Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Nhận ra


     Thì ra, người cầm chiếc đĩa đó không ai khác là Kỳ Nguyên. Cậu đưa tay nhận lại chiếc đĩa rồi cúi đầu cảm ơn.

_ Lần sau chú ý hơn một chút, đừng để bị thương là được.

_ Ừm...cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận hơn!

     Hôm nay, hắn có vẻ thanh lịch và tử tế hơn thường ngày. Mái tóc được vuốt keo khiến hắn càng thêm lịch lãm. Cậu nhìn hắn như bị hút vào vẻ đẹp ấy.

_ Này, khách đang đợi đấy. – hắn gằng giọng.

_ À, tôi xin lỗi! – cậu như tỉnh mộng rồi vội vàng quay lại làm việc.

     Hắn đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu làm việc.

_ Chuyên nghiệp quá nhỉ! Trông cứ như bản sao của Sanji vừa bước ra từ anime ấy, rất giống với người đó... - hắn tựa đầu vào tường liếc mắt sang nhìn hắn rồi mĩm cười.

_ Là người quan trọng đối với anh sao? – cậu đoán.

_ Phải, một người rất quan trọng... - hắn cười nhẹ.

_ Xong rồi đây, mau đem cho bàn số 23 đi!

     Sau đó, khách hàng cũng bớt dần và không còn một ai. Mọi người mệt mỏi, thở dài, đóng cửa rồi dọn dẹp. Lúc này, cậu mang một khay bánh flan ra mời mọi người cùng ăn. Đúng lúc đang đói nên ai cũng vui mừng nhận bánh. Tất cả vừa thưởng thức vừa cười đùa chuyện trò rất vui vẻ như quên đi mọi mệt mỏi. Và ngay lúc này đã là 23h20'...

_ Chà! Bánh flan em làm ngon thật đấy. Em học ở đâu vậy? – chị quản lí khen ngợi.

_ Chị em dạy ạ. – cậu đáp.

_ Ngon quá đi! Mà Tiểu Vy sao rồi nhỉ?

_ Cậu ấy không sao rồi, chắc là mai có thể đi làm được thưa quản lí. – một người khác nói.

_ Tốt quá rồi, may là nó không sao! Thay mặt tất cả mọi người của nhà hàng Lotter, chị thật sự cảm ơn em, cô gái.

_ Dạ, không có gì ạ. Giúp được mọi người là em vui lắm rồi. Mà... mọi người có thấy Kỳ Nguyên đâu không ạ? – cậu nhìn xung quanh.

_ Em ấy ở trên sân thượng đấy, chắc là lại ngắm cảnh rồi đó. Mà em tìm Kỳ Nguyên có gì không? Hai đứa quen biết nhau à?

_ Dạ...cũng không hẳn là quen ạ... - cậu lúng túng.

_ Hửm...chắc chắn là hai đứa có tình ý gì với nhau đúng không? – mọi người nhìn cậu rồi cười gian.

_ Đâu...đâu có ạ! Chỉ là em muốn đưa phần bánh còn lại cho Kỳ Nguyên thôi mà. Em...em đi đây ạ!

     Nói rồi cậu chạy một mạch lên sân thượng. Vừa mở cửa ra, trước vào mắt cậu là hình ảnh kì diệu. Một chàng trai đứng giữa một bầu trời đêm đầy sao. Những vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh như muốn tỏa sáng cả dãy ngân hà và dường như được thu vào một tầm nhìn của ai đó. Đôi mắt ấy, sáng lên trong màn đêm này. Lung linh và huyền ảo. Chợt, có cơn gió ghé qua làm tóc cậu tung bay, nhưng hắn vẫn đứng đó. Vẫn hướng đôi mắt đôi mắt đó về phía trời cao. Như đang nói chuyện, ngắm người nào ấy ở trên kia... Bất chợt, hắn nhắm mắt lại, lắng nghe một âm thanh nào đó. Là một bản tình ca. Một bản tình ca được hòa quyện vào cơn gió vừa thoảng. Thật là êm dịu. Cậu nhẹ bước đến bên hắn, tựa lưng vào lang cang đối diện hắn. Lúc này, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn trong màn đêm. Nó thật đẹp! Và dường như cậu lại bị cuốn vào nó lần nữa mất rồi. Bỗng hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, trong đôi mắt long lanh ấy không còn một vì tinh tú nào nữa mà là hình bóng của một người con gái đang cầm khay bánh trên tay. Bị nhìn thấy một cách bất ngờ, cậu giật mình.

_ Có chuyện gì sao? – hắn hỏi với giọng lạnh.

_ À, không có gì...chỉ là tôi đem đồ ăn khuya lên cho anh thôi! Mau..ăn đi! – cậu đưa bánh cho hắn.

_ Cảm ơn!

_ Trời đêm đẹp quá đúng không! – cậu ngước lên trời.

_ Ừ

_ Này, sao anh lại làm việc ở đây?

_ Vì kinh tế gia đình thôi và tôi cũng chẳng muốn dựa dẫm ai, kể cả gia đình. Ha! – hắn cười nhẹ - Chẳng biết sao tôi lại kể chuyện này cho cô nghe nữa.

_ Chà, anh tuyệt thật đấy! Chắc sau này cô gái nào cưới được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. – cậu cười.

     Hắn thoáng ngạc nhiên với câu nói này vì đó điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Yêu một cô gái...hắn có thể sao?

     Tiếng chuông đồng hồ vang lên, bây giờ đã là 0h00'. Cậu giật mình nhìn đồng hồ...

_ Ơ, đã trễ vậy rồi sao? Xin phép anh tôi đi trước!

     Thế là cậu tức tốc chạy đi, hắn nhanh tay giữ cậu lại.

_ Khoan, nhưng tôi chưa biết tên cô!

_ Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, tôi hứa đấy! – cậu mĩm cười.

     Hắn ngỡ ngàng, buông lỏng tay cậu ra. Nụ cười đó, rất quen, rất giống một người mà hắn từng biết. Bỗng nhiên, hắn thấy một vật gì đó ở dưới đất đang sáng lên. Thì ra là một chiếc vòng tay, có vẻ là của cô gái kia đánh rơi. Hắn cười nhẹ rồi cất nó đi.

" Tôi biết tên cô rồi... chàng Cinderella..."

     Tối hôm đó, khoảng 12h30 hắn về đến KTX. Bước vào phòng, hắn thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Bước đến bên cậu, hắn cười nhẹ rồi đeo lại chiếc vòng lên tay cậu. Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán cậu.

_ Cảm ơn cậu đêm nay nhé, Điệp Anh!

     Cùng lúc đó, một ngôi sao băng vụt ngang qua, cả bầu trời càng thêm lấp lánh. Tất cả chìm trong màn đêm yên ắng. Nhưng cậu không hề hay biết...

__End chap 18­­__

chap sau: rung động

______________________________________________

Tâm sự của tác giả (tg):

_ Chào mọi người ạ, đầu tiên là xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mình thật sự rất vui vì điều này *cúi đầu*. Thật ra đây là lần đầu tiên mình viết và đăng truyện lên wattpad nên mình thật sự rất cần một lời nhận xét của các bạn để mình có thể rút kinh nghiệm cho những chap sau. Mình biết truyện của mình còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể chỉ dạy thêm. Arigatou mọi người nhiều *cúi đầu 90 độ*. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

~Kachiki X Ayumi X Rikato~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top