Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Học sinh cấp 3


     Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trong xanh, gió man mát thổi, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình khoảng 20-25oC. Với thời tiết này, bà con cô bác có thể đi picnic hay cắm trại hoặc du lịch vài ngày chẳng hạn... Ôi chết! Lộn chủ đề mịa nó rầu ._. À xin lỗi ạ! Quay lại vấn đề chính! Hôm nay là ngày khai giảng của trường liên cấp quốc tế vừa mới lập tại Việt Nam do một tiến sĩ người Nhật sáng lập ra. Ngôi trường mang tên Betonamu-Nihon hay còn đọc là Beto-Nihon School (BNS) hoặc Beto-Nihon. Bởi thế, nhân vật chính của chúng ta - Hồ Điệp Anh hôm nay sẽ nhập học. Cậu là con trai duy nhất trong nhà và là cháu đích tôn của dòng họ Hồ. Điệp Anh mang một vẻ đẹp của Cự Giải, sự dịu dàng, tỉ mỉ của Xử Nữ và tính tình thất thường của Sử Tử. Và tất nhiên cậu cũng khá là nhỏ con với các bạn đồng trang lứa.

     Bây giờ, chúng ta điểm sơ qua trường quốc tế này nhé! Trường Beto-Nihon chia thành 2 cơ sở: nam sinh và nữ sinh. Khu trường nam sinh tên là Fuji và khu nữ sinh tên là Sakura. Mục đích chia trường ra như vậy để học sinh không nảy sinh tình cảm với nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của cá nhân. (tg: ko nảy sinh tình cảm nam-nữ nhưng tình cảm kia chắc có :'D)

     Quay lại với Điệp Anh của chúng ta, cậu đang trên đường đến trường. Vừa đi, cậu vừa ngân nga bài hát cậu yêu thích. Bỗng nhiên...bịch

_ Ây za! – cậu đụng phải ai đó rồi ngã xuống đất

_ Hơ! Mày đi đứng kiểu gì đấy cái con...à cái thằng...à không...rốt cuộc mày là con hay là thằng? – một giọng nói đáng sợ vang lên, cậu ngước mặt nhìn.

_ Đại ca...nhỏ này mặc đồng phục của trường quốc tế nè. Nghe nói trường này toàn dân nhà giàu không à! Có khi nào nó là con của đại gia không? Vậy trúng mánh rồi! – một trong số chúng thầm thì vào tai tên đại ca đó.

_Ahahaha! Được đấy – hắn cười gian.

_ Các...các người định làm gì? – cậu sợ hãi.

_À! Chú em à! Anh đây nói nhẹ nhàng thôi nhé. Mau đưa tiền đây rồi anh bảo toàn tính mạng cho. Còn không thì...đừng trách anh vô tình. – hắn bẻ tay răn rắc.

_Tôi...tôi không có tiền...tha..tha cho tôi đi!

Cậu lùi dần về phía sau với nét mặt sợ hãi. Còn bọn chúng cười phá lên:

_Lừa ai thế kia? Bọn bây mau lục soát nó cho tao. Lấy hết những gì có giá trị đi – tên đó ra lệnh

_Không...tránh xa tôi ra... - cậu ôm cặp ngồi thụp xuống hét.

_Đại ca, nó không cho tụi em lục cặp kìa, xử nó luôn không?

_Ok, miễn là đừng giết nó là được. Tao không muốn gặp ông già tao đâu.

     Thế là bọn chúng tiến tới. Cậu sợ hãi ôm chặt chiếc cặp và cầu mong sẽ có ai đó cứu cậu. Bỗng dưng một tiếng bốp vang lên, vai cậu đau nhói, tầm nhìn của cậu mờ đi và rồi cậu chìm trong màn đêm trước mắt. Cậu gục xuống đất, toàn thân bất động.

_Nó...xỉu chưa? – tên đại ca kia bước tới gần.

_Rồi, đại ca! Tới lục soát nó đi – cả bọn lục lọi.

_Bọn bây làm gì đấy? – một giọng lạ vang lên.

_Mày là thằng nào? Không muốn ăn đòn thì bấm ra nơi khác chơi.

_ Không thích đấy...làm gì nhau nào – anh ta cười mỉa.

     Thế là cả đám bổ nhào đến đánh nhau với anh chàng này. Trong khi đó, cậu khó nhọc mở đôi mắt nhìn. Tuy là loáng thoáng, mờ mờ nhưng cậu cũng thấy được cuộc choảng nhau ấy. Sau đó, trước mắt cậu lại tối sầm, cậu lại chìm vào cơn mê man. Một lần nữa, cậu cố gắng nhấc con mắt nặng trịc của mình lên. Hình ảnh trước mắt cậu rõ dần. Cậu không thấy đám kia đâu cả mà là hình ảnh một chàng trai cao lớn đang nhặt chiếc cặp lên và bước đi. Cậu mệt mỏi mở to mắt ra, gắng sức ngồi dậy. Sau đó, cậu ôm lấy chiếc cặp của mình rồi lật đật chạy theo anh chàng ấy.

_Ê! Nè! Cậu bạn gì đó ơi! – cậu vừa chạy vừa kêu.

     Anh bạn kia nghe thấy liền quay mặt lại. cậu mĩm cười chạy nhanh đến rồi đứng thở hồng hộc.

_Cảm...cảm...ơn cậu chuyện lúc nãy nhé! – cậu gãi đầu cười.

     Anh bạn ấy chẳng nói gì mà quay lưng bước đi với đôi mắt thờ ơ. Nhưng cậu vẫn chạy theo cố gắng bắt chuyện với anh ta và cái kết là cậu như một thằng tự kỉ. Lúc này, cậu cảm thấy thất vọng, đành đi riêng một mình. Cứ bước chầm chậm như thế, cậu nhận ra là mình trễ học mất rồi. thế là cậu lấy hết sức chạy nhanh tới trường. Cũng may là khi cậu tới nơi là lúc bắt đầu xếp hàng khai giảng. Cậu chen chúc trong đám con trai to lớn kia để tìm lớp của mình. Bỗng dưng cậu thấy cậu bạn lúc nãy đang đứng trong hàng ngũ lớp A.

"Chà, chắc cậu ấy học giỏi lắm nhỉ?"

     Sau đó cậu lại chen lấn để tìm lớp B – chính là lớp của cậu. Vì đây là trường do người Nhật xây dựng nên các lớp cũng được học theo phong cách Nhật Bản. Trong trường có 3 cấp là Tiểu học, Sơ trungCao trung. Điệp Anh của chúng ta đang học năm nhất Cao trung (lớp 10) và nắm trog lớp B. Ở đó, các lớp cũng được sắp xếp theo trình độ học vấn của học sinh. Tất nhiên, lớp A là lớp có trình độ xuất sắc nhất. Sau khi tìm được lớp mình, cậu nhanh chóng vào hàng để bắt đầu lễ khai giảng.

"Bây giờ, chính là thời điểm đánh dấu hành trình cấp 3 của mình. Mình đã lớn rồi, phải chính chắn hơn mới được. Phải cố gắng mạnh mẽ hơn, mình là con trai mà! Mình không để chúng nó gọi là đồ đàn bà được." – cậu quyết tâm.

__End chap 1__

Chap sau: kí túc xá (KTX)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top