Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Khó chịu

Kể từ ngày ấy, cậu thấy hắn vui vẻ hơn thường ngày. Lâu lâu anh chàng hôm trước lại đến gặp hắn, có hôm còn tặng cho hắn vài bộ áo trông rất đẹp. Hình như tất cả là hàng hiệu. Từ đó hắn không còn quan tâm cậu như trước nữa. Điển hình là mỗi buổi tối chỉ có mình cậu tự nấu, tự ăn, tự học bài, tự chơi game. Tất cả những công việc thường ngày có hắn thì bây giờ chỉ còn mình cậu. Cậu bắt đầu thấy trống rỗng rồi dần dần thấy cô đơn, đau nhói. Trong một bữa ăn tối, cậu đã khóc. Nước mắt lăn nhẹ xuống đầu môi hòa cùng với miếng cơm tạo ra vị đắng ngắt. Đã hai tuần nay rồi, cậu và hắn không một ngày nào có một bữa ăn đàng hoàng cùng nhau. Bất lực, cậu buông bát đũa vẫn đang ăn dở xuống bàn và tiếp tục khóc. Dù không thể hiểu vì sao nước mắt lại rơi nhưng cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Cậu thấy nhớ bóng hình ấy, nhớ lúc ăn xong cả hai cứ oẳn tù tì để rửa bát, nhớ lúc học bài cậu cứ hỏi những câu linh tinh làm hắn gắt lên, nhớ giờ đi ngủ cả hai cứ thi nhau xem ai lên giường nhanh nhất. Nhưng bây giờ đâu còn được như vậy nữa. Cậu bị gì thế này? Sao tự dưng lại nhớ hắn vào lúc này chứ? Chỉ là hắn đang dành thời gian cho người anh mà hắn thương mến thôi mà. Sao cậu lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy chứ? Sao cậu lại thấy khó chịu như vậy?

"Nguyên à...mình nhớ cậu lắm! Cậu về với mình đi, được không..."

Hai ba ngày trôi qua, tâm trạng của cậu càng tồi tệ hơn. Cậu không muốn làm bất cứ thứ gì cả, chỉ đi học về và lao vào giường ngủ. Càng ngày trông cậu càng xanh xao hẳn đi. Hắn thấy vậy cũng xót lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì cho cậu. Suốt ngày cậu chỉ biết tránh mặt hắn lại khiến hắn lo hơn.

Một buổi tối nọ, khi nghe tiếng hắn ra ngoài đóng cửa, cậu liền ngồi dậy. Mệt mỏi bước từng bước xuống giường rồi chậm chạp bước về phía cửa. Cũng phải thôi, hai ba hôm nay cậu đã có thứ gì bỏ bụng đâu. Cậu từ từ tiến ra bếp với đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt tái mét. Nếu có người mà thấy cậu trong bộ dạng này lại nghĩ cậu là xác sống mất. Cậu bắt đầu tìm chút đồ ăn còn xót lại trong tủ lạnh và nấu chúng. Cho dù có đang mệt mỏi thế nào thì nấu ăn chưa bao giờ là việc khó khăn đối với cậu cả. Tất cả đều êm xuôi cho đến khi...

"Xoảng" - tiếng đồ vỡ vang lên. Mọi người vội vã chạy ra nhà bếp để nghe ngóng tình hình thì thấy một người con trai bé nhỏ đang gượng cười rồi xin lỗi ríu rít. Bọn họ nhắc nhở cậu cẩn thận rồi ai về phòng nấy. Có vài người chạy đến nhặt hộ cậu mảnh sứ vỡ nhưng liền bị cậu từ chối nên đành về phòng. Cậu vẫn tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ một mình. Bỗng dưng một bàn tay ấm áp từ đâu xuất hiện đặt lên bàn tay cậu. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, người cậu nóng ran, khuôn mặt ửng đỏ. Cậu ngước mặt lên nhìn. Quả đúng như cậu nghĩ, chính là hắn. Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng trào một cảm xúc vui mừng khó tả. Nhưng sao thế này? Cậu thấy chóng mặt quá...

_ Biết ngay mà, không có tôi là cậu không làm được gì nên hồn cả. Mau đi nghỉ đi, để tôi làm cho... Ơ này! Cậu sao vậy? Điệp Anh? Cậu bị sao vậy? Tỉnh lại đi, Điệp Anh!

Cậu bị ngất đi do đã kiệt sức, hắn đỡ cậu vào phòng. Một chốc sau, cậu tỉnh dậy rồi đảo mắt xung quanh.

"Đầu mình sao đau thế này!" - cậu đưa tay lên đánh vào đầu vài cái.

_ Tỉnh rồi à? Mau ăn đi cho nóng này! Cả mấy ngày nay cậu chưa ăn gì rồi phải không? - hắn đặt tô cháo nóng lên chiếc bàn bên cạnh giường cậu.

_ Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang đi chơi với anh Khải sao?

_ Ừ ừ, thấy lo cho cậu mới bỏ về này. Tôi mà về trễ chốc nữa không biết cậu như thế nào đây! Người chứ có phải máy móc đâu mà bỏ ăn mấy ngày vậy mà không gặp chuyện gì. Thôi, đừng nói nữa, mau ăn đi chứ nguội rồi kìa! - hắn thúc.

_ Là cậu nấu à?

_ Ừ, không có độc đâu! Ăn đi.

Cậu mỉm cười vui vẻ rồi vươn tay đến lấy tô cháo.

_ Khoan! Nằm đó đi, để tôi.

Nói rồi hắn khuấy tô cháo lên thổi rồi múc ra một thìa cháo đưa tới cậu. Cậu ngạc nhiên không biết nói gì cũng không thể từ chối được nên đành để hắn đút cho ăn. Lúc này cậu cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, cứ cố nuốt miếng cháo thật nhanh để còn ăn miếng khác. Hắn thấy vậy cũng không khỏi bật cười.

_ Ăn từ từ thôi, muốn thì tôi nấu tiếp cho mà ăn.

_ Giờ mình mới biết Nguyên nhà ta nấu cháo ngon vậy luôn.

_ Thật sao? Vậy ăn cho nhiều vào.

Sau một hồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến lúc cơ thể bé nhỏ ấy cần sự nghỉ ngơi. Hắn dọn dẹp đồ đạc một chút rồi cũng tắt đèn ngủ.

_ Tên ngốc này, cậu đâu cần phải tự hành hạ bản thân mình vậy chứ.

Nói rồi hắn nhẹ xoa đầu cậu rồi lên giường ngủ. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Sáng hôm sau, cậu và hắn cùng nhau đến trường. May là cậu đã cảm thấy khỏe hơn nhiều so với hôm qua. Cũng lâu rồi cả hai không đi học chung với nhau. Cậu thi thoảng cứ liếc nhìn hắn vài cái như đang có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại rồi thôi. Hắn biết chắc hẳn cậu đang tò mò chuyện của mấy ngày nay nhưng giờ phải nói thế nào cho cậu hiểu đây. Cả hai cứ lưỡng lự chẳng ai chịu nói lời nào mãi cho đến khi bước chân vào cổng trường.

_ Này Điệp Anh, nếu cậu có chuyện gì thì hãy nói tôi biết nhé. Đừng như mấy ngày nay nữa, không tốt chút nào. Vả lại...hm...xin lỗi cậu vì mấy ngày nay không quan tâm nhiều đến cậu...mà thôi cũng đừng để ý, tôi vào lớp trước đây.

Nói rồi hắn quay mặt đi chạy một mạch vào lớp, thấy vậy cậu cũng chỉ bật cười. Không ngờ Kỳ Nguyên hôm nay lại có thể nói ra được những lời thế này. Xem ra thì cậu vẫn chưa thể hiểu hết được con người này đâu. Hôm nay trông cậu có vẻ tốt hơn bình thường, làm việc gì cũng hăng hái khiến mọi người trong lớp cũng mừng phần nào. Trong giờ giải lao, ai cũng kéo nhau ra ngoài chơi chỉ riêng mình cậu là ngồi thừ người ra đó ngắm trời mây. Cậu nhớ lại bản thân lúc đó, sao cậu lại cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng thế nhỉ? Chẳng phải cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Có lẽ nào bản thân cậu đang nảy sinh một thứ tình cảm khác với hắn? Không thể nào! Hai đứa con trai thì còn gì ngoài tình cảm bạn bè, anh em cơ chứ. Nghĩ rồi cũng thấy rối, cậu lắc đầu úp mặt xuống bàn chợp mắt một lát để những suy nghĩ linh tinh kia tan biến đi. Coi như cậu chưa từng nghĩ gì về nó đi.

_ Tiểu Anh, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Dạo này tụi mình lo cho cậu lắm nhé. Tên Kỳ Nguyên kia chắc lại bỏ bê cậu à? - Tống Sơn vỗ nhẹ vào vai cậu.

_ Mình không sao rồi, cảm ơn hai cậu. Mà này...mình có đang có thắc mắc muốn hỏi hai cậu. Đừng kể với ai nhé!

Thế rồi cả ba người họ xầm xì to nhỏ với nhau cả buổi trời. Giờ ra về cuối cùng cũng đến, cậu mang chiếc cặp trên người rồi lê từng bước ra khỏi trường. Những lời Tống Sơn và Minh Hoàng nói lúc nãy dần hiện lên trong đầu cậu.

"Cũng không chắc lắm, theo như kinh nghiệm từng trải của mình thì chắc là yêu rồi. Nếu không thì còn lí do gì khác nữa chứ..."

_ Chuyện này...làm sao có thể... - cậu cười nhẹ.

"Chúng ta là...con trai mà!"

Cậu cố gượng cười để phủ nhận chuyện này nhưng thoáng chốc cậu lại nhớ về quá khứ trước kia. Càng nghĩ lại càng thấy giống. Những suy nghĩ đó, biểu hiện đó, cảm giác đó...thật sự là đều vì hắn cả. Chính bản thân cậu bây giờ cũng không thể chối cãi sự thật này được. Chả lẽ...cậu thật sự có xu hướng đồng tính sao? Rồi sẽ ra sao khi ba mẹ cậu biết tin này, rồi mọi người xung quanh sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ kì thị cậu? Còn hắn nữa...hắn sẽ nghĩ gì về cậu đây? Trong đầu cậu bỗng chốc rối tung. Cậu không biết rằng giờ mình đang suy nghĩ gì nữa. Cậu thấy mình thật ngu ngốc, sao lại thành ra thế này...

_ Đi về chung chứ?

Giọng nói của hắn từ đâu vang lên bên tai làm cậu giật bắn mình, mớ lộn xộn trong đầu cũng gác qua một bên. Cậu nhìn hắn rồi ngượng đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi chạy mất hút. Hắn nhìn cậu khó hiểu.

_ Tên này, hôm nay bị gì vậy?

Chốc sau, hắn cũng về đến KTX. Nhìn đôi giày đang nằm ngổn ngang giữa cửa ra vào cũng hiểu cậu đã về phòng rồi. Thật là đến giờ hắn vẫn không hiểu hành động đó của cậu là sao nhưng có vẻ như cậu đang có chuyện gì đó khó nói. Chắc hẳn là vậy. không nghĩ nhiều hắn mở cửa bước vào phòng. Nhìn quanh mà chẳng thấy cậu đâu. Kì lạ, cậu có thể ở đâu đây? Hắn mệt mỏi quẳng chiếc cặp lên giường rồi giật mình khi thấy một thân hình bé nhỏ khoác chiếc sơ mi trắng đang ngồi co người lại trong góc khuất của chiếc giường. Đôi tay bất lực buông thả đang trơ trọi giữa không gian. Thật ra đã có chuyện gì mà cậu lại như vậy. Trong suốt nửa năm học ở cùng cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Hay cậu vẫn còn để bụng chuyện trước đó.

"Tệ thật!"

_ Này, Điệp Anh! Cậu không sao chứ? - hắn nhẹ vỗ vai cậu.

_ Đừng chạm vào mình. - giọng cậu run run.

_ Thôi được rồi, tôi xin lỗi. - hắn thở dài rồi đứng dậy.

_ Trương Kỳ Nguyên...

Cậu đột nhiên kêu tên hắn.

_ Nếu như...nếu như mà... - cậu ngập ngừng, ngước mặt lên nhìn hắn.

_ Cậu muốn nói gì sao?

_ Nếu như mà... nếu như...mình...là con gái thì...cậu sẽ chấp nhận mình chứ?

_ Sao cơ?

Ngay lúc này đây cả hai đều ngượng đến chín mặt, tim đập dồn dập. Kẻ hoang mang, người ngại ngùng. Có thể xem như đây là một lời tỏ tình không?

_ À không, mình chỉ là đang nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý. Mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi, mình đói rồi.

Nói rồi cậu cầm đồ bước nhanh vào phòng tắm. Hắn ngồi phịch xuống giường, tựa đầu ra sau tường rồi thở dài.

"Đồ ngốc, tôi cũng giống cậu thôi! Nhưng liệu...cậu có chấp nhận con người thật của tôi không đây?"

Tối hôm đó, hắn và cậu ra ngoài nhưng không phải cùng nhau. Hắn thì có hẹn với anh chàng kia, còn cậu thì lại đi dạo đêm. Hai người đi hai hướng, ngỡ là không thể chạm mặt nhau.

_ Lâu rồi chúng mình mới được dạo phố thế này. Anh gọi em ra như vậy có phiền em lắm không?

_ Không đâu, dù sao mai cũng là chủ nhật mà.

_ Có lẽ hơi kì nhưng anh cảm thấy là...em có vẻ thân với Điệp Anh hơn mức bình thường đấy. Em có tình cảm gì với cậu ta sao?

Nói đến đây hắn khựng lại, sao anh lại biết chuyện này cơ chứ?

_ Xem em kìa, trên mặt hiện rõ chữ "ngượng" cả rồi. Chà, lạnh nhỉ! Mau lại đây nào.

Nói rồi anh kéo hắn lại gần, lấy chiếc khăn choàng của mình quấn lên cổ hắn rồi cởi luôn chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho hắn. Trông hắn lúc này như một đứa trẻ đang được mặc áo cho vậy, giương đôi mắt to và khuôn mặt ngây ngô nhìn anh. Thấy vậy anh chỉ phì cười rồi ôm hắn vào lòng, nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn.

__End chap 31__

chap sau: sweet confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top