Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Đến nhà Điệp Anh


     Đến sáng hôm sau, bình minh đang từ từ ló dạng, ghé thăm qua khung cửa phòng hắn. Hắn mở mắt dậy, cảm thấy một luồng khí ấm đang phả vào cổ hắn, hắn giật mình nhìn xuống dưới. Thì ra là cậu đang nằm ngay dưới cổ hắn. Khoan đã! Tại sao cậu lại ôm hắn ngủ thế này??? Hai người, một chiếc gối, một cái chăn và...chung một giường! Cái cảnh tượng dễ khiến người khác hiểu nhầm nhất lại khiến hắn bối rối đến mức không nói nên lời. Hắn muốn hét lên thật to nhưng lại sợ mọi người chạy ào vào phòng hắn nên đành im bặt. Lần đầu tiên, hắn lại được một người con trai ôm như thế. Bỗng nhiên cậu khẽ run lên...

_ Kỳ Nguyên à... đừng đi mà... đừng để tớ ở lại, tớ... sợ lắm...

     Cậu vừa mớ vừa nắm chặt lấy áo hắn, run rẩy như chú cún đang mắc mưa. Hắn đưa tay lên nhẹ xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Không biết từ lúc nào mà cậu làm hắn có thể cười được như thế. Cũng có lẽ giữa họ đang tồn tại thứ gì đó còn hơn cả tình bạn. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy và cùng ăn sáng với gia đình Kỳ Nguyên.

_ Mời cả nhà ăn cơm! – cậu vui vẻ ngồi vào bàn.

_ Ăn thôi nào, con đói quá rồi! – Hoàng Phong vội vàng cầm đũa.

_ Ơ, lạ nhỉ! Hôm qua đến giờ con không thấy bác trai đâu cả. Không lẽ bác đi công tác ạ? – cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh.

     Nghe thấy thế mẹ hắn liền buồn hẳn đi, bà nhìn đi nơi khác với đôi mắt long lanh ứa lệ.

_ Thật ra ba em đã mất tích từ hai năm trước, sau cái chết của... - Thanh Thanh ấp úng nói.

_ Tiểu Thanh!!! – hắn và Hoàng Phong đột nhiên hét lên.

_ Ơ... em xin lỗi. Anh cứ ăn đi ạ! – con bé lúng túng.

_ Cậu đừng bận tâm, ba tôi đã bị mất tích khá lâu rồi! – hắn đáp.

_ Vậy ạ, cháu xin lỗi cả nhà! – cậu đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với đôi mắt buồn.

_ Không sao đâu, là do cháu không biết mà, chẳng ai trách cháu cả. Mau ăn đi nào! – mẹ hắn quay ra nhìn cậu rồi cười hiền.

     Sau đó, bầu khí trở nên nặng nề hơn. Mọi người đều im lặng cho đến khi...

_ Ẹc! Món thịt này là ai nấu vậy? Còn mặn hơn cả muối! – Hoàng Phong nhăn mặt.

_ À...là do anh lỡ nhầm muối và đường đấy, nhóc ăn đỡ đi! – hắn gãi đầu.

_ Này bà...à ông anh! Khuyên anh thật lòng luôn là đừng bao giờ nấu ăn nữa nhá! Thảm họa... - Hoàng Phong rùng mình.

_ À...hay là để chốc nữa anh xuống bếp làm bánh flan cho cả nhầ mình ăn nhé. – cậu bỗng nhiên lên tiếng.

_ Anh Điệp Anh biết làm bánh ạ? Hura!!! Sắp được ăn bánh rồi!!! – tiểu Thanh vui mừng.

_ Cháu là khách mà làm phiền cháu quá, cảm ơn cháu nhé! – mẹ hắn cười.

_ Không có gì đâu ạ, cả nhà thích là cháu vui rồi.

     Ngay sau đó, bầu không khí bắt đầu vui vẻ trở lại. Cậu và gia đình hắn càng thân thiết hơn và đặc biệt là cậu lại được bên hắn lâu hơn. Đến chiều, cậu chuẩn bị đồ đạc để đi về. Thấy thế, mẹ hắn liền hỏi:

_ Cháu phải về rồi sao tiểu Anh?

_ Vâng, cháu phải về thăm ba mẹ nữa ạ! Vậy nên xin phép cô... - cậu lễ phép cúi đầu.

_ Vậy cháu về nhé, khi rảnh thì cứ lại chơi với nhà cô được chứ?

_ Vâng, nhưng... cháu có thể ...mượn...Kỳ Nguyên một chút được không ạ? Cháu lỡ hứa với ba mẹ rằng sẽ dẫn cậu ấy sang nhà... - cậu ấp úng.

_ Được chứ, cứ lấy nó đi, không sao cả. – bà cười vui vẻ.

_ Đại nhân, người nỡ lòng nào cho con đi dễ dàng vậy sao? – hắn nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên.

_ Chỉ là sang nhà Điệp Anh chơi thôi mà con cũng sợ à. Coi kìa, chẳng ra dáng quân tử gì cả.

_ Ai bảo con sợ? Chỉ là con không muốn đi thôi! – hắn hất mặt.

_ Chẳng phải anh Điệp Anh đã cất công sang nhà mình rồi sao? – tiểu Thanh bỗng dưng lên tiếng rồi ngước mắt nhìn hắn.

_ Haizzz, thôi được! – hắn thở dài xoa đầu tiểu Thanh.

     Nói rồi hắn chạy vào chuẩn bị đồ đạc, cậu thấy vậy liền vui mừng chờ đợi. Đến khi tạm biệt mọi người, hắn và cậu quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa rồi bước đi. Đó là vì cả hai muốn khắc ghi vào kí ức cái nơi đã từng làm họ vui vẻ và hạnh phúc. Khi cả hai đã đi hẳn, mẹ hắn vẫn nhìn theo. Bà cười nhẹ rồi ngước mắt nhìn lên trời cao như đang muốn nhắn nhủ với ai một lời gì đó. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc hắn đung đưa. Như một phản xạ, hắn ngước nhìn theo hướng cơn gió, ngạc nhiên và mỉm cười...

     Trong phút chốc đi xe buýt, hắn và cậu đã hiện diện ngay trước căn biệt thự của cậu. Như thường lệ, vẫn là dàn người hầu lẫn quản gia cúi đầu chào. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi làm vẻ bình tĩnh. Cậu chạy đến vui vẻ chào mọi người không quên kéo hắn theo. Nhờ vậy hắn không bị lạc lõng giữa một không gian rộng lớn và khác biệt.

_ Woa, đẹp trai quá, cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa đó, thích thật đấy!

_ Cậu chủ đúng là may mắn mà...

     Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của các nàng nữ hầu kia, cậu dẫn hắn vào trong nhà rồi vui vẻ lấy balo của hắn đem lên lầu. Còn hắn vẫn ở đó và ngắm nhìn khắp nơi trong nhà. Quả thật thì hắn cũng muốn được sống trong một căn nhà như thế một lần. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì có đã người mang cốc nước ra mời hắn. Hắn gật đầu ái ngại rồi hướng mắt đi nơi khác. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một anh chàng soái ca đang ngồi chờ một ai đó. Cool ngầu và đẹp trai nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi sầu trong con ngươi mang những vì tinh tú kia.

_ Tiểu Anh, con về rồi sao? Lại đây với mẹ nào! – một giọng nói lạ vang lên, hắn liếc mắt sang nhìn.

     Một người phụ nữ với dáng vẻ cao sang đang từ tốn bước vào cùng với một người đàn ông cao lớn mang đầy quyền lực. Ắt hẳn là chủ tịch và phu nhân trong căn nhà này. Hắn vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào. Vừa nhìn thấy hắn, bà và chủ tịch liền hốt hoảng, lo sợ, khuôn mặt gần như trắng toát. Hắn thấy lạ, nheo mắt nhìn họ, suy nghĩ lại những hành động của mình nãy giờ có gì là không đúng. Cậu bước xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ mình sợ hãi, hốt hoảng cậu liền chạy đến trấn an.

_ Có chuyện gì vậy ba mẹ? Ba mẹ bị sao vậy? – cậu lo lắng nhìn họ.

_ Tiểu...tiểu...Anh à...con có bị sao không? Cậu ta có làm gì con không hả? – bà hớt hải ôm lấy cậu.

_ Mẹ à, mẹ bị sao vậy? Kỳ Nguyên là bạn con mà, cậu ấy có làm gì con đâu chứ! Ba mẹ thật là, có chuyện gì đã xảy trong tập đoàn sao ạ?

_ À không...con vừa nói cậu ấy là bạn con sao? Trương Kỳ Nguyên á? Có...có thật không? – chủ tịch nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen chút lo lắng.

_ Vâng, cậu ấy là bạn con. Nhưng sao...ba lại biết họ tên của cậu ấy? Ba quen cậu ấy ạ? – cậu ngạc nhiên nhìn chủ tịch.

     Nói đến đây phu nhân và chủ tịch cảm thấy bối rối xen chút hoang mang, lo sợ, họ quay ra nhìn nhau rồi im lặng không nói một lời. Hắn và cậu vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại họ là một không gian lặng im mang đầy u ám. Chợt...

_ Mọi người làm gì mà im ắng thế? Tiểu Anh về nhà mình phải vui mừng lên chứ nhỉ!

     Tử Minh từ trên lầu đi xuống một cách nhẹ nhàng, mọi con mắt đột nhiên dồn về phía cô. Đến gần cuối cầu thang cô chợt khựng lại, đồng tử của đôi mắt cô giãn ra, hướng về phía hắn. Cô đứng lặng người, nhìn hắn không chớp mắt. Gì đây? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao...Kỳ Nguyên lại xuất hiện trong căn nhà này? Hắn nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên, như phát hiện ra điều gì đó. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cô, ánh nhìn trở nên dịu dàng. Cô thấy vậy càng lúc càng lùi dần phía sau và rồi bỏ chạy lên tầng trên. Hắn đứng lại, ngước mắt lên nhìn phía trên đấy với nét mặt đầy xót xa. Đôi mày nhíu lại, ánh nhìn xa xăm hơn. Rốt cuộc giữa cô và hắn đã có chuyện gì xảy ra?

     Cậu vẫn im lặng đứng nhìn hành động của họ. Có gì đó lại nhói lên trong lồng ngực cậu, cậu lại cảm thấy...khó chịu. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình này. Tâm trí cậu rối bời, còn điều gì mà cậu không biết?

" Trương Kỳ Nguyên, cậu...là gì vậy?"

__ End chap 26__ 

chap sau: ngủ chung

__________________________

--Thông báo nhỏ--

_ Bà con cô dì chú bác trên wattpad thân mến, dạo này này em nó khá bận vì bài tập càng lúc càng nhiều :'<< hic... nên em nó sẽ ra truyện khá chậm. Nhưng em hong drop truyện đâu ạ nên mọi người cứ tiếp tục ủng hộ em với nha :'>> Em sẽ cố gắng hoàn thành chap mới thật sớm ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 *cúi đầu 90 độ*

#kachikiXayumiXrikato


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top