Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Rung động

     Giữa cánh đồng xanh bát ngát, một cô bé đang đứng dựa vào thân cây to lớn, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang đến gần và nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn ấm áp. Cô giật mình mở mắt. Người con trai đứng trước mặt cô nhẹ nhàng mĩm cười, một nụ cười y hệt cô. Anh ấy đặt tay lên thân cây, khóa cô trong vòng tay của mình. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không nói gì, anh từ từ tiến sát đến khuôn mặt cô rồi trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô mĩm cười nhận lấy nó như một món quà. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

_ Sinh nhật vui vẻ nhé! – anh mĩm cười nhìn cô.

_ Vâng, cảm ơn anh. – cô ngượng ngùng.

_ Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể để cho ai biết hết nhé. Anh không muốn gặp rắc rối xíu nào đâu.

_ Vâng, nhưng mà...nụ hôn lúc nãy kết thúc nhanh quá, em muốn nữa cơ!!!! – cô nũng nịu.

_ Không được đâu nhé, như vậy người ta bảo là loạn luân ấy. – anh từ chối.

_ Gì mà loạn luân kia chứ, chỉ một nụ hôn thôi mà. – cô phụng phịu.

_ Nhưng như vậy là không được, em phải biết điều này chứ.

_ Vâng, nhưng mà...em yêu anh mà... - cô ôm lấy anh.

_ Ngốc à, thế giới này đâu phải thiếu con trai chứ. Ngoan, nghe anh đi, chắc chắn em sẽ gặp được người như anh thôi. – anh xoa đầu cô.

_ Không có ai trên thế giới này tuyệt vời hơn anh đâu, anh hai.

_ Sao em lại nói vậy chứ, Minh Khải trông cũng được mà.

_ Em không thích anh ta chút nào, cái đồ ngạo mạn khó ưa đó! – cô bực dọc.

_ Haha, anh ấy là thiên tài đấy, đừng nói vậy chứ! – anh bật cười.

_ Mặc xác hắn, anh hai em cũng là thiên tài mà. À...dù sao cũng cảm ơn anh vì món quà hôm nay nhé. – cô mĩm cười.

_ Tất cả vì cô công chúa của anh thôi. – anh hôn nhẹ lên trán cô.

     Ngày sau, cô ra một bờ sông, nhìn chằm chằm xuống dòng nước trong veo đó.

_ Em đang làm gì vậy, Tiểu Băng? – anh từ đâu bước tới.

_ Ngắm cảnh thôi ạ. Dòng nước này thật là trong xanh, em tự hỏi nếu như nó nhốm một màu đỏ như máu thì sao nhỉ? – cô nói với nụ cười tuyệt vọng.

_ Tiểu Băng à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. – anh sợ hãi bước tới gần.

_ Không! – cô mở to mắt nhìn anh – Tránh xa em ra... - cô đẩy anh ra xa và...

*Đoàng! – một tiếng súng vang lên, từng giọt máu đỏ thẳm rơi xuống, hòa tan trong dòng nước trong veo kia.

     Anh hoảng hốt nhìn đứa em gái của mình mà toàn thân như bất động. Không thể tin được đây chuyện này lại xảy ra.

_ Anh...hai...ơi... - cô thều thào một cảnh thảm thương.

_ Tiểu...TIỂU BĂNGGGG!

     Anh vội vàng chạy đến đỡ cô nhưng đã quá muộn. Cô từ từ ngã xuống dòng sông, miệng nở một nụ cười nhẹ...

_ Em...yêu anh...anh hai...

_ TIỂU BĂNG À!!! – anh gào thét.

     Giấc mộng vỡ tan, hắn bật dậy thở gấp rồi nhìn quanh. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Đưa tay lên ôm bụng của mình, hắn thở phào nhẹ nhõm.

_ Tiểu Băng sao? Thôi, không nghĩ nữa, chỉ là mơ thôi.

     Hắn chậm chạp bước ra khỏi phòng với bộ dạng uể oải. Cũng phải thôi vì đêm qua hắn đã làm việc tới nửa đêm kia mà. Vừa bước ra đã nghe thấy mùi thơm từ phía căn bếp, hắn cười nhẹ rồi đi đến chỗ đó.

_ Ơ, cậu dậy rồi sao Kỳ Nguyên? Hôm qua có vẻ cậu thức khuya lắm nhỉ? Mau rửa mặt đi rồi còn ăn sáng nữa chứ. – cậu nhìn hắn rồi mĩm cười.

     Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào bộ tạp dề màu hường ngọt ngào trên người cậu rồi đỏ mặt quay đi. Còn cậu thì lại nhăn mặt khó hiểu.

" Cậu ấy...sao lại dễ thương như vậy chứ?" – hắn chạy vào nhà vệ sinh.

     Sau đó, cả hai đều ngồi trên bàn ăn và bắt đầu thưởng thức buổi sáng. Chợt, hắn thấy chiếc bánh flan trên bàn.

_ Cái này...là cậu làm sao? – hắn cầm chiếc bánh lên.

_ Ừ, cậu ăn thử xem nó có ngon không. – cậu cười.

     Hắn không nói gì, đặt chiếc bánh xuống bàn rồi cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

_ Ngon lắm đấy, đậm chất Lotter!

     Cậu ngạc nhiên đến mức sững sờ trước nụ cười đó. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc trước lời khen ngợi của một ai đó. Tim cậu bỗng nhiên đập loạn xạ, khuôn mặt cậu ửng đỏ, cậu cảm thấy bối rối.

_ Này, mau ăn đi chứ! Cậu bị sao vậy? Mặt cậu...đỏ lên hết rồi kìa. Cậu bị sốt à? – hắn ta sờ trán cậu.

_ Không...tớ...tớ...tớ chỉ...chỉ cảm thấy lạ thôi. Cứ ăn đi, tớ sẽ ra ngay thôi! – cậu ấp úng.

     Nói rồi cậu chạy một mạch vào nhà tắm. Còn hắn thì lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn.

" Dễ thương thật đấy! ... Ơ, sao mình lại nghĩ vậy chứ? Aish, thiệt là...mình điên mất rồi! Tỉnh táo chút đi!" – hắn tự nhủ.

     Về phía Điệp Anh, cậu đang nhốt mình trong nhà tắm.

" Điệp Anh ơi là Điệp Anh, mày đang nghĩ gì vậy chứ! Mày là con trai đấy. Ôi trời ơi!!! Sao mình lại như vậy trước mặt cậu ấy chứ. Xấu hổ chết mất!!" – cậu khóc ròng.

     Ngay lúc này, cả hai dường như khựng lại như có cùng một suy nghĩ:

"Khoan đã, cảm giác này là sao? Tại sao tim mình lại loạn nhịp như vậy? Cả hai đều là con trai mà, cảm giác này là gì?"

^>

__End chap 19__

chap sau: công chúa ngủ trong rừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top