Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Giám đốc công ty Hàn Thiên

     Sau kì nghỉ dài ngày, Beto – Nihon bước vào giai đoạn căng thẳng cho các học sinh. Mọi người đều lo ôn tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì sắp tới và tất nhiên không ngoại trừ anh chàng thiên tài của lớp 1-A.

      Trong lúc đó, Tử Minh cũng bắt đầu vào thử việc trong công ty Hàn Thiên một thời gian với vai trò là thành viên của đội nghiên cứu. Cô phải hợp tác chung với một thành viên của công ty và cho ra những dự án mới. Tất nhiên bên công ty sẽ trả cho cô một mức lương thích đáng. Tất cả cũng chỉ để thắt chặt mối quan hệ của hai công ty và đưa cả hai lên một tầm phát triển mới.

_ Vấn đề của chúng ta ở đây là phải xây dựng sự đoàn kết hợp tác tốt nhất để có thể cho ra đời những dự án mới chất lượng hơn. Bên cạnh đó...

     Tiếng của đội trưởng vẫn đang luyên thuyên, cuộc họp vẫn còn tiếp diễn, chỉ có cô là chán nản thở dài. Cậu nhân viên ngồi đối diện nhìn cô rồi cười nhẹ. Cuối cùng cuộc họp kết thúc, cô cảm thấy như mình đang được giải thoát liền vui mừng thẳng bước về phía cửa. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì...

_ Cô gì ơi? Cô đánh rơi này.

     Nghe vậy cô vội quay lại nhìn người vừa gọi mình. Thì ra là một anh chàng nhân viên trong công ty Hàn Thiên. Anh ta chạy đến, đưa một tấm thẻ cho cô.

_ A! Là thẻ nhân viên của tôi mà! Cảm ơn anh nhiều lắm. – cô mỉm cười cúi đầu.

_ Không có gì. – anh cười nhẹ. – Cô là thành viên của đội nghiên cứu đến từ tập đoàn Hồ Gia đúng không? Tôi tên Thiên Dương, người của công ty Hàn Thiên, rất mong được hợp tác với cô. – anh đưa tay ra trước mặt cô.

     Thấy vậy cô không muốn từ chối liền bắt lấy tay anh rồi cười.

_ Tôi là Tử Minh, rất vui được hợp tác với anh. Nếu tôi còn gì sai sót xin anh chỉ dạy. – cô cúi đầu.

_ Không dám, không dám. – anh xua tay rồi cười trừ.

     Từ đó, họ bắt tay nhau hợp tác tạo ra những dự án tốt nhất cho cả hai công ty. Những bản kế hoạch của họ đều được cấp trên chấp thuận và đưa vào thực hiện. Có thể thấy họ là một cặp đôi ăn ý với nhau trên mọi phương diện. Chỉ sau hai tuần, cả hai công ty có một sự thay đổi nhẹ và điều này làm chủ tịch của họ rất hài lòng. Một điều nữa không ai để ý rằng họ bắt đầu có chút gì đó được gọi là cảm tình dành cho nhau.

_ Dương à, xong việc chúng ta đi đâu ăn chút gì không? Em biết một chỗ bán đồ ăn ngon lắm.

_ À, chắc không được rồi. Hôm nay anh lỡ nói với mẹ là sẽ về ăn cơm, thôi thì hẹn em lúc khác nhé. – anh cười trừ.

_ Tiếc thật, vậy để lúc khác cũng được. Em về trước đây, nhớ về sớm nha! – cô miễn cưỡng đứng dậy.

_ Ừ, tạm biệt em, về cẩn thận!

     Sau đó cô thẩn thờ bước ra khỏi phòng, trong lòng cũng có gì đó không vui. Chỉ là hôm nay không ăn cùng anh được nhưng chẳng phải sẽ còn lần sau sao? Nghĩ vậy cô liền thở dài rồi cất bước về nhà.

     Vừa bước vào thang máy, cô nghe thấy đám nhân viên trò chuyện với nhau. Chuyện là giám đốc của bọn họ sắp có một cuộc trao đổi với đối tác làm ăn. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì họ sẽ được thăng chức vậy nên ai cũng sốt sắng để chuẩn bị cho mối làm ăn lần này. Nói ra thì việc này cũng không mấy liên quan tới cô nhưng kể từ lúc bước chân vào công ty đến nay, cô chưa một lần gặp mặt giám đốc lần nào. Tất cả mệnh lệnh hay xét duyệt gì cũng qua cô thư kí của giám đốc. Không chỉ mình cô mà hầu hết tất cả các nhân viên làm việc ở đó đều chưa bao giờ tận mắt thấy giám đốc của họ dù chỉ một lần. Nhưng không một ai để tâm đến chuyện đó cả, họ chỉ chuyên tâm làm việc, cuối tháng được phát lương vậy thôi.

     Thật trùng hợp, trong lúc cô đang chán nản vậy thì bỗng dưng đám đồng nghiệp trong công ty cô nổi hứng rủ cô đi chơi, xả hơi một bửa. nghe vậy cũng khó mà từ chối được. Cả chiều hôm đó, cô cùng bọn họ đi hết nơi này đến nơi khác, ghé hết quán này đến quán khác, hò reo, cười đùa nhộn nhịp cả một khu phố. Thoáng chốc đã đến tối, cả bọn kéo nhau đi dạo. Thời điểm bây giờ đã là đầu tháng mười hai nên thời tiết bắt đầu lạnh dần vào ban đêm, từng đợt gió đông chốc chốc lại nổi lên khiến người ta lạnh run. Mặc kệ không khí lạnh đang thấm dần qua da thịt, cô cùng mọi người vẫn vui vẻ dạo quanh phố. Có thể đây là giây phút ngàn năm có một, vì vậy cho dù bất kể là lí do gì thì cô cũng không cho phép mình rút khỏi cuộc vui này của mọi người.

     Đang vui vẻ hò reo vậy thì từ xa có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vụt qua. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo rồi trầm trồ lên.

_ Aaa, anh chàng trên xe kia đẹp trai quá! Cứ trông như là giám đốc của công ty nào ấy nhỉ. – cô bạn đồng nghiệp reo lên.

_ Đúng rồi, anh ấy là giám đốc công ty Hàn Thiên đó, không đùa được đâu! Tôi nghe nói hôm nay bọn họ có một cuộc trao đổi với đối tác làm ăn đó. Hình như là một vụ làm ăn lớn lắm thì phải.

     Nghe đến đó, cô liền nheo mặt lại như đang nghi hoặc thứ gì đó. Nếu như đôi mắt cô không nhìn lầm thì người ngồi trên xe lúc nãy không phải là...Thiên Dương sao?

_ Tử Minh, em nhìn thấy giám đốc Từ bao giờ chưa?

_ Hả? Giám đốc công ty Hàn Thiên sao? À, chưa bao giờ, chị vừa bảo người ngồi trên chiếc xe đó là giám đốc Từ sao? Sao chị biết được?

_ À, lúc trước chị vô tình nhìn thấy giám đốc trong công ty. Lúc ấy là đang diễn ra sự kiện cuộc thi sáng tạo khoa học cấp quốc gia. Công ty mình và bên Hàn Thiên được chọn là công ty chịu trách nhiệm về khâu tổ chức và cung cấp vật liệu cho cuộc thi. Sự kiện được diễn ra khoảng một năm trước, lúc em đang làm việc ở Mĩ ấy. – cô ấy kể lại.

_ Phải rồi, em cũng có nghe qua về sự kiện lần đó. Tiếc là không thể về tham gia cùng mọi người.

_ Không sao mà, chẳng phải em cũng đang lu bu công việc bên ấy sao. Thôi, ngừng chủ đề ấy lại đi nào, chúng ta đi đâu tiếp đây?

     Tất cả nhìn nhau rồi hét lớn: "KARAOKE".

     Phải nói là nguyên cả buổi tối bọn họ quẩy banh phòng karaoke, mãi đến khuya mới chịu lết ra khỏi quán. Hầu như ai cũng say mèm nhưng may mắn là vẫn còn một số người còn tỉnh táo để lái xe đưa mọi người về. Còn cô thì do uống quá say nên tâm trí cũng chẳng còn tỉnh táo, một hai đòi tách biệt với mọi người để tự đi bộ về một mình. Dù ai khuyên ngăn cô cũng chẳng chịu, may mắn rằng khu nhà cô không xa chỗ đó là mấy nên mọi người mới chịu để cô đi một mình.

     Miệng nói là tự đi được nhưng thật sự cô chỉ đi được mười mấy bước thì đôi mắt cô như muốn sập xuống, chân tay bũn rũn. Cuối cùng, cô dựa vào một vách tường rồi ngồi phịch xuống, đảo mắt nhìn mây trời một vòng rồi chìm vào màn đen vô tận. Cô không biết chuyện gì nữa.

     Sáng hôm sau, chuông điện thoại bắt đầu vang lên. Cô mệt mỏi với lấy nó như một phản xạ tự nhiên.

_ Alo... - cô khó chịu nói.

_ Này! Hồ Tử Minh! Em định không đi làm đấy à? Đã chín giờ rồi đấy! – một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô bật dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

     Thế là cô vội vã quăng chiếc điện thoại xuống giường, lao ra như bay. Chẳng màng đến giọng nói lúc nãy là của ai. Chuẩn bị xong là chạy xuống nhà, chợt cô dừng lại, quay ra hỏi cô nữ hầu đang dọn bên cạnh.

_ Chị Ly à, em có chuyện muốn hỏi... đêm hôm qua, lúc em đang say xỉn thì làm sao em về đến nhà được vậy?

_ Tiểu thư, cô không nhớ gì sao? Lúc đó cô uống say quá đã ngủ đi bên lề đường, là Từ thiếu gia đã thấy cô rồi đưa cô về đây đó. Cô còn bấu lấy tay của anh ta rồi nói là Thiên Thiên gì đó. Sau đó gục vào người tôi ngủ luôn.

_ À, vậy sao? Là Từ thiếu gia à? Anh ta biết nhà mình sao?... Ối! Trễ mất rồi! – cô nhìn đồng hồ trên tường rồi vội vã chạy đi.

     Cô tức tốc chạy đến công ty, chưa đầy mười phút đã vội vàng xông thẳng vào văn phòng. Mọi người người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên rồi lắc đầu cười. Bị trở thành trung tâm của ánh nhìn cô liền cảm thấy xấu hổ rồi cúi đầu cười trừ.

_ Xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người rồi, thành thật xin lỗi.

_ Này, tiểu Minh! Sao hôm nay lại dậy muộn vậy? May mà có Thiên Dương gọi em đi làm đấy, nếu không thì toi rồi. Còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau bật máy làm việc đi chứ! – cô đồng nghiệp ngồi cạnh giục.

     Cô vâng vâng dạ dạ bật máy lên bắt đầu làm việc. Khẽ liếc nhìn Thiên Dương một cái rồi thôi.

_ Này, tối qua em đi đâu về khuya lắm à? Sao hôm nay lại dậy trễ vậy? – Thiên Dương hỏi khẽ.

_ Dạ, em ngủ quên. Cơ mà sao anh biết em đi đâu vào đêm qua?

_ Ơ...à anh đoán vậy thôi, em mau làm việc đi.

     Nói rồi anh quay sang đối diện với máy tính của mình, nét mặt có vẻ bối rối như đang che giấu chuyện gì đó. Chợt chuyện tối qua hiện lên trong đầu cô. Giám đốc Từ đã đưa cô về sao? Nhưng sao anh ấy biết cô mà đưa về nhà? Còn nữa, chuyện người ngồi trên xe hôm qua sao lại giống Thiên Dương như thế? Chả nhẽ cô nhìn nhầm người chăng?

     Đang lạc vào những câu hỏi của bản thân thì bỗng dưng cô nghe tiếng búng tay một cái "tách". Giật mình, cô thoát ra dòng suy nghĩ vu vơ, ngạc nhiên nhìn xung quanh.

_ Này, đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Chốc nữa xong việc đi ăn chứ? Anh mời.

     Thì ra là Thiên Dương, cô cười nhẹ một cái rồi gật đầu.

_ Được...

     Một tiếng "ồ" vang lên, mọi người đang tập trung ánh mắt về hai người, nở một nụ cười gian tà. Bỗng chốc cả hai trở nên bối rối, ửng đỏ mặt, liên tục xua tay cười nói.

_ Không phải vậy đâu mà, mọi người đừng hiểu lầm!

     Nói rồi cả hai quay lại với máy tính, mạnh ai nấy làm, không nói lời nào nữa. Nhưng có điều gì đó làm cô rất vui, vui đến nỗi không thể kìm nén được nụ cười hạnh phúc của mình. Và...cả anh cũng vậy.

__ End chap 29__    

chap sau: "người tình" của Kỳ Nguyên

__________________________________

_ Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, sắp tới có thể mình sẽ không up truyện được vì hong có time, ahiuhiu :'<< Nhưng mờ mình hong có drop truyện đâu, mọi người yên tâm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :'3 

~ Người lạ ơi, cho em xin cái cmt (ahihi XD)

#Kachiki_X_Ayumi_X_Rikato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top