Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Tiết mục của hai lớp

_ Được rồi, cảnh cuối nha! Đây là cảnh quan trọng nhất kịch đấy, vậy nên cố lên.

     Giọng nói "thánh thót" của bạn "đạo diễn" lại tiếp tục vang lên trong căn phòng tập nhỏ sau mấy ngày luyện tập mệt mỏi. Dứt lời, cậu và hắn cầm sấp kịch bản lên nhìn.

_ Đùa sao? Tôi không đóng cảnh này đâu! – hắn đột ngột đứng dậy, vứt luôn cả kịch bản.

     Còn cậu thì vẫn chết lặng khi đọc hết khúc cuối.

"Gì vậy? Mình không nhìn lầm chớ? Cảnh cuối là...hoàng tử sẽ đánh thức công chúa bằng nụ hôn ư? Vậy không lẽ mình sẽ...khônggg!"

     Cậu đang hoang mang trong dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu thì...

_ Điệp Anh ơi, Điệp Anh!

     Lớp trưởng lớp B lay lay vai cậu, giúp cậu thoát khỏi trạng thái lạc vào mông lung. Cậu giật mình, quay ra nhìn lớp trưởng rồi mếu:

_ Mình không đóng cảnh cuối đâu. – cậu lắc đầu lia lịa.

_ Điệp Anh à, ráng lên, còn cảnh cuối nữa thôi mà. Cảnh cuối nữa là hết kịch rồi còn đâu...

     Phải mất đến tận nửa tiếng đồng hồ các thành viên mới thuyết phục được nàng công chúa khó tính và chàng hoàng tử mít ướt diễn phân cảnh cuối. Cuối cùng, hắn vào chỗ, chuẩn bị tư thế để diễn. Còn cậu thì nhẩm lại lời thoại lần cuối.

_ Này, tôi đóng phân cảnh này là vì lớp, vì lễ hội thôi, đừng có mà hiểu nhầm. – hắn gằng giọng.

_ Tớ...tớ cũng vậy mà! – cậu gật đầu lia lịa.

_ Được rồi, phân cảnh cuối, chuẩn bị... action!

     Cả hai vào tư thế rồi cậu nhẹ nhàng đến bên hắn, ngắm nhìn "nàng công chúa" đang say giấc trên chiếc giường nhỏ. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc "nàng", nhìn "nàng" với ánh mắt trìu mến.

_ Ek, hai người họ đang làm gì vậy? Đáng lẽ ra hoàng tử phải đọc lời tuyên thệ với công chúa rồi chứ? – các thành viên xầm xì phía dưới.

_ Suỵt! Họ đang nhập vai đấy, cảm xúc đang dâng trào, đừng phá đám. – đạo diễn vẫn không rời mắt khỏi hai "diễn viên chính" này.

_ Hỡi nàng công chúa xinh đẹp của ta, vì phải chịu lời nguyền của mụ phù thủy độc ác đó mà nàng phải thiếp đi trong thời gian quá dài khiến đức vua, hoàng hậu và cả vương quốc này phải lo lắng. Nay ta đến đây, xin thề trước lưỡi gươm chính nghĩa này, ta sẽ cứu nàng thoát khỏi giấc mộng ngàn thu lạnh lẽo tối tăm ấy để có thể cùng ta sánh bước trên con đường ngập tràn ánh dương ấm áp và hạnh phúc.

     Nói rồi cậu hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, dần dần cúi xuống gần khuôn mặt khả ái của hắn. Hơi thở cậu phả vào hắn, khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất gần. Đột nhiên cậu khựng lại, mở mắt ra nhìn hắn và hắn cũng nhìn cậu. Chỉ còn khoảng một xăng-ti-mét nữa thôi là họ đã có một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như trong kịch bản nhưng...cậu không đủ cam đảm để làm việc này với một người bạn mà cậu xem là anh em. Không! Nói chính xác hơn là người bạn đặc biệt...

_ Coi như xong kịch rồi đi, đến khi diễn thì tùy cơ ứng biến sau, tôi mệt rồi. – hắn đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, bỏ đi xuống dưới với khuôn mặt...ửng đỏ.

"Tên ngốc chết tiệt đó! Hắn làm gì vậy chứ, chỉ là diễn thôi đâu cần phải làm thật như vậy." – hắn bực dọc.

     Cả đám nhìn nhau rồi thở dài, riêng đạo diễn thì mĩm cười nhìn hai người họ.

"Có lẽ mình không nhìn nhầm, hai cậu hợp với vai này lắm đấy."

     Ba ngày trôi qua, tất cả các lớp đều chuẩn bị tiết mục cho riêng mình. Vì là khu Fuji có diện tích rộng hơn nên tất cả hầu như được tập trung trong khu này kể cả Lệ Hà và Mỹ Hoa cũng có mặt.

_ Ơ này, Mỹ Hoa, cậu có thấy Tiểu Anh đâu không? – Lệ Hà chạy đến.

_ Tiểu Anh? Là cái cậu bạn cùng phòng với Kỳ Nguyên á? Tôi không thấy họ đâu cả.

_ Ở đây đông người quá, hay là mình đến phòng thể dục trước đi, mình nghe nói cả hai cậu ấy sẽ diễn kịch đấy.

_ Thật á? Kỳ Nguyên sao? Vậy họ diễn kịch gì? – Mỹ Hoa ngạc nhiên.

_ Cái này cậu ấy không nói nên mình cũng không biết nữa. Cứ xem thế nào đã, đi thôi.

     Cả hai cô nàng nhanh chóng đến phòng thể dục rồi tìm chỗ ngồi thích hợp để theo dõi các tiết mục của các lớp và tiết mục mà họ mong chờ nhất là tiết mục 17.

_ Số 17, tiết mục của chúng ta là số 17. Chuẩn bị đi các cậu! – một cậu bạn hớt hải chạy vào lớp A.

     Ngay lúc này, lớp A vô cùng ồn ào. Người chọn trang phục, người chuẩn bị đạo cụ, người nhẩm lại lời thoại, người thì make up (trang điểm) cho cả bọn. Nói chung, mọi người đều rất hồi hộp khi chuẩn bị đến tiết mục của mình. Còn hắn? Hắn chẳng làm gì cả. Ngồi, nhìn, thở dài và...hết. Gương mặt của hắn lúc này tỏ ra một cái gì đó như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nói đúng hơn hắn lúc nào chả vậy.

_ Này, cậu mau thay đồ đi, sắp đến lượt chúng ta diễn rồi đấy. – một người bạn cùng lớp lại gần.

     Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn bộ váy màu lam lấp lánh ấy. Mọi người lại tấp nập, ồn ào, lo lắng và hắn lại nhìn.

_ Điệp Anh, sắp đến tiết mục của lớp chúng ta rồi, cậu mau ôn lại kịch bản đi kẻo chốc nữa lại quên. – lớp trưởng lớp B nhắc nhở.

_ Mình biết rồi. – cậu gật đầu.

     Thời gian cứ thế mà trôi qua trong căn phòng nhỏ xôn xao mang đầy hơi người ấy. Đã đến lúc, tất cả mọi người rời khỏi phòng để tập trung tại phòng chờ để chuẩn bị đến lượt. Tất cả bây giờ trở nên im ắng lạ thường và hắn vẫn ngồi đó nhìn.

_ Cậu mau thay trang phục nhanh đi, sắp đến lượt của chúng mình rồi đó. – cậu nói trông có vẻ luống cuống vì lo lắng.

     Hắn không nói gì, liếc mắt nhìn cậu. Thật ngạc nhiên, cậu bây giờ chẳng khác gì một chàng hoàng tử. Với dáng vóc nhỏ nhắn, cộng thêm khuôn mặt dễ thương với đôi mi cong vút, khoác trên người là bộ y phục hoàng tộc cao quí cậu nhanh chóng trở thành một chàng hoàng tử đáng yêu nhất từ trước đến giờ, đến độ hắn phải ngạc nhiên vì bấy lâu hắn vẫn chưa thể tưởng tượng ra cậu trong bộ đồ đó sẽ như thế nào. Hắn cười nhẹ rồi đứng dậy.

_ Cậu ra trước đi, tôi sẽ ra ngay mà.

_ Ra nhanh nhé, mình chờ!

     Nói rồi cậu chạy đi nhưng chưa di chuyển được mấy thì...

_ Này... - hắn gọi.

_ Huh? Có chuyện gì sao? – cậu khựng lại.

_ À...không gì – hắn thở dài – Cố gắng diễn cho tốt đó, không thì biết tay tôi! – hắn dọa.

_ Ừm, mình biết rồi! – cậu mĩm cười rồi chạy đi.

"Cố lên, ngốc ạ!" – hắn cười nhẹ.

     Cậu nhanh chóng chạy ra phòng chờ cùng mọi người. Cả căn phòng bây giờ ngập tràn trong không khí vô cùng căng thẳng.

_ Điệp Anh, cậu đây rồi! còn Kỳ Nguyên đâu? Cậu ấy đã thay trang phục chưa? – "đạo diễn" bắt đầu lo lắng.

_ Cậu ấy chưa làm gì cả nhưng sẽ xong ngay thôi, cậu đừng lo! – cậu cố trấn an mọi người.

_ Còn phải make up nữa cơ mà, sao cậu ấy cứng đầu thế nhỉ.

     Trong khi đó, ở hàng ghế khán giả.

_ Sắp tới là tiết mục số 17 rồi nhỉ? Không biết sẽ như thế nào đây, mong chờ thật đấy! – Lệ Hà nóng lòng.

_ Tôi cũng vậy, không biết Kỳ Nguyên sẽ như thế nào nhỉ? Soái ca lắm đây. – nói rồi Mỹ Hoa mĩm cười.

_ Không để mọi người chờ lâu, và sau đây tôi xin giới thiệu với các thầy cô cũng như các bạn tiết mục số 17 của lớp 11-A và 11-B thực hiện. Vâng, đó là vở kịch "công chúa ngủ trong rừng". Xin hãy cho họ một tràng pháo tay nào mọi người.

     Dứt lời, tất cả đều vỗ tay rất nhiệt tình, vang khắp cả căn phòng lớn. Nhưng còn bên trong phòng chờ thì điếng người, lặng câm, hốt hoảng vì "công chúa" vẫn chưa đến.

_ Giờ phải làm sao đây? Kỳ Nguyên vẫn chưa đến nữa! Điệp Anh, cậu bảo cậu ấy sẽ đến ngay mà? – mọi người cuống cuồng lên.

_ Cứ để "đức vua" và "hoàng hậu" ra trước đi đã, còn công chúa thì lo sau. Mau lên nào! – "đạo diễn" ra tay giải quyết.

     Mười phút trôi qua, cả phòng chờ ngập tràn căng thẳng, lo lắng, nhiều người đứng ngồi không yên. Điều quan trọng bây giờ là phân cảnh của công chúa sắp đến rồi nhưng lại không thấy người đâu.

_ Đủ rồi, tớ sẽ đi kiếm cậu ấy! – một cậu bạn đột nhiên đứng dậy.

_ Đi nhanh lên, sắp đến lúc công chúa phải xuất hiện rồi. – mọi người thúc giục.

_ Mọi người định đi tìm ai cơ?

     Một giọng nói lạ nhưng quen thuộc vang lên, tất cả hướng mắt về phía cửa. Thật bất ngờ, trước mặt mọi người là một "nàng công chúa" xinh đẹp, mĩ miều với khuôn mặt khả ái, trắng trẻo cùng đôi mi cong vút và sự quyến rũ của đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. "Cô" khoác trên mình một bộ váy màu lam hiền hòa, rạng rỡ điểm thêm là mái tóc màu hạt dẻ được uốn từng lọn xõa xuống ngang lưng trông thật quí phái làm sao. Chiếc vương miệng hoàng gia lấp lánh được đặt ngay thẳng trên thảm cỏ hạt dẻ ấy khiến "nàng công chúa" của chúng ta càng thêm dịu dàng, yểu điệu. Đôi mắt "cô" ánh lên một cái nhìn huyền bí nhưng quyến rũ, đến mức muôn ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm cũng không thể so sánh được. "Cô" mĩm cười, một nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng đến lạ như muốn nói: "Xin lỗi tôi đến trễ".

     Mọi người đều ngạc nhiên không nói nên lời, đến cả cậu còn không thế tin được. Người con gái đứng trước mặt họ thật sự là Kỳ Nguyên sao?

_ "Công chúa" ơi, đến phần của cậu rồi đấy, ra nhanh nào! – một cậu bạn từ bên ngoài chạy vào.

_ Ừm, ra ngay! – "cô" chạy vụt đi.

     Sau khi "cô" đi khỏi, cả bọn không khỏi bất ngờ. Ngạc nhiên hơn là giọng nói của "cô" thanh cao lạ thường như một nàng công chúa thật thụ. Rốt cuộc là... "cô công chúa" này có thật là do anh chàng Kỳ Nguyên soái ca lạnh lùng thủ vai hay không? Đó là điều mà ai cũng thắc mắc hiện giờ. Thật không thể tin hắn có thể lột xác trong vai diễn này một cách hoàn toàn. Và...khán giả bên ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy "nàng công chúa" ấy. Trong đó có...Mỹ Hoa và Lệ Hà.

_ Woa, không thể tin được luôn, ai diễn vai công chúa mà xinh đẹp như vậy chứ? Có thật là con trai thật không vậy trời? Xinh quá đi! – cả nam sinh lẫn nữ sinh đều trầm trồ khi thấy hắn bước ra. "Đức vua" và "hoàng hậu" cũng không kém phần kinh ngạc.

"Không nhầm chứ? Người đó là..." – Mỹ Hoa ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy "nàng công chúa".

_ Kỳ Nguyên sao? Mình tưởng vai này Tiểu Anh diễn tốt hơn chứ! Đúng không Mỹ Hoa? – Lệ Hà quay sang nhìn cô.

_ H...hả? Ừ, đúng rồi! – cô gật đầu.

"Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Kỳ Nguyên đâu phải lúc nào cũng là soái ca và...cũng không chắc rằng soái ca cứ phải là Kỳ Nguyên" – Mỹ Hoa nhếch mép, nhìn hắn.

_ Ôi trời ơi! Có thật đây là Kỳ Nguyên của lớp A không vậy? Bình thường đã rất soái ca rồi hôm nay lại biến thân thành soái tỷ! Tim tau rụng rời rồi bây ~

     Đám fan của hắn kêu hét vang cả căn phòng, cả đám con trai cũng không ngoại lệ. Vở kịch vẫn tiếp tục, từng cảnh vụt qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, đã đến lúc "hoàng tử" xuất hiện.

_ Hỡi...hỡi nàng công chúa của ta! Nàng đừng lo lắng, ta...ta sẽ đến...đến cứu nàng bằng...bằng thanh gươm này. – cậu giơ thanh kiếm lên, tay rung cầm cập.

_ Woaaa, hoàng tử đây sao? Dễ thương quá đi! Công chúa thì soái mà hoàng tử lại đáng yêu như thế, lớp này thật biết chọn nhân vật quá đi! – mọi người trầm trồ.

_ Cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào, Tiểu Anh ơi là Tiểu Anh. – Lệ Hà mĩm cười nhìn cậu.

     Cậu đang rơi vào tình trạng hoảng loạn vì đang đứng trước đám đông. Bỗng dưng tay kiếm trên tay cậu rơi xuống khi đang đánh nhau tạo thành tiếng "leng keng" như đang đánh thức cậu. Cậu mở to đôi mắt nhìn thanh kiếm rồi quay sang nhìn công chúa.

"Công chúa đang nhìn mình, mình không thể cho cậu ấy thấy bộ dạng này của một chàng hoàng tử được."

     Nói rồi cậu nhặt thanh kiếm lên và tiếp tục chiến đấu. Lần này cậu nhập vai hơn lúc nãy. Bất chấp những ánh nhìn ngạc nhiên của khán giả ở dưới, cậu vẫn diễn như một chàng hoàng tử thật thụ đang chiến đấu với kẻ ác để dành lại tình yêu của mình.

" Cuối cùng, mụ phù thủy đã gục ngã trước thanh gươm chính nghĩa của chàng hoàng tử dũng mãnh. Chàng bắt đầu vượt qua những bụi gai sắc nhọn kia, từng bước, từng bước đến gần công chúa hơn. Những chiếc gai nhọn hoắc kia như không làm gì được ý chí sắc đá của chàng. Trong gang tấc, chàng đã đến bên chiếc giường nhỏ của công chúa với những giọt máu tươi đang lăn dài trên bộ y phục hoàng tộc. Chàng đưa tay lên chạm vào má nàng. Cả người công chúa đang dần lạnh đi. Chàng lùi lại, một lần nữa giơ thanh gươm đẫm máu của mình lên và đọc lời tuyên thệ rằng:..." – người dẫn truyện vẫn làm tốt vai trò của mình.

_ Hỡi nàng công chúa xinh đẹp của ta, vì phải chịu lời nguyền quái ác của mụ phù thủy kia mà nàng phải thiếp đi trong thời gian dài làm cho đức vua, hoàng hậu và cả vương quốc này phải lo lắng, không yên. Nay, ta xin thề trước lưỡi gươm chính nghĩa này, ta sẽ cứu nàng thoát khỏi giấc mộng ngàn thu lạnh lẽo tăm tối ấy để có thể cùng ta sánh bước trên con đường ngập tràn ánh dương ấm áp và hạnh phúc. Xin nàng, hãy để ta chạm vào nàng thêm lần nữa...

     Cậu chậm rãi đặt tay lên khuôn mặt "nàng công chúa", từ từ cúi xuống để chạm vào làn môi mềm mại ấy, giải thoát "nàng" khỏi lời nguyền xấu xa. Trong giây phút ấy, căn phòng trở nên im ắng lạ thường, tất cả nín thở như đang mong chờ vào nụ hôn thần thánh ấy. Nhịp tim của "hoàng tử" và "công chúa" cũng bắt đầu lỗi nhịp, họ lại rơi vào trạng thái "không kiểm soát".

_ Họ sẽ hôn nhau thật sao? – Mỹ Hoa và Lệ Hà không hẹn mà đồng thanh.

*Bụp... - ánh đèn vụt tắt, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một màn đêm, tất cả vô cùng hoảng loạng và cả "chàng hoàng tử" đang đứng trên sân khấu cũng vậy. Cậu như bị đánh thức bởi màn đêm, nụ hôn với công chúa lần này có vẻ như không thành...

     Nhưng...có một thứ gì đó đang phả vào mặt cậu, một thứ gì đó rất ấm áp. Là hơi thở của "nàng công chúa". Cậu như đang bị cuốn vào hơi thở ấy, dần dần đến gần với đôi môi mềm kia trong màn đêm vây kín. Và... "chàng hoàng tử" đã cứu công chúa thành công. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm trong bầu không khí hoang mang của mọi người. Hương vị ngọt ngào của nụ hôn đang tan chảy trong vị giác của hai người. Nhắm mắt thưởng thức nó khi đang ấm nóng, cả hai như đang chìm đắm trong một thế giới riêng của mình. Nơi mà không một ai biết đến sự tồn tại của nó...

_ Xin các bạn và các thầy cô hãy bình tĩnh, hệ thống đèn gặp một chút vấn đề về kĩ thuật hiện đang được chỉnh sửa. Hệ thống sẽ hoạt động trở lại trong vài giây tới, vở kịch sẽ được tiếp tục. Xin mọi người yên tâm!

     Giọng của người dẫn truyện vang lên làm cả hai giật mình, buông nhau ra, nụ hôn cũng như thế mà chấm dứt. Chỉ còn lại một cảm giác tiếc nuối dính lại trên đôi môi. Giật mình tỉnh giấc trong màn đêm, cả hai chợt nghĩ rằng mình đã đi quá xa rồi. Liệu rằng cái thứ cảm xúc này sẽ tiếp tục tìm đến với họ lần nữa chứ?

*Bụp – ánh đèn lại chiếu sáng, xua tan màn đêm trong nháy mắt. Hình ảnh của "nàng công chúa" kiêu kì đang dần tỉnh dậy trong vòng tay của "chàng hoàng tử" đang hiện rõ trong đôi mắt leo nheo của hàng ngàn khán giả đang ngồi dưới sân khấu. Người dẫn truyện cũng từ đó mà kết thúc vở kịch. Tiếng vỗ tay bồm bộp kêu lên như một món quà tinh thần dành cho các diễn viên trong vở kịch, đặc biệt là hai nhân vật chính đã nổ lực hết mình trên sân khấu. Họ cúi đầu chào khán giả trong niềm hạnh phúc đang hân hoan trong lòng, trên môi hiện lên một nụ cười mĩm như muốn đáp lại món quà tinh thần ấy của mọi người. Nhưng, không một ai biết rằng màn đêm kia đã cố tình che giấu đi bí mật của hai người họ...

__End chap 21__

chap sau: Đào Mỹ Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top