác. Song Ngư như bị đôi mắt xanh của Thiên Yết mê hoặc, không thể ngăn bản thân nhìn thẳng vào nó, đôi mắt như xoáy vào, đâm xuyên qua cậu, cảm giác như anh có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, dù rằng lúc này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Thịch!

Thịch??! Sao lại "thịch"??? Thịch thịch cái *beep* ấy, tim ơi, mày mau chậm lại, sao lại đập nhanh thế? Thịch là cái quái gì chứ, cái này rõ ràng chỉ thấy trong manga shoujo sến súa thôi mà, đừng nói là tim Song Ngư đập nhanh vì Thiên Yết nha?! Là ai thì kệ, nhưng tuyệt đối đừng là với anh, trong 7 tỉ người trên trái đất, vì cớ gì lại là Thiên Yết!?

Mớ suy nghĩ kéo Song Ngư ra khỏi cái ánh mắt như thôi miên kia, cậu đành cố phản bác và đẩy anh ra, tuy nỗ lực khá vô ích.

- C... cậu nói vậy là sao chứ?! Cô ấy chỉ là nhờ tớ giới thiệu cho với cậu vì biết cậu chưa có bạn gái! Có vấn đề gì đâu chứ!? Nếu hai người hẹn hò nhờ công tớ thì cũng tốt chứ sao?!

Thiên Yết lườm Song Ngư, ánh mắt có vẻ rất không vừa lòng, anh giơ tay lên, Song Ngư nhắm tịt mắt. Ai ngờ anh thả cậu ra, rồi bỏ về giường, làm cậu hết hồn, tưởng bị đánh rồi chứ? Thiên Yết chỉ lạnh nhạt ném cho Song Ngư một câu.

- Muốn làm gì thì tùy cậu.

Song Ngư cảm thấy lòng nặng trĩu, vậy là anh đồng ý rồi, cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy mà sao Ngư lại thấy lòng quặn lại khó chịu đến thế?

Tối hôm đó, Song Ngư không ngủ được, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những hành động của anh, cứ đến đoạn anh ép cậu vào tường và nhìn Ngư với ánh mắt đáng sợ, Song Ngư lại giật mình, đỏ mặt một chút, tự nhủ phải mau quên đi. Cậu bây giờ rất cần phải xác định lại, cảm xúc của cậu đối với Thiên Yết rốt cuộc là gì?

* * *

Song Ngư gục mặt xuống bàn, ư ư ư, cậu mệt quá, chẳng muốn học gì cả, tối qua Ngư đã thức trắng đêm, thật khủng khiếp mà. Cô bạn Bảo Bình thấy vậy thì tốt bụng muốn giúp Song Ngư phấn chấn tinh thần hơn nên xòe ra hai tấm ảnh mà cô chụp được từ máy ảnh mượn của câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

- Xem này Ngư ơi, chiến lợi phẩm tớ chụp được hôm trước đấy. Vui lên đi, thấy bạn thân của cậu có bạn gái là phải đi ăn mừng nha.

Nghe vậy thì Song Ngư xanh mặt, giật mình ngẩng đâu lên giật mạnh hai tấm hình từ tay Bảo Bình với tốc độ tia chớp. Cậu im bặt nhìn chăm chăm vào hình ảnh Thiên Yết cùng một cô gái tóc đỏ trông dáng rất đẹp đang cùng nhau trò chuyện rất thân thiết, dù chỉ là gián tiếp qua ảnh nhưng lại có thể cảm thấy một vầng sáng hào quang tỏa ra từ hai người, cái này là chuẩn định nghĩa của cặp đôi hoàn hảo. Bảo Bình thấy Song Ngư phản ứng như vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, song cô vẫn ngây thơ không biết rằng việc cô muốn giúp cậu vui lên như thế này thực ra lại đang làm tâm trạng Song Ngư tồi tệ đi nhiều hơn.

Song Ngư đứng bật dậy, lảo đảo xách cặp bỏ đi, Bảo Bình lo lắng gọi với theo.

- Cậu có sao không?

- Tớ thấy không khỏe, cậu báo giúp tớ với giáo viên nhé.

Nói xong, Song Ngư bỏ chạy thục mạng lên sân thượng, mắt cảm thấy cay cay nhưng cố kiềm lại nước mắt trào ra. Sao thế này? Tim cậu đau quá, nó lại một lần thịch nữa, nhưng tại sao lần này lại nhói đau quá? Cảm giác thật kinh khủng, giống như bị hàng ngàn mũi tên, lưỡi gươm tàn nhẫn đâm xuyên qua cùng một lúc vậy, đau muốn chết đi sống lại.

- Hộc... hộc...

Song Ngư thở hổn hển, ngồi phịch xuống một góc sân thượng, cố lấy lại nhịp thở đều đặn của mình. Lồng ngực cậu khó chịu quá, không lẽ cậu thực sự yêu Thiên Yết?

Thịch!

Lại nữa, vậy Song Ngư yêu anh, người bạn thanh mai trúc mã của mình sao? Vậy còn Sư Tử thì sao? Chẳng phải cậu sẽ giới thiệu cô ấy cho Thiên Yết chiều nay rồi còn gì, anh cũng đã đồng ý mà? Mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng lúc này Song Ngư nhận ra một điều: Cậu không muốn. Ngư không muốn Sư Tử gặp Thiên Yết, không muốn hai người hẹn hò với nhau, không muốn anh chỉ quan tâm đến bạn gái mà quên mất cậu, không muốn... anh bỏ rơi cậu?

Song Ngư thật tồi tệ, là bạn thân mà cậu lại không muốn Thiên Yết có người yêu, lại còn nhận ra mình đã yêu anh rồi. Không biết làm gì cả, Song Ngư chỉ có thể gục mặt xuống mà khóc, đúng vậy, cậu cần khóc, rửa trôi hết những buồn phiền, cảm xúc xấu xa này đi. Sau đó, cậu sẽ bình tĩnh đưa Sư Tử đến gặp Thiên Yết, ít nhất là khi đã khóc hết rồi, dù không thể quên hết xúc cảm của bản thân, cậu vẫn có thể giấu nhẹm nó đi kín vào trong lòng.

- Muốn dựa vào vai tôi không?

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, một người con trai ngồi xuống cạnh Song Ngư. Ngư ngước đôi mắt đẫm nước lên, trước mặt cậu là một chàng trai tóc đỏ, ăn mặc có vẻ hơi luộm thuộm, xỏ khuyên tai một bên với khuôn mặt khá đáng sợ. Nếu là bình thường chắc cậu đã sợ lét mặt mà bỏ chạy đi xa rồi, nhưng lúc này, cậu chỉ cần một bờ vai, một vòng ngực mạnh mẽ để yên tâm dựa vào. Song Ngư òa khóc to hơn, ôm lấy cơ thể mạnh mẽ kia, nước mắt nước mũi lau tùm lum vào áo người ta, ấy vậy nhưng chàng trai kia chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu.

Chàng trai đó là Bạch Dương, một học sinh cá biệt trốn học lên sân thượng định ngủ thì vô tình nghe thấy tiếng thút thít nhỏ đáng thương. Hắn là một kẻ đáng sợ, dù có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng hắn lại hay cúp học đi đánh nhau, nhiều người vì sợ tên đầu gấu này mà luôn tránh xa ra khi đụng mặt hắn. Hắn cũng hài lòng với điều này, hằng ngày vẫn tiếp tục cuộc sống mà người khác cho là không ra gì.

Đáng ra hắn đã phải tức giận đuổi Song Ngư đi, chỉ là không hiểu sao nhưng ở cậu có gì đó khiến trái tim hắn rung động. Bạch Dương không thể bỏ mặc Song Ngư một mình, hắn ngạc nhiên khi thấy bản thân đang cư xử thật khác so với bình thường, hoàn toàn trái với con người thật của hắn chỉ vì cậu bé này.

Khóc một lúc thật lâu, Song Ngư dừng lại, lau hết nước mắt của mình đi, đôi mắt đã xưng húp lên.

- Xin lỗi anh.

- Không sao.

- Và cảm ơn.

- Ừ.

Song Ngư chẳng nói gì, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời trong xanh, Bạch Dương cũng chỉ im lặng ngồi cạnh cậu. Đột nhiên, Song Ngư quay đầu sang, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương.

- Nè... tôi phải làm sao đây?

- Hm?

- Tôi định giới thiệu một người cho bạn thân tôi, nhưng gần đây, có tin cậu ấy có bạn gái. Tôi đã hỏi cậu ấy và biết cậu ấy còn độc thân, nhưng cậu ấy bắt đầu cư xử lạ. Cảm xúc của tôi cũng trở nên bất thường... Tim tôi đập mạnh khi ở gần cậu ấy, đau đớn khi nghĩ về việc cậu ấy có bạn gái, tôi chợt thấy cậu ấy thật đẹp trai và không thể cư xử như bình thường được nữa. Cảm xúc của mình, tôi cũng không hiểu nữa, tôi nên làm sao đây?

Bạch Dương ngạc nhiên, rồi như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn vẫn nhìn lên trời.

- Vậy cậu có muốn để hai người họ gặp nhau không?

- Tôi...

- Có muốn không?

- ...

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Bạch Dương, Song Ngư im lặng, cậu không thể nói dối người này được. Ngư khẽ lắc đầu, mặt hơi đỏ lên.

- Vậy thì tỏ tình đi, với cậu ta ấy.

- Hả?

Song Ngư trố mắt nhìn người trước mặt vẫn đang tỉnh bơ, như thể việc mà anh ta vừa nói là quá đỗi bình thường vậy.

- Tim đập mạnh khi ở gần, ghen tị với bạn gái người đó, thấy người đó đẹp, không thể cư xử bình thường trước mặt người đó,... Tất cả những cảm xúc đó, chẳng phải chính là biểu hiện của tình yêu sao?

- Tình yêu?

- Hãy tin tôi, cậu đã yêu cực sâu đậm với người bạn đó, có khi chỉ là đến giờ mới nhận ra thôi. Tất cả những cảm xúc ấy, tôi đã trải qua tất cả.

Nói đến đây, Bạch Dương nở một nụ cười cay đắng, trong đôi mắt rực lửa phảng phất đâu đó một nỗi buồn vô tận. Song Ngư ngẩn người ra, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu giật mình đứng dậy, vội vàng chào Bạch Dương rồi chạy nhanh đi.

Bạch Dương vẫn cười hiền nhìn theo cái lưng nhỏ đang chạy xa dần, mối tình đầu của hắn vừa nhờ hắn tư vấn về tình yêu, thật trớ trêu nhỉ. Miễn là em tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình, trái tim này có vỡ nát ra tôi cũng cam lòng.

- B... Bạn gì ơi, bạn làm rơi cái này.

Hắn quay lại, nhìn chăm chăm vào con người bé nhỏ đang run run xòe ra cây bút màu đen của hắn.

- Nhóc... không sợ tôi à?

Hắn nhíu mày nhìn cậu bé, trong lòng bỗng có chút mong đợi câu trả lời. Cậu bé ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên rồi phì cười rất hồn nhiên.

- Sợ thì tất nhiên là sợ....

- Hừ.

- ...nhưng mà đây vẫn là bút của bạn, nếu không ai trả thì chẳng phải bạn sẽ mất nó sao?

Bạch Dương ngạc nhiên, tim chợt đập nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài. Nhận ra mình đang im lặng hơi lâu, hắn liền ho khan một cái và cầm lấy cây bút. Giây phút hắn chạm vào tay cậu bé, một tiếng thịch vang lên khiến hắn giật mình.

- Tên gì?

- Eh? S... Song... Song Ngư.

Rồi hắn quay phắt đi, cậu bé cứ tưởng mình sẽ bị làm sao thấy vậy thì thở phào, nở một nụ cười đáng yêu rồi chạy đi. Cậu bé không hề biết rằng, hắn lúc này đã đỏ bừng mặt, tim đập mạnh, chỉ là bên ngoài tỏ ra ngầu mà thôi.

- Song Ngư sao?

* * *

- A lô?

Một giọng nói cao, trong veo dễ thương vang lên từ đầu dây bên kia.

- A, Sư Tử, mình là Song Ngư đây.

- Song Ngư hả? Có chuyện gì sao?

- Ờm... về chiều nay, tớ... tớ không thể giới thiệu cậu cho Thiên Yết được.

Song Ngư khó lắm mới nói được ra, đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng lo lắng.

- Sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy có bạn gái rồi?

- K... không phải vậy.

- Thế thì tại sao?

Song Ngư im lặng trầm mặc, tay nắm chặt hơn vào cái điện thoại, cậu cắn chặt môi, hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, phải bình tĩnh.

- Vì tớ yêu cậu ấy, tớ không muốn hai người quen nhau.

- ...

Sau câu trả lời của Song Ngư, đầu dây bên kia rơi vào im lặng một lúc lâu, cậu có thể cảm thấy Sư Tử đang cảm thấy suy sụp từ từ. Rồi đột nhiên, Sư Tử chỉ nhè nhẹ đáp một câu, sau đó cúp máy thẳng.

- Vậy à, làm phiền bạn rồi.

Tút... tút... tút...

Song Ngư hạ máy điện thoại của mình xuống, hẳn là lúc này có lẽ Sư Tử đang ngồi một góc nào đó khóc thút thít, cố quên đi nỗi đau do cậu gây ra. Song Ngư cúi gằm mặt xuống, về kí túc xá và ngồi ì ra một góc trong phòng. Rồi cậu đi tắm, cậu đã quá mệt hôm nay rồi, Ngư cần đi ngủ.

Tắm xong, Ngư uống ừng ực một chai nước khoáng, xong thở hắt ra, cậu lau lau cái đầu ướt sũng nước của mình. Song Ngư ngồi xuống, sau đó từ từ chui vào chăn và bắt đầu giấc ngủ êm ái của mình. Nhưng hình như có gì đó sai sai, cái gì đó cứ phả hơi thở ấm áp vào cổ Ngư làm cậu rùng mình, rồi ở đâu ra một cánh tay to lớn đè lên người cậu. Song Ngư giật mình quay ra sau thì đập vào mắt là một chàng trai quyến rũ đang ngủ say, hơi thở đều đều phả vào mặt cậu làm Song Ngư đỏ bừng mặt.

- Aaaahhh!!!!!

Hoảng quá, Song Ngư ngã dập mông khỏi giường, làm người kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Anh ta ngồi hẳn dậy, chăn lật ra, Song Ngư lại càng thêm đỏ mặt, anh ta bán khỏa thân!?

- T... Thiên Yết, cậu... cậu làm gì trên giường tớ vậy???

- Hm?

- Đừng có mà "hm?" với tớ, áo đâu, sao lại cởi trần??!!!

Thiên Yết điềm tĩnh ngáp một cái ngái ngủ, dù trông anh thật quyến rũ nhưng lúc này Song Ngư đâu có đê ý điều đó. Song Ngư đỏ bừng mặt, cậu điên tiết đứng bật dậy nhìn Thiên Yết.

- Tớ lười trèo lên giường trên, với cả tớ thích mùi của Tiểu Ngư. Còn áo thì tớ nóng quá nên cởi trần đi ngủ.

Song Ngư cứng họng, cái lý do kiểu gì vậy? Không phải cả hai đã gần hai mươi tuổi rồi mà Thiên Yết lại trẻ con vậy hả? Song Ngư thở dài não nề, cậu mệt quá, chỉ muốn đi ngủ thôi, chẳng còn sức để mà cãi tay đôi với tên này đâu. Song Ngư lại nằm xuống, miệng làu bàu cằn nhằn.

- Muốn làm gì kệ cậu, nhưng mà để yên cho tớ ngủ.

Vì quá mệt mỏi, Song Ngư nhanh chóng thiếp đi, Thiên Yết liền cười hiền, nằm xuống bên cạnh cậu. Anh quàng tay qua ôm lấy thân nhiệt ấm áp của Song Ngư, mặt vùi vào mái tóc mềm thơm mùi chanh của cậu mà tham lam hít lấy hít để. Thiên Yết hôn nhẹ lên trán Song Ngư một cái, rồi lẩm bẩm một mình và cũng ngủ theo.

- Ừ, chúng ta cùng ngủ.

* * *

Song Ngư khó chịu dụi dụi mắt tỉnh dậy, cậu thấy có gì đó cứ lúc nhúc trong chăn làm Ngư khó ngủ. Uể oải dở chăn lên, một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể cậu, khuôn mặt Song Ngư đỏ lựng, trợn mắt nhìn vào điều đang xảy ra. Song Ngư bắt đầu nhăn nhó mặt, khó nhọc lên tiếng, hơi thơt gấp gáp hơn.

- Yết... cậu... đ... đang... làm gì... hn... ahn... ~~~

Kèm theo đó là tiếng rên rỉ gợi cảm mà chính Song Ngư cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình có thể thốt ra những âm thanh khó hiểu như vậy. Thiên Yết vẫn tiếp tục "công việc" đang dang dở của mình, vừa mút mát chỗ đó của Song Ngư vừa trả lời, khuôn mặt vẫn bình thản như thể đây là điều tất nhiên.

- Giúp cậu thoải mái hơn.

- Cái...??! Aah... ư... hn... ưm... ~~

Lúc này, Thiên Yết nở một nụ cười quyến rũ càng làm Ngư khó xử, đã ngượng nay còn ngượng hơn. Anh nhoài người lên đến sát mặt Song Ngư, tay vẫn vuốt ve phân thân của cậu.

- Thật là một gương mặt dâm đãng.

Nói xong, không để Song Ngư bình tĩnh lại anh đã ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào mềm mại của cậu, còn to gan đưa lưỡi vào càn quét khắp khoang miệng cậu. Song Ngư người nhanh chóng mềm nhũn ra, rã rời không còn sức lực đâu mà phản kháng, bất lực để yên cho Thiên Yết làm bất kì điều gì anh muốn. Môi cậu mấp mmáy đôi mắt khó hiểu nhìn bạn mình.

- Sao cậu lại ...l... làm điều này chứ?

Nghe Song Ngư hỏi vậy, anh đưa đôi mắt xanh của mình nhìn như xuyên qua cậu, tay nâng cằm Ngư lên, khẽ vuốt lấy gương mặt trắng nõn của cậu.

- Không phải rất rõ ràng sao? Vì tớ yêu cậu.

Song Ngư tròn mắt, nước mắt chợt không kiềm lại được mà trào ra ngoài, điều anh vừa nói cứ như một giấc mơ đối với cậu. Nhận được lời yêu từ anh, người mà cậu đã phải lòng từ lúc nào không hay, là thật hay giả đây? Song Ngư không quan tâm, nếu đây là mơ, cậu sẽ vẫn chìm vào sự ngọt ngào này mà hưởng thụ, còn nếu không phải mơ,... Song Ngư cũng không dám nghĩ đến phần sau nữa.

- Tớ cũng vậy.

Song Ngư nói rồi chủ động ôm lấy Thiên Yết thật dịu dàng, ôn nhu hôn anh làm Yết kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau, anh lại đẩy cậu ngã xuống, đè cậu sát vào giường, tay ướt đẫm nhét từng ngón vào cúc hoa của cậu. Song Ngư khẽ rên lên vì đau, một lúc sau đã quen rồi thì chìm sâu hẳn vào khoái cảm, cơ thể cũng đỏ lên.

- Aahn... hnn...ahh... ư... ưm~~~

Thiên Yết bị vẻ gợi tình của Song Ngư làm cho kích thích, không còn kiềm chế nổi bản thân, thô bạo xé toạc cái áo của cậu ra. Lột sạch quần áo của cả hai, Song Ngư để lộ ra thân hình trắng nõn hoàn hảo, mê hoặc người nhìn, căn phòng ngập tràn mùi ái dục. Thiên Yết một bên cắn mút một bên nắn véo hai đầu vú của Song Ngư, cứ liên tục lặp lại làm hai nụ đào cứng lại, sưng lên như mời gọi người ta trêu đùa.

- Aah... đưn... đừng mà...

- Cơ thể cậu có vẻ thành thật hơn chủ đấy, xem nó cứng lên rồi kìa.

Thiên Yết vừa nói vừa chỉ vào vùng tư mật của Song Ngư, ở đầu dương vật đã bắt đầu rỉ ra một vài giọt tinh dịch trắng, thật là nhạy cảm. Song Ngư mặt vẫn đỏ gay, ngoan ngoãn để Thiên Yết trêu đùa, có muốn cũng không thể chống cự. Ngón tay anh bắt đầu động trong hậu huyệt, Song Ngư cả cơ thể run rẩy, cúc hoa ngậm chặt thít lấy ngón tay anh mà co giật. Thiên Yết chạm vào điểm G của cậu, Song Ngư giật mình hét lên, anh liền cắn vào cổ cậu một cái in hằn vết răng, Song Ngư đau điếng người, bất đắc dĩ ngậm chặt miệng.

- Nhỏ tiếng thôi, phòng này không cách âm.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Thiên Yết lật người Song Ngư lại, đẩy hông cậu lên, mặt Ngư úp xuống gối, một tư thế thật dâm đãng. Song Ngư trợn mắt hoảng hốt khi nhìn thấy dương vật khổng lồ của anh, thật đáng sợ, chắc chắn không vừa đâu. Nhưng Song Ngư không chống cự được, anh đã mạnh bão đâm thẳng dương vật vào cúc hoa, Song Ngư răng nghiến lại, cắn chặt đến bật máu vì đau, tay bấu chặt vào gối.

- AAH~~ Hyaaa!!!!!

Nước mắt lại chảy dài, một dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra từ phân thân của Ngư. Mặc kệ cho Song Ngư van nài xin anh chậm lại, Thiên Yết như một con thú xổng chuồng đã mất kiểm soát, tiết tấu nhanh hơn ra vào cúc hoa. Một lúc sau, như đã quen, Song Ngư phát điên lên vì cảm giác sung sướng kì lạ trong khoái cảm, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Dương vật vừa rủ xuống đã lập tức dựng đứng lên, co giật liên hồi với những dòng tinh trùng rỉ ra khắp ga giường.

- Tớ ra đây.

Thiên Yết nói nhỏ, và cùng lúc đó, Song Ngư lại bắn ra, chất lỏng ấm nóng lấp đầy trong cậu, trào ra cả ngoài cúc hoa khi Thiên Yết rút dương vật ra. Song Ngư thở hổn hển, mặt đỏ gay, nếu đây là mơ thì thật đẹp làm sao, Thiên Yết như đọc được suy nghĩ ấy, liền cắn mạnh lên vành tai đỏ ửng của cậu.

- Đây là hiện thực, không phải mơ đâu. Nào, chúng ta đi tắm, tớ vẫn chưa thỏa mãn.

Song Ngư trợn mắt đơ người, là thật? Thiên Yết yêu cậu? Vậy là không phải tình đơn phương, Song Ngư trong lòng vừa mừng rỡ, hạng phúc vừa hốt hoảng, lo sợ, Thiên Yết vừa nói là chưa thỏa mãn, định làm thêm hiệp hai trong nhà tắm sao??! Nhưng cơ thể cậu đã tới giới hạn rồi, tên này là cầm thú phương nào vậy? Chưa kịp hoàn hồn, anh đã nhấc bổng Song Ngư lên nhẹ như không, tỉnh bơ bước vào nhà tắm, Song Ngư cứng người, cậu không chạy thoát được rồi!!!

* * *

Sáng hôm sau, Song Ngư mệt mỏi đến lớp, chân đi cứ khập khiễng, mỗi bước đi đều khiến cậu đau nhói người. Mắt cậu hiện lên vết thâm quầng, đêm qua Thiên Yết bắt cậu thức suốt đêm để làm, hại cậu ngủ không đủ, lại còn đau mông chết đi được. Nhưng mà cứ nghĩ đến đây không phải là mơ, là thật, Thiên Yết yêu cậu, Song Ngư lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp, thật hạnh phúc. Đang đi, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra kéo Song Ngư vào một góc làm cậu giật mình, tưởng bị cướp bắt. Cậu ngã phịch xuống, ngửa mặt lên là Sư Tử, cậu chợt thấy có linh cảm không tốt lắm.

Sư Tử đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh nhìn Song Ngư, rồi cô ta túm lấy áo cậu mà kéo lên, dí mặt lại gần Song Ngư. Cậu sợ hãi không lẽ cô định trả thù vì cậu thất hứa, không giới thiệu cho Thiên Yết chỉ vì tình cảm cá nhân của mình?

- Làm chưa?

- Hả?

- Tôi hỏi là hai người làm t*nh chưa?

- Ơ...

Mặt Song Ngư đỏ bừng lên vì câu hỏi đột ngột của Sư Tử, thấy vậy, cô mỉm cười nham hiểm.

- Hiểu luôn, hai người làm rồi.

Nói xong, Sư Tử định quay đầu bỏ đi, Song Ngư không hiểu liền tóm tay cô lại. Cô gái này hỏi vậy là sao?

- Ý cậu là sao? Không giận tớ à?

- Sao phải giận? Tớ là người đã bày cho Thiên Yết cách này để cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy mà. Lúc cậu gọi điện là tớ đã chắc chắn thành công rồi, mà còn nữa, cô gái trong tấm ảnh mà Tiểu Bảo Bình của tớ đưa cho cậu là tớ đấy. Bây giờ tớ đi đòi GV của Thiên Yết đây ♡

Nói xong, Sư Tử nhảy chân sáo lon ton chạy đi với vẻ tinh nghịch, lúc này, Song Ngư mới rùng mình, ngây ngô nhận ra mình đã sa vào bẫy của một hủ nữ mất rồi. Đúng như lời đồn, hủ nữ là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh.

The End.

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Cho tụi tác giả hỏi, có ai mất máu đến nỗi nhập viện như tụi ta không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: