Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Gia đình Kỳ Nguyên

     Sau đó vài ngày, nhà trường lại cho học sinh nghỉ 5 ngày để học sinh cảm thấy thoải mái trước kì thi cuối kì sắp tới và cũng là vì lễ thành lập trường. Ở trong phòng, hắn và cậu đang sắp xếp đồ đạc để về thăm nhà. Nhưng lần này sẽ khác vì Điệp Anh sẽ về cùng hắn. Trên đường về nhà...

_ Này, phải theo tôi mới được à? – hắn nhăn nhó.

_ Tại mình muốn biết nhà cậu thôi mà. Không sao đâu, tớ sẽ về ngay thôi. – cậu nhìn hắn rồi cười tươi.

_ Haizzz, miễn đừng động vào đồ của tôi hay gây rối là được rồi. – hắn thở dài.

_ Yeahhh, yêu cậu nhất!!! – cậu nhào tới ôm chầm lấy hắn.

_ Tránh ra cái tên biến thái kiaaaa!!! – hắn hét ầm ĩ.

     Tất cả mọi người trên đoàn xe tập trung ánh mắt về phía hai người họ, bàn tán xôn xao rồi tủm tỉm cười. Trong khi đó, cậu và hắn lại không để tâm đến xung quanh mà vẫn nhào vào cãi nhau liên phanh, rộn ràng cả một chuyến xe. Đến khu A, họ bước xuống xe, đeo chặt balo trên vai rồi vô tư cất từng bước đi về phía trước.

_ Ơ, cậu là lớp trưởng lớp A mà! – cậu ngạc nhiên.

_ Ừa, nhà mình cũng trong khu A này mà. Cơ mà cậu định đến nhà Kỳ Nguyên sao?

_ Ừm ứm, cậu ấy cho phép mình đến nhà đấy! – cậu tươi cười.

_ Ui, cho mình đi nữa, mình cũng muốn đến nhà Kỳ Nguyên một lần.

     Nghe thấy thế hắn đột nhiên dừng bước, liếc nhẹ Lâm Nguyên một cái.

_ Đến nhà cậu rồi đấy lớp trưởng! – hắn lên tiếng.

_ Èo, cậu keo thế, lần nào cũng vậy hết. Thôi thì mình vào nhà đây, bye hai người nha, đi cẩn thận! – Lâm Nguyên vẫy tay tươi cười.

     Sau đó hắn và cậu lại tiếp tục hành trình về nhà. Trên đường cậu cứ hí ha hí hửng như đứa trẻ khiến hắn cũng không khỏi bật cười. Thật là đáng yêu làm sao! Đến nhà, hắn bấm chuông. Lại là tiếng chuông quen thuộc vang lên, hắn cười nhẹ nhìn ngôi nhà thân thương của mình. Cậu cũng cảm nhận được điều này từ nụ cười ấy của hắn. Cô nhóc hôm trước lại chạy ra mở cửa rồi ló đầu ra nhìn một cách ái ngại. Chợt thấy hắn, đôi mắt cô sáng rực lên mừng rỡ.

_ Aaaaaaa, ANH HAI VỀ RỒI! – cô bé hét lên.

     Cả hai vui vẻ bước vào nhà trong sự chào đón của mẹ và em gái hắn. Cậu ngạc nhiên đảo mắt quanh nhà.

_ Chà, bình yên thật ý, thích thật nha! Nhà cậu xây theo kiến trúc Nhật Bản à?

_ Ừa, dù sao cũng thoải mái hơn và giản dị hơn. Mau vào nhà đi. – hắn giục.

_ Nguyên Nguyên này, cô bé đáng yêu này là bạn con sao? – mẹ hắn nhìn cậu rồi mĩm cười.

_ Ơ...dạ, thưa cô cháu là bạn của Kỳ Nguyên và là...con trai ạ! – cậu gãi đầu cười gượng.

_ Ôi, cháu là con trai sao? Cho cô xin lỗi nhé, cô già cả rồi nên có hơi nhầm lẫn tí, đừng giận cô nha. – mẹ hắn cười hiền.

_ Đại nhân à, người cũng không cần để tâm đâu, cả con đây cũng không nhận ra cậu ta là con trai cơ mà. – hắn cười nhẹ.

_ Cái thằng này, vậy mà cũng nói cho được. Hai đứa mau vào nhà đi!

     Thế là cậu và hắn cùng bước vào nhà, cô em gái thấy vậy liền đặt cốc nước lên bàn ý muốn mời cậu uống. Cậu ngượng ngùng gật đầu cảm ơn cô bé rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

_ Cháu trai, cháu cứ ngồi chơi lát nhé, cô mượn tiểu Nguyên một chút nha, cô sẽ trả lại cho cháu liền. – bà mĩm cười.

_ Đại nhân à, người nói gì vậy chớ! Mượn trả gì cơ? – hắn bối rối.

_ Cái thằng này, vào đây mẹ bảo. – bà kéo hắn vào phòng.

     Còn cậu ngồi đó ngây ra một lúc rồi phì cười với cách xử sự đáng yêu của hai mẹ con nhà hắn. Thì ra lúc ở nhà hắn lại ngoan ngoãn như vậy! Bỗng cô bé vừa này nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu, nhìn cậu với ánh mắt trẻ thơ.

_ Anh trai xinh đẹp ơi, anh tên gì vậy ạ?

_ Anh á? Anh tên là Hồ Điệp Anh, còn em? – cậu nhìn cô bé rồi cười hiền.

_ Em tên là Trương Thanh Thanh, mà anh là bạn thân của anh hai ạ? – cô bé vui vẻ đáp.

_ Ơ...cái này...chắc là vậy. – cậu cười nhẹ.

_ Anh hai của Thanh Thanh trên trường như thế nào ạ? Có thường giúp đỡ bạn bè không?

_ À...có Kỳ Nguyên đối xử rất tốt với bạn bè, đặc biệt là ...anh.

     Nói đến đây bỗng dưng mặt cậu đỏ ửng, cậu vội quay nhìn đi nơi khác để che giấu. Chợt, cậu nhìn thấy bức ảnh gia đình hắn có đầy đủ thành viên. Người đàn ông đang ngồi trên ghế là ba hắn, người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, tay bế một đứa bé là mẹ và em gái hắn. Phía sau có ba đứa trẻ đang tạo dáng rất đáng yêu là hắn và hai người em còn lại. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy cô bé đứng gần hắn rất quen. Khuôn mặt ấy, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

     Cậu đưa mắt xuống nhìn những bức ảnh gần đó, là bức hình của cô gái đó và hắn trông rõ ràng hơn. Cơ thể cậu đột nhiên đứng dậy, bước đến nơi treo những tấm ảnh đấy. Cậu ngắm thật kĩ gương mặt của cô gái này và bỗng dưng những dòng ký ức dường như ùa về cùng lúc. Cái ngày cậu gặp cô lần đầu tiên trên phố, cái ngày mà cậu say đắm nụ cười của cô và cái ngày mà cậu biết đến sự tồn tại của cô... Nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện trong căn nhà này? Tại sao hắn và cô lại giống nhau đến vậy?

_ Chị ấy là chị hai thứ của Thanh Thanh đó, tên là Kỳ Băng. Chị ấy xinh lắm đúng không ạ? – cô bé chợt lên tiếng.

_ Kỳ Băng sao? Cậu ấy là em của Kỳ Nguyên à? – cậu ngạc nhiên

_ Vâng, tụi em đều là em của anh hai. – cô bé gật đầu.

_ Vậy bây giờ chị Kỳ Băng đâu?

_ Chị hai thứ... đã đi rồi, đi xa thiệt xa... - cô bé nói với ánh mắt buồn xen lẫn chút gượng gạo.

     Nghe xong câu nói ấy, cậu vô cùng ngạc nhiên, trong lòng bỗng dưng nhói lên, giọt lệ chợt tuôn đang dần đọng trên khóe mắt. Chỉ là vì một cô gái qua đường thôi đã khiến cậu cảm thấy đau xót như thế hay con người cậu thật sự yếu đuối. Cậu buông thả tấm hình rồi nhìn cô bé. Không khí bắt đầu trở nên buồn thảm cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.

_ Đại nhân ơi, con về rồi, hình như nhà mình có khách ạ?

     Một cậu bé cỡ 13 – 14 tuổi đi vào, tay cầm bịch bánh kẹo. Cậu bé ấy nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi:

_ Cho hỏi ...chị là ai vậy ạ?

_ Aaaa, anh ba về rồi!!! – cô bé kêu lên.

__ End chap 24__

chap sau: lại chung phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top