Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: "Người tình" của Kỳ Nguyên

     Sau kì thi, mọi thứ đã dễ chịu hơn, mọi áp lực cũng dần ta biến. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cậu quyết định mua một số đồ dùng cá nhân cho cả hai. Nhưng thật không may một điều rằng cậu lại gặp bọn côn đồ lúc trước khi đang trên đường về KTX.

_ Các người muốn gì đây? – cậu sợ hãi, cố giữ bình tĩnh.

_ Muốn gì à? Ha! Lần trước tụi này còn chưa xử lí xong thì bị một thằng oắt làm hư chuyện. Để xem lần này không có nó, mày có chịu giao tiền ra đây không.

_ Tôi đã bảo rồi, tôi không có tiền mà! – cậu hét.

_ Mày nghĩ mày lừa được ai hả? Thế cái gì trên tay mày kia? Không có tiền mà mua được những thứ này à?

_ Không nói nhiều nữa, đánh nó cho tao! – tên đại ca ra lệnh.

     Lập tức một dàn đàn em chạy tới bao vây cậu, khuôn mặt nở một nụ cười gian tà, trên tay thì nhịp nhịp thanh sắt dài hơn một mét nhìn cậu với nét mặt khinh bỉ như thể bảo rằng: "Mày chết chắc!"

     Cậu đã sợ lại càng sợ hơn, đôi chân cậu run rẩy, ánh mắt chao đảo xung quanh tìm sự cứu trợ nhưng cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì ngoài những thân hình cao to đang vây kín cậu trên người tỏa đầy sát khí. Cậu co người lại ngồi thụp xuống đất, tay vẫn ôm chặt túi đồ vừa mua. Trông cậu như một chú cún tội nghiệp đang run rẩy trong sợ hãi. Bọn chúng thấy vậy càng khoái chí, liền vung gậy lên cao. Dự sẽ đau lắm...

_ Bên này này, nhanh lên mấy chú công an ơi! Bọn chúng bên này! – một giọng nói lạ hét lên thật to, người ấy vừa chỉ tay về phía bọn côn đồ vừa vẫy gọi công an tới.

     Nghe vậy cả lũ giật mình, hoảng hốt rồi kéo nhau chạy mất hút để lại mình cậu lẻ loi giữa đường đang ôm chặt túi đồ mà run rẩy. Người ấy thấy vậy liền vỗ vai cậu mấy cái.

_ Này cậu nhóc, cậu không sao chứ?

     Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn người vừa cứu mình. Là một chàng trai trông có vẻ chững chạc, có phần điển trai với nước da vàng sậm, đôi mắt sắc xảo và nụ cười hiền dịu. Phải nói rằng như một anh chàng soái ca bước ra từ câu chuyện ngôn tình của hàng ngàn cô gái. Anh nhẹ đỡ cậu dậy, phủ bụi trên người cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

_ Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?

_ À, tôi không sao. Cơ mà cảnh sát đâu ạ? Lúc nãy tôi có nghe tiếng...

     Nói đến đó, anh chàng ấy như không thể nhịn được cười vì sự ngây ngô của cậu.

_ Làm gì có cảnh sát nào chứ, tôi nói vậy để dọa bọn chúng thôi.

_ Cảm ơn anh nhiều lắm. – cậu cúi đầu.

_ Không có gì đâu, mà nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.

_ Thôi được rồi ạ, KTX cũng gần đây thôi, tôi đi vài bước là tới mà.

_ Cậu ở KTX gần đây à? Chà, có vẻ là học sinh trường liên cấp quốc tế gần đây phải không? Mau đi thôi nào, tôi cũng muốn đến đó một chuyến.

_ Ơ...nhưng mà tôi...

_ Mau đi thôi! – anh chàng ấy kéo cậu đi.

     Vừa đi, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cũng may anh là người cởi mở, năng động nên cả hai bắt chuyện nhau có vẻ rất ưng ý. Hỏi ra mới biết anh là một giáo sư – tiến sĩ trẻ tuổi vừa về thành phố này cách đây mấy ngày nên muốn thăm lại trường và tiện thể thăm một người bạn trong thành phố này. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến khu KTX nam của trường. Anh ngước nhìn rồi trầm trồ ca thán.

_ Cậu ở ngủ ngoài đó đấy à? Bảo là về sớm mà giờ là mấy giờ rồi hả? – hắn từ đâu đi ra mắng cậu một trận.

_ Ơ, Nguyên à mình xin lỗi mà. Là trên đường về xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên mình mới về trễ. À, đây là người đã giúp mình lúc đó, anh ấy bảo đến đây gặp một người bạn nên...

     Chưa kịp nói hết câu thì anh chàng ấy liền chạy đến ôm chặt lấy hắn. Cậu ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn, còn hắn cũng không khác cậu là mấy.

_ Tiểu Nguyên à, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em lắm!

_ Anh...anh...anh Khải? – hắn bàng hoàng.

_ Vậy...là sao? Hai người quen nhau à? – cậu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

     Sau đó, cả ba người cùng vào trong trò chuyện. Thì ra Kỳ Nguyên nhà ta là người bạn mà anh chàng ấy muốn gặp. Vì đã quen nhau từ trước nên hắn cũng khá thoải mái tiếp chuyện với anh, không phải nói là rất tự nhiên. Nói chuyện với nhau một hồi cậu có cảm giác lạ với cuộc trò chuyện này. Có vẻ như những gì họ nói đều là hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau và mọi chuyện xảy ra suốt hai năm xa cách. Nhưng cậu lại thấy cách ứng xử và nói chuyện của họ có gì đó không bình thường, cứ như là một cặp tình nhân vậy, quan tâm hỏi han nhau đến từng điều nhỏ nhất. Thật sự là họ thân nhau thế sao?

     Chỉ sau một chốc, cậu hoàn toàn bị cho qua một bên. Chỉ ngồi đó và nghe họ kể đủ điều rồi cười nói vui vẻ với nhau vậy thôi. Nhưng cậu lại thấy...khó chịu. Sao vậy? Chỉ là cuộc nói chuyện của hai người bạn lâu năm không gặp thôi mà. Đâu có gì để cậu bận tâm đến vậy.

     Sau cùng, họ kết thúc cuộc nói chuyện với một nụ cười ngại ngùng. Anh đưa tay ra xoa đầu hắn, căn dặn đủ điều. còn hắn gật gù cười như một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay chủ. Anh đứng dậy chào hắn và chợt giật mình khi thấy cậu đang ngồi một góc nhìn anh với vẻ mặt thấy sao buồn thảm với nụ cười trừ. A, thôi rồi, nãy giờ bận trò chuyện với Kỳ Nguyên mà anh lại quên mất người đưa anh đến đây. Anh áy náy nhìn cậu rồi cúi đầu nhẹ. Cậu thấy vậy cũng đứng dậy, lại gần anh rồi cười.

_ Anh đi cẩn thận nhé, khi khác lại đến chơi với bọn em nha! Hôm nay anh đã chuyện trò cả buổi với Nguyên rồi vậy nên lần sau phải đến lượt em đó.

_ Tất nhiên rồi, vậy nên đừng giận anh nhé! Nhất định lần sau anh sẽ nói chuyện với em còn lâu hơn Nguyên nữa đấy. – anh mỉm cười.

      Sau khi bước chân ra khỏi KTX, đứng trước cổng, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Quay người lại nhìn khu KTX lần nữa.

"Hồ...Điệp...Anh...thật là thú vị!"

     Lúc đó, ở trong phòng 248 đang bao trùm một bầu không khí nặng nề. Mọi thứ im lặng một cách bất thường. Cả hai người họ không ai nói với ai một lời nào. Mặc dù trong lòng đang tự đặt ra nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng chẳng ai chịu mở lời. Cứ thế cho đến hết ngày, khi tất cả chìm trong một màu u tối của màn đêm, cậu vẫn không thể chợp mắt được, chỉ hướng đôi mắt sang chiếc giường bên cạnh. Trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, cậu dường như không thể thấy rõ được khuôn mặt hắn vậy nên cũng không sợ hắn phát hiện ra mình. Cứ nhìn hắn thôi, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu còn không biết mình đang làm gì nữa. Phải chăng cậu đang mong chờ một điều gì đó khác? Một điều không thể xảy ra...

"Trương Kỳ Nguyên...rốt cuộc...cậu là ai?"

__End chap 30__

chap sau: khó chịu

____________________________

Tg: Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi truyện của mình, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong thời gian sớm nhất. Điều quan trọng bây giờ là...chúc mọi người có một cái Tết thật trọn vẹn bên gia đình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!

~~HAPPY NEW YEAR~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top