Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Ngủ chung

     Tử Minh đứng dựa lưng vào tường bắt đầu suy nghĩ mông lung. Từng kí ức về hắn cứ thế mà kéo về hiện diện trong đầu cô từng chút một. Cô lại cảm thấy tủi thân. Ôm đôi vai nhỏ của mình, cô nhắm mắt lại để dòng kí ức về hắn có thể cuốn trôi vào quên lãng nhưng có lẽ không thể được. Càng cố xóa cô càng nhớ về hắn nhiều hơn, kí ức cũng từ đó mà rõ ràng hơn. Những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt trắng mịn của cô từ lúc nào không hay. Làm sao để quên được nó đây?...

     Chợt, có thứ gì đó rất ấm áp đang chạm nhẹ lên mặt cô, lau khô đi những giọt lệ đang lăn dài trên má. Là ai? Cô vội mở to đôi mắt ra tìm kiếm chủ nhân của bàn tay ấm áp này. Hình ảnh dần hiện rõ trước mắt cô, quả nhiên là hắn. Cô giật mình, nhìn hắn với gương mặt ửng đỏ. Lần đầu tiên hắn gần cô như thế.

_ Sao chị lại khóc? Chị không muốn nhìn thấy em sao?

     Đôi mắt hắn bỗng nhiên u buồn hẳn đi. Là do cô sao? Cô quay đi nơi khác, vội lau đi những giọt còn vương lại trên mí. Một hình ảnh quen thuộc bất chợt hiện trong đầu cô. Giống như lúc đó, cái ngày mà cô cảm thấy đau đớn nhất.

"_ Mạnh mẽ lên nào...

Khoan đã, không lẽ nào là..."

     Cô quay phắt lại về phía hắn, nhìn thật kĩ gương mặt hắn một lần nữa. Tất cả dường như hoàn hảo chỉ trừ...đôi mắt. Đúng như những suy nghĩ của cô, đôi mắt ấy là thứ đã khiến cô nhận ra tất cả. Rằng...hắn không phải người làm cô đau khổ.

_ Chị hai, chị quen bạn em ạ? – cậu từ từ bước tới từng bước chậm rãi, nét mặt có vẻ lo lắng.

_ Hả...à...quen. – cô khẽ gật đầu.

     Sau đó, tất cả lại im lặng, mọi thứ xung quanh càng nặng nề hơn. Đến tối, cả gia đình lại tụ họp, ai cũng ngồi vào bàn một cách ngay ngắn nhưng chả ai mở miệng dù chỉ là một lời. Dường như ba mẹ cậu vẫn chưa yên tâm về sự có mặt của hắn trong căn nhà này và điều này làm hắn khá khó chịu. Còn cậu thì chỉ biết im lặng ngồi nhìn hắn. Vậy là tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn. Hắn đã làm gì sai?

_ Nguyên này, em sẽ ở lại với nhà chị chứ?

     Bỗng, Tử Minh lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề ấy. Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cô rồi suy nghĩ.

_ Đừng ngại, chẳng phải em đã giúp đỡ cho tiểu Anh nhà chị rất nhiều sao? Bây giờ chị muốn trả ơn em, em sẽ đồng ý chứ? – cô mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ hắn.

_ À...em... - hắn bắt đầu bối rối.

_ Phải đó, dù gì thì mình cũng đã ở lại nhà cậu một lần rồi mà. Nha! – cậu cũng gật gù theo cô.

_ Ơ...chuyện này... - hắn lại càng thêm bối rối.

_ Thôi nào, Kỳ Nguyên đã không muốn thì mình cũng đừng ép cậu ấy vậy. Như thế là không tốt chút nào, đúng không Nguyên? – phu nhân cười nhẹ nhìn hắn.

_ Vâng...vậy cả nhà không phiền nếu cháu ở lại một đêm chứ? – hắn lễ phép mỉm cười.

     Nghe đến đó, chủ tịch và phu nhân liền đổi sắc, quay ra nhìn nhau với nét mặt lo lắng rồi gượng cười nhìn hắn.

_ À... ừ, được chứ! Cháu có thể ở đây mà. Để cô đi kêu người chuẩn bị phòng cho cháu nhé.

_ Vâng, phiền cô rồi ạ! – hắn cúi đầu.

     Sau buổi họp mặt gia đình, hắn lên lầu để tìm phòng của mình thì bị Tử Minh lôi lại ngồi vào bàn trà gần đó. Cô mỉm cười đặt tách trà xuống trước mặt hắn. Hiểu ý, hắn gật đầu cảm ơn.

_ Này, sao em lại xuất hiện ở đây? Không sợ người ta phát hiện à? – cô nhỏ tiếng hỏi hắn.

_ Phát hiện chuyện gì? Vụ tai nạn hai năm trước á? – hắn nhăn mặt nhìn cô.

_ Ừm, dù sao thì chị vẫn mong em không xảy ra chuyện gì. Nhưng hành động như vậy không phải lộ liễu quá sao? – cô lo lắng nhìn hắn.

     Hắn không nói gì vội đứng dậy, thở dài một cái.

_ Em sẽ không để ai phát hiện đâu, nhất định em sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Mà...chị cũng đi ngủ đi, khuya rồi! Xin phép em về phòng trước!

     Nói rồi hắn đi một mạch về phòng để lại cô ngồi yên lặng với tách trà chưa nguội hẳn. Trong phút chốc, dường như cô nhìn thấy được một con người khác trong hắn. Xem ra, cũng không tệ đâu!

     Cậu nhẹ bước lên lầu rồi rẽ vào phòng một cách nhanh chóng để cô không phát hiện ra mình. Thật sự thì nãy giờ cậu đã vô tình nghe được phần nào của câu chuyện. Rốt cuộc...vụ án hai năm trước là sao? Sao chỉ có cậu là không biết gì cả? Đã có chuyện gì đã xảy ra với hắn sao?

     Hắn vào phòng, hoàn toàn bỡ ngỡ với không gian lạ và mới. Căn phòng này còn rộng gấp 5 lần phòng hắn, cả chiếc giường cũng lớn hơn nữa. Hắn thở dài mệt mỏi rồi thả mình vào chiếc giường êm ái. Phải chi mà cả nhà hắn cũng được nằm thế này cũng tốt. Nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy nhớ gia đình. Dù đi đâu đi nữa thì nhà mình vẫn tốt nhất! Cứ vậy hắn lim dim mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng có điều...sao hôm nay hắn thấy trống quá. Như thiếu đi thứ gì đó khá quan trọng khiến hắn không được ngon giấc.

"Chuyện gì đây? Sao mình không ngủ được thế này? Chẳng lẽ là không quen với không gian rộng sao? Hay là... mình điên rồi! Sao lại nhớ đến cậu ta chứ! Không có cậu ta mình cũng ngủ được mà..."

     Suy nghĩ một hồi hắn vẫn cứ nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu lại hiện lên một cách vô thức. Không suy nghĩ nhiều, hắn ngồi dậy và đi đến cửa phòng. Từ từ chậm rãi đưa tay lên nhưng lại chần chừ không muốn mở. Cuối cùng, hắn quay lưng lại dựa vào cánh cửa, ngước nhìn trần nhà.

"Mình đang làm gì thế này?"

*Cộc, cộc, cộc... tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Hắn giật bắn mình, vội vàng quay mặt lại. Một cảm giác kì lạ dội lên trong người hắn một cách mãnh liệt. Cái cảm giác như...người đứng sau cánh cửa này là người mà hắn đang chờ...

*Cạch – hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa màu kem kia ra. Nhưng đáp lại hắn là một khoảng không im lặng không một bóng người. Hắn dường như hụt hẫng, đôi mắt nâu ấy lại cụp xuống. Không lẽ hắn nghe nhầm?

_ Này, đừng đóng cửa mà! Cho mình ngủ chung với cậu nhé?

     Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng hắn khiến hắn khựng lại. Lần này hắn lại nghe nhầm sao? Cơ thể hắn như vô thức quay ra sau một lần nữa. Nhưng lần này là thật! Một dáng hình nhỏ bé tay ôm chiếc gối trắng đang e dè nấp nấp hiện hiện sau cánh cửa to lớn kia. Hắn thoáng ngạc nhiên, một dòng cảm xúc lạ ngập tràn trong hắn. Sao hắn lại cảm thấy vui như vậy?

_ Ờ, tùy cậu!

     Hắn đáp ngay một câu rồi quay về giường. Cậu vui mừng đi theo hắn. Đêm nay, cả hai lại nằm trên một chiếc giường. Dù đã cùng phòng với nhau nhiều lần rồi nhưng hắn và cậu vẫn có cảm giác lạ lắm. Cảm giác vui vẻ, hồi hộp, bối rối xen lẫn vào nhau. Nhưng cuối cùng thì hai con người ấy cũng có thể thiếp đi sau một ngày mệt mỏi, căng thẳng và đầy sự bất ngờ. Đôi tay siết lấy nhau, nở một nụ cười viên mãn, liệu sẽ được bên nhau mãi...?

__End chap 27__

chap sau: tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top