Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Đào Mỹ Hoa

     Sau buổi biểu diễn, cậu và mọi người đến phòng chờ. Nhưng kì lạ thay, cậu không nhìn thấy "công chúa" đâu cả. Tất cả còn lại chỉ là bộ váy màu lam lấp lánh và mái tóc giả cùng chiếc vương miệng hoàng gia đang nằm ngay ngắn trên chiếc ghế chờ. Nàng công chúa đã biến mất rồi ư?

     Cậu thay bộ y phục ra, giúp mọi người dọn dẹp và thảnh thơi đi dạo quanh trường tiện thể đi tìm hắn. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu không biết rằng mình đã đi đến sân sau của trường từ khi nào. Sân sau của trường được chia thành ba khu vực: khu thứ nhất là công trình trồng cây của các lớp với nhiều loại hoa, cỏ, cây rực rỡ khắp vùng và cũng là nơi mà cậu đang đặt chân tới; khu thứ hai là sân vận động, là nơi đã tổ chức cuộc thi chạy 1000 mét khi trước và khu cuối cùng là sân tập của các CLB thể thao.

     Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Bỗng, có ai đó chạm vào vai cậu làm cậu giật mình, quay người lại.

_ Là cậu sao? Mình tìm cậu mãi đó, cậu đã ở đâu vậy? – cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

_ À, đi dạo thôi. Hôm nay...cậu trông được lắm đấy, diễn cũng...tốt. – hắn ấp úng.

_ Cảm ơn cậu nha, hôm nay cậu cũng...

     Cậu bắt đầu lúng túng, gãi đầu nhìn hắn. Thật kì lạ, có phải cậu đang nằm mơ không? Hắn đang...ngượng sao? Bất chợt, cậu nhớ ra lúc ấy, cái lúc "hoàng tử" cứu "công chúa". Mặt cậu cũng ửng đỏ, cả hai như lãng tránh ánh mắt của nhau.

_ Cậu...định nói gì sao? – hắn hỏi.

_ À, tớ định nói là...hôm nay cậu...

_ TIỂU ANH ƠI!!!

_ KỲ NGUYÊN À!!!

     Đột nhiên, hai giọng nữ từ đâu kêu tên họ, họ giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng gọi đó. Chẳng hai xa lạ, là hai nàng tiểu thư của khu Sakura đây mà. Hai nàng chạy đến bên cậu và hắn.

_ Tiểu Anh này, lúc nãy nhìn cậu ngầu lắm ý, ra dáng hoàng tử lắm chớ bộ. – Lệ Hà vỗ vai cậu.

_ Lúc nãy nhìn anh lộng lẫy thật đó, như nàng công chúa thật thụ vậy. Ai đã trang điểm cho anh mà đẹp thế? – Mỹ Hoa nhìn hắn.

     Nhưng dường như hắn không để ý đến câu hỏi của cô vì đôi mắt hắn hiện giờ đang hướng về một người nào đó. Có lẽ cô hiểu được chút gì đó, liền nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Đang nói chuyện với Lệ Hà, cậu chợt bắt gặp ánh mắt ấy của Mỹ Hoa. Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

_ Kỳ Nguyên à, ra chỗ này với em nhé, em biết có chỗ này đẹp lắm! – cô kéo hắn đi.

     Hắn không nói gì, đi theo cô trong vô thức. Cậu thấy thế liền nhíu mày nhìn theo hắn.

" Kỳ Nguyên à..."

_ Tiểu Anh này, đi ăn thôi, mình đói rồi. – Lệ Hà kéo cậu ra căn tin.

     Cậu đi theo cô nhưng đôi mắt vẫn hướng về nơi có bóng hắn. Hai người đi theo hai hướng khác nhau...

     Hiện giờ hắn và Mỹ Hoa đang có mặt tại khu vườn hoa của trường. Tuy là trường nam sinh nhưng có vẻ hoa ở đây được trồng và chăm sóc rất chu đáo. Cô ngồi ngắm những bông hoa xinh đẹp kia rồi dựa vào vai hắn. Hắn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô rồi thôi.

_ Nguyên ca ca, hôm nay anh thật sự rất đẹp đó. Làm sao mà một anh chàng soái ca như anh lại có thể giả nữ xuất sắc như vậy chứ? Đến cả một mĩ nhân đứng đầu trường nữ sinh như em phải nể phục đấy!

_ Không liên quan đến cô. – hắn đáp.

_ Em biết rồi, em sẽ không hỏi nữa đâu. – cô gục mặt xuống đất.

_ Này...tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng...

_ Vâng? – nghe thế cô liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

_ Cô mang thân phận là một vị tiểu thư quyền quí, một đại mĩ nhân vạn người theo đuổi vậy cớ sao lại thích một kẻ nghèo hèn không địa vị như tôi? Như vậy không ảnh hưởng đến thanh danh của cô sao?

     Nghe xong câu hỏi, cô bất giác tự rời khỏi vai hắn, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến rồi mĩm cười.

_ Tình yêu không phải là thứ phân chia giai cấp, không khẳng định kẻ giàu người nghèo. Tình yêu là thứ bình đẳng nhất xuất phát từ trái tim của mỗi người. Tình yêu càng trắc trở bao nhiêu thì sẽ sâu đậm, mãnh liệt bấy nhiêu. Như vậy đủ đáp ứng điều thắc mắc của Trương đại thiếu gia rồi nhỉ. – cô cười.

_ Ờm, có vẻ tôi hỏi câu này hơi thừa. – hắn quay mặt sang chỗ khác.

_ Em cũng thắc mắc một chuyện đây, tại sao sau tai nạn anh không tiếp tục học lớp 11 mà lại phải chờ đến một năm sau mới học lại lớp 10. Không phải việc làm này lạ lắm sao?

     Dứt lời, hắn tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh.

_ Không phải chuyện của cô, tôi làm gì thì cần cô quản à! – hắn lạnh lùng đáp.

_ Được rồi, anh không muốn trả lời thì thôi vậy. Mà đã lâu rồi em không gặp được Kỳ Băng, không biết cậu ấy bây giờ như thế nào nhỉ? – cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ câu trả lời.

_ Đừng nhắc tới nữa. – hắn đứng dậy ra chỗ khác vì không muốn nghe những câu hỏi vô nghĩa này của cô.

_ Sao vậy? Đừng bảo anh và cậu ấy có xích mích nha. Mà mấy năm nay em cũng chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à? – cô lại tiếp tục gặng hỏi.

     Hắn thở dài chán nản, quay ra nơi khác như không quan tâm câu hỏi của cô.

_ Được rồi, được rồi, em không hỏi là được chứ gì! Khó ở ghê nha. Mà...anh còn nhớ cái hồi anh chuyển sang trường cấp 3 không? Hai năm về trước ý... - cô lại gần hắn.

_ Thì sao? Có vấn đề gì à? – hắn nhìn cô.

_ Hồi đó, anh đi rồi tự dưng lớp buồn hẳn đi...

     Hai năm về trước, tại một trường trung học cơ sở ...

_ Gì chứ? Cậu sẽ chuyển lên cấp 3 á? Sao nhanh vậy? – cả lớp nháo nhào lên.

_ Tớ đâu biết, do bộ giáo dục phân thôi! – cậu ấy gãi đầu cười.

__End chap 22__

chap sau: câu chuyện hai năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top