Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kí túc xá (KTX)


    Tuy là quyết tâm thế nhưng cái ý nghĩ đó đang dần lụi tàn trong cậu khi ngồi nghe bài diễn văn siêu dài của hiệu trưởng – sensei đáng kính ._.

_Oáp... Sao buồn ngủ thế nhỉ? – cậu dụi mắt.

_Ngủ luôn đi cho có đồng bọn – cậu bạn ngồi bên cạnh chọc cậu.

_Hể? – cậu ngạc nhiên nhìn quanh lớp – Ôi trời ơi!

     Cả lớp của cậu đang yên giấc mộng đẹp trong lời ru man mát của cơn gió cùng với liều thuốc an thần cực mạnh hiệu trưởng – sensei kính yêu kia. Sau bài phát biểu 3 tiếng đó là lời hứa của hội trưởng hội học sinh cũng như ban cán sự của nhà trường. Cuối cùng, cả trường cũng đã thoát khỏi cơn buồn ngủ miên man suốt 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ là lúc nhận lớp. Trong lớp của Điệp Anh...

_Chào các em, thầy là Nhân Nghĩa cũng là chủ nhiệm của các em. Mong là các em sẽ mau chóng thích nghi được với chương trình học cấp 3 cũng như là cách học ở trường quốc tế này. – ông thầy xả một tràng. Bỗng dưng có người ý kiến:

_Thưa thầy, em có thắc mắc đôi chút ạ. Tại sao trong trường này lại không có bóng dáng của một nữ sinh thế ạ? Thậm chí cả giáo viên mà cũng không có phụ nữ luôn sao? – cậu ta ngây ngô hỏi.

_Hình như em mới chuyển đến trường này thì phải nhỉ! Đây là trường nam sinh, tức là trường dành cho con trai. Con gái không được phép vào đây. Nếu phát hiện ra 1 nữ sinh bước vào trường này thì cô ấy sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Các em hiểu chứ? Nên tốt nhất đừng dại mà đưa bạn gái vào đây nhá! – ông thấy cười hiền.

_Nhưng thầy ơi, trong lớp mình có con gái ạ! Cái bạn ngồi bàn cuối ấy! – một cậu bạn chỉ tay về phía cậu.

_Dạ? – cậu giật mình.

     Thế là hàng chục con mắt trong lớp bắt đầu soi mói cậu. Lúc này, cậu cảm thấy bối rối.

_Em là Điệp Anh nhỉ? Phải không? – ông thầy nhìn cậu. Cậu không nói gì mà gật đầu.

_Điệp Anh? Sao nghe tên giống con gái thế? Đích thị là con gái rồi. Cả lóp, kiểm tra cậu ấy đêeeeeeeeee!!!!!!!

     Sau đó, cả lớp bổ nhào đến, cậu sợ hãi bỏ chạy.

_Làm ơn tha cho tớ đi mà!!! – cậu hét

_E hèm, nào, nào lớp B, trật tự nào! – ông thầy ho nhẹ.

_Nhưng tụi em phải xác nhận giới tính của cậu ấy ạ!

_Không cần đâu! Điệp Anh là con trai đấy! Các em nhìn mà không nhận ra à? – ông thầy đẩy gọng kính.

_Ờ mà đúng thật! Nhìn xem, màn hình phẳng 42 inch này. – 1 cậu bạn chơi nghịch cởi hết nút áo cậu ra. (tg: vãi ._.)

_Thôi mà! Đừng chọc mình nữa! – cậu xấu hổ cài lại áo.

_Thôi đủ rồi! Tự giới thiệu mình đi nào! – ông thầy cười.

     Sau buổi học đó, cậu trở thành người nổi tiếng trong lớp. Mà chính cậu chẳng muốn điều đó. Giờ ra về đã đến, cậu lê bước về kí túc xá của trường.

     Ngoài 2 cơ sở nam sinh – nữ sinh ra thì trường còn có kí túc xá riêng cho nam và nữ. Kí túc xá này nằm cũng không xa mấy so với trường nên cũng tiện cho những học sinh nhà xa trường. Nhưng đến cuối tháng, học sinh phải trả cho nhà trường 1 khoản tiền cũng không đáng kể. Mỗi phòng trong kí túc xá chứa tối đa là 2 người và cũng không qui định về lớp (tức là khác lớp vẫn có thể ở chung được). Nhưng tuyệt đối không để nam nữ ở chung với nhau. (tg: điều đương nhiên! ==')

     Quay lại với Điệp Anh, cậu đang đến KTX. Vừa về tới cửa thì thấy 1 đám nữ sinh hò hét. Cậu ngạc nhiên đi tới.

_Các bạn đứng đây làm gì thế ạ? – cậu bắt chuyện.

_Tớ đứng chờ thần tượng, cậu ấy vừa chuyển sang trường nam sinh này, nghe ns cậu ấy cũng ở KTX đấy! Cậu ấy tên là Kỳ Nguyên.

     Bỗng dưng cả đám hét lên: "Nguyên ca ca!!!"

_Ơ...Vậy ạ? Xin phép tớ vào trước nha – cậu chạy vào.

_Ủa? Cậu ta là con gái mà, sao lại vào đó? – nữ sinh 1

_Nhưng sao cậu ấy lại mặc đồng phục nam sinh? – nữ sinh 2

_Vậy là sao ta? – cả đám bàn tán. (tg: trai đó mấy thím :']])

     Sau khi vào được KTX, cậu thở phào rồi tìm phòng của mình. Phòng của cậu nằm tít trên tầng 3 nên khi lết lên đến nơi nhìn cậu chẳng còn hồn xác mà lết tiếp.

_Biết vậy chọn phòng ở dưới cho rồi. Tự dưng nổi hứng chọn tầng 3 chi mà giờ khổ vậy nè T.T

     Cậu đứng tự kỉ để lấy lại sức rồi đi tiếp.

"Mà cái cầu thang dài khiếp xác, đi mệt luôn! Đến rồi nè, phòng 248. Ôi trời ơi!" – cậu than thở.

     Sau đó, cậu mở cửa phòng ra rồi bước vào. Một điều vô cùng ngạc nhiên đang nằm trước mắt cậu...

_Ơ...Ơ...Cậu...Cậu là...người hồi sáng mà...Người cứu tôi khỏi bọn côn đồ đó. – cậu ngạc nhiên đứng sững người.

     Anh bạn đó đang đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, đẩy gọng kính rồi nhìn cậu với con mắt thờ ơ đó. Có lẽ nào...đây là định mệnh chăng?

__End chap 2__

chap sau: Tôi là con trai đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top