Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Đại hội thể thao

     Cách đó mấy ngày...

_ Cậu đang đùa với tôi à! Việc cậu đạt 8.5 điểm môn Hóa đâu liên quan gì tới tôi.

_ Cậu cứ coi như đây là một vụ cá cược đi. Nếu mình cố gắng đạt được điểm tốt môn Hóa thì cậu nhất định phải nói chuyện lại với mình. Mình không muốn cứ như vậy mãi được. Mình rất muốn được nói chuyện với cậu như trước kia.

_ Còn...nếu không thì sao? – hắn nói với giọng lạnh.

_ Nếu không...tớ...sẽ rời khỏi đây và sẽ...không bao giờ xuất hiện trong KTX nữa... - cậu nói với giọng buồn.

     Cậu thoáng ngạc nhiên với câu nói đó, bỗng dưng, tim hắn thấy đau nhói. Hắn ngưng ngay việc học lại, cả hai im lặng không nói gì. Quay về thực tại...

_ Tớ chỉ được 8.25 thôi. Tức thật, chỉ còn 0.25 nữa thôi là tớ có thể ở lại đây rồi! Nhưng không sao, tớ cũng đạt được con 8 đầu tiên trong bộ môn này rồi. Tớ nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, cậu cũng thế nha! Vậy nhé, tớ đi đây! – cậu vác chiếc balo lên người rồi bước đi.

     Hắn không nói gì, im lặng giữ tay cậu lại.

_ Khoan đã! - hắn lên tiếng.

     Cậu ngạc nhiên, nhìn hắn.

_ Cậu...cậu...có thể ở lại mà! Cậu...đừng đi...có...có được không!

     Hắn nói với giọng lúng túng cùng với gương mặt gượng đỏ đã cúi gầm xuống để che đi sự xấu hổ này. Còn cậu thì không thể tin được mình lại thấy một con người khác của hắn. Thật sự thì...đôi khi hắn cũng rất đáng yêu đấy chứ! Nhìn thấy hắn như vậy, cậu không thể kìm chế con tim mình được nữa. Cậu quay người lại, ôm hắn thật chặt, vui mừng nói:

_ Ukm, tớ sẽ ở lại với cậu!

     Hắn ngạc nhiên rồi cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu. Bỗng nhiên...cạch (tiếng mở cửa).

_ Xin chào hai người bạn hàng xóm thân thương của tui. Tụi tui qua đây chỉ muốn hỏi thăm kết quả kì thi của hai người thôi à, xin làm phiền tí nha! Ơ...2 người đang làm việc ạ? Xin lỗi đã chen ngang, xin cứ tiếp tục đi ạ! – hai tên phòng bên cạnh nói một lèo rồi bỏ đi. Nghe hai tên đó nói, hắn giật mình rồi hét lên:

_ MAU BỎ TÔI RA, TÊN BỆNH HOẠN KIAAAAA!

     Sau đó, mọi chuyện trở lại như cũ, cả hai lại tiếp tục làm bạn như trước. Mấy ngày trôi qua, sau khi kì thi giữa kì kết thúc hoàn toàn thì cả trường lại nháo nhào lên một kì thi khác hay còn gọi là " Đại Hội Thể Thao". Đây là sự kiện tổ chức mỗi năm một lần dành cho những người yêu thích bộ môn thể thao. Từng cuộc thi sẽ được thực hiện và mỗi lớp ít nhất phải có 5 người tham gia đại hội. Vào ngày tổ chức đại hội thể thao, tất cả học sinh đang nhốn nháo chuẩn bị cho phần thi của mình. Đối với Điệp Anh, đây là cơn ác mộng kinh hoàng vì cậu cực tệ ở khoản này. Nhưng vì đã được lớp trưởng và cả lớp bầu chọn nên cậu phải đành tham gia. Nhưng không phải cậu không có tài cán gì đặc biệt, tất nhiên cậu chỉ giỏi một môn duy nhất.

_ Các thí sinh tham gia môn chạy 1000m vào vạch xuất phát. Chuẩn bị...bắt đầu! – tiếng ông thầy thể dục vang lên.

     Tất cả bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Và thế là cậu bị bỏ lại phía sau. Các lớp khác nhìn cậu rồi chê cười.

_ Hahahaha...Gì thế kia? Cái tướng y như con gái vậy mà cũng đòi thi chạy à? Hình như nó là Điệp Anh của lớp 1-B (10-B) thì phải! Đúng như lời đồn, nó giống như con gái thật, haha! – một học sinh lớp 2-C (11-C) lên tiếng.

_ Này, câm mồm đi! Nó là đàn em của tụi tao đấy! – một anh chàng lớp 2-B (11-B) tức giận.

_ Haha! Tưởng mày nói gì ghê gớm, ai chả biết thằng nhóc đó là đàn em lớp mày. Có đàn em yếu thế mà mày cũng tự hào à! Mày nhìn cho rõ đi, đàn em lớp tao dẫn đầu đám đông đó đấy! – tên lớp 2-C lên mặt.

_ Lũ đần, tụi mày nhìn lại đi! Người dẫn đầu là đàn em lớp tao đấy! Thấy không! – anh chàng lớp 2-A (11-A) xen vào.

     Trong khi các tiền bối tranh luận thì hắn đã cách đám đông kia cả chục mét. Đơn giản là vì hắn cao, chân dài, cộng với sức khỏe tốt thì dẫn đầu là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu cũng không chịu thua đâu. Với thân hình nhỏ bé ấy, cậu đã lợi dụng các kẻ hở của đám đông để luồn lách và chạy lên phía trước. Trong phút chốc, cậu dẫn đầu đám đông. Các tiền bối như không thể tin vào mắt mình lại có thể xảy ra chuyện này. Tất nhiên, việc cậu đuổi kịp Kỳ Nguyên là chuyện sớm muộn thôi.

_ Này, cậu chạy nhanh thật đó! – cậu vừa chạy vừa nói.

     Hắn nghe thấy giọng cậu liền giật mình quay lại.

_ Thế...thế...thế cái quái cậu lại... - hắn ngạc nhiên.

_ Ahihi, nhỏ con cũng là một cái lợi mà! – cậu giơ tay hình chữ v rồi tươi cười. – Nào, cùng nhau đến đích chứ!

_ Không bao giờ! – hắn quăng cho cậu một cái liếc xéo rồi tăng tốc lên phía trước.

" Tớ sẽ không thua đâu nha!" – cậu đuổi theo hắn.

     Đích đến cũng tới gần. Cuối cùng cả hai cùng chạy về đích một lượt. Cả đám reo hò. Các tiền bối đều ngạc nhiên không nói nên lời.

_ Cậu cũng khá đó, đồ dị hợm! - Hắn thở dốc.

_ Cảm...cảm...cảm ơn cậu....hộc ...hộc... - cậu vừa thở vừa cười.

__End chap 11__

chap sau: gia sư dạy Hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top