Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Sweet confession

     Sau buổi đó, cậu lê bước về KTX để lại cô nàng Lệ Hà ngồi thẫn thờ trong căn nhà trống. Nghĩ đến nụ cười gượng gạo và nét mặt bối rối lúc nãy của cậu nước mắt cô lại rơi. Dường như cô không thể chấp nhận chuyện này được. Người con trai cô yêu thương trong ngần ấy năm bỗng chốc lại bị một người bạn cùng phòng cướp mất. Đau đớn thay, cậu ta lại là con trai...

_ Trương... Kỳ... Nguyên...

     Cô gằng từng chữ, giọng nói trở nên nặng nề, nghe như một con thú đang gầm gừ trước kẻ thù của mình. Móng tay cô cào lên tường một cách mạnh bạo, in rõ từng vết xước. Có thể nói cô sẵn sàng xé xác kẻ nào dám động vào cô ngay lúc này. Một cô gái đáng sợ với ánh mắt sắc sảo đến chết người.

_ Tôi sẽ giết chết cậu!

     Quay về với con đường quen thuộc hằng ngày, cậu chậm rãi dạo từng bước. Những bước chân hôm nay sao nặng nề quá, cứ như thể chúng chẳng muốn quay về nơi đó nữa. Hình ảnh đêm ấy cứ hiện lên trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. Vết thương lòng cứ lại bị rỉ máu. Đau đớn, khó chịu vô cùng! Cuối cùng, cậu cũng lên được tới phòng với hơi thở gấp gáp, mệt mỏi. Hít thật sâu, cậu mở lấy chìa khóa ra mở cửa phòng nhưng lại thôi. bây giờ có nên vào không? Cậu thật sự không muốn để hắn thấy cậu như thế này và cậu sợ...khi nhìn thấy hắn cậu sẽ không thể kìm lòng được mất. Không lẽ trước giờ cậu đều yếu đuối vậy sao?

Cậu do dự hồi lâu rồi cũng quyết định... bỏ đi.

_ Này! Cậu lại đi đâu nữa vậy?

     Tiếng mở cửa phát ra nhưng cậu hoàn toàn không để ý cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu không nói gì, chỉ lủi thủi quay người lại rồi bỏ vào trong nhưng chỉ đến cửa thì bị hắn giữ lại. Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn cậu con trai bé nhỏ đứng trước mặt mình.

_ Cả đêm qua cậu đã ở đâu vậy?

_ Nhà của tiểu Hà.

     Cậu đáp lại một câu gọn ghẽ rồi mệt mỏi bước vào phòng. Nghe xong hắn đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu màn tra khảo.

_ Cậu đến đó làm gì? – hắn hỏi với ánh mắt sắc lạnh.

_ Liên quan gì đến cậu? – cậu cũng không vừa mà đáp lại.

_ Hôm nay bày đặt chống chế tôi à? Cậu muốn tạo phản có phải không? Nhanh chóng thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

     Cậu im lặng nằm xuống giường rồi trùm kín cả người lại như không quan tâm những gì hắn nói. Thấy cậu vậy hắn cũng biến sắc, thở dài một cái rồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn nằm đó, ngay trong chiếc chăn dày dặt ngột ngạt. Đến lúc này cậu mới dám thở mạnh, đôi mắt nhắm ghiền lại. Cảm xúc trong cậu vỡ òa, cậu không thể kìm nén được nữa rồi. Cậu thút thít trong tấm chăn dày cộm đó, cố giấu đi tiếng nấc để ai đó không thể nghe được. Chỉ là rung động vì một người con trai thôi mà lại khiến cậu phải đau vậy sao?

     Ngay lúc này, hắn bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên chiếc giường nhỏ của cậu. Hắn nghe rất rõ tiếng thút thít trong đau đớn ấy của cậu nhưng vẫn im lặng, chỉ đưa tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ đang giấu kín trong tấm chăn. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy cậu bật ra thành tiếng, những tiếng khóc từ tận đáy lòng của một chàng trai lần đầu biết yêu. Hắn vẫn im lặng vỗ về, chợt thấy lúc nãy cách hành xử của mình cũng hơi quá đáng. Được một lúc, cậu nín dần, tự động bung khỏi tấm chăn ngột ngạt kia nhưng lại không dám nhìn hắn. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt hiện rõ hai hàng lệ dài, khóe mi còn ngân ngấn nước, đầu tóc bù xù cả lên. Nhìn thấy cậu thế này thật sự rất là đáng thương.

_ Cậu có chuyện buồn gì à? Sao không nói tôi nghe mà lại nằm khóc như vậy?

     Nghe hắn hỏi cậu chỉ biết lắc đầu, đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Hắn ngồi trên giường nhìn theo cậu mà thở dài. Hiếm có khi nào cậu lại hành xử lạ như vậy.

     Vài ngày trôi qua, cậu cũng trở lại là một anh chàng Điệp Anh vui vẻ như bao ngày. Thấy cậu có vẻ hăng hái như vậy hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nên đành cho qua. Ngày qua ngày, tình bạn giữa hai người vẫn không gì thay đổi nhưng đâu đó vẫn có một khoảng cách giữa hai người bạn trẻ này và điều đó làm hắn khó chịu.

     Mấy ngày này mọi người có thể thấy học sinh trường Beto-Nihon trông tươi tắn hơn hẳn cũng nhờ quyết định giảm bớt kì thi giữa kì cho các kì thi về sau của ban giám hiệu nhà trường. Càng hào hứng hơn khi hội học sinh dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc cuối năm để mọi người thoải mái trước kì nghỉ Tết. Và hôm nay chính là ngày mà ai cũng mong chờ. Vậy nên chẳng lạ gì khi thấy hai nàng tiểu thư khu Sakura đang kéo cậu và hắn đi khắp trường. Trong phút chốc cả hai chàng trai chẳng còn thấy nhau nữa. Đi với Mỹ Hoa được một lúc, hắn cảm thấy chóng mặt hẳn, thân thể chẳng còn đứng vững đành dựa người vào bức tường bên cạnh.

_ Kỳ Nguyên! Anh không sao chứ? Nào, ngồi xuống đây để em lấy nước cho nha! – Mỹ Hoa vội vã chạy đi lấy nước cho hắn.

     Còn hắn chỉ biết ngồi một chỗ gục mặt xuống, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cả người nóng ran vô cùng khó chịu. Nhớ lại lúc nãy hắn có ăn uống gì bậy bạ đâu nhỉ? Chỉ là vài viên chocolate của Mỹ Hoa đưa và cốc nước ép thôi mà. Hắn gắng nhìn phía trước nhưng cũng chỉ thấy những hình ảnh mờ mờ ảo của hội trường. Chợt, có một bóng người đang chạy đến chỗ hắn, lại gần mới nhận ra là cậu bạn cùng phòng.

_ Này, Nguyên à, cậu không sao chứ? Sao lại ngồi đây?

_ Không biết sao... tôi thấy chóng mặt quá! Tôi muốn về phòng.

_ Ừm ừm, được rồi. Để mình đỡ cậu.

     Nói rồi cậu nhẹ nhàng đỡ hắn ra khỏi trường rồi tiến về KTX. Trên đường đi, hơi thở hắn cứ phả bên tai khiến cậu đỏ bừng cả mặt lên. Nhưng hình như cậu ngửi thấy mùi rượu đâu đây. Sao trên người của hắn lại có mùi rượu?

_ Nguyên, cậu uống rượu sao? – cậu lo lắng quay sang hỏi hắn.

_ Lắm lời quá, mau về phòng đi!

     Hắn đáp với cái giọng ngà ngà say, đôi mắt lờ đờ bên nhắm bên mở, bước đi loạng choạng trông chẳng khác gì kẻ say.

_ Được rồi, ráng đi lên tầng ba là về đến phòng rồi.

     Bình thường đi một mình lên cầu thang cũng thấy mệt muốn hụt hơi rồi mà lần này lại còn đỡ thêm của nợ bên cạnh nữa khiến cậu vào được đến phòng là nằm lăn ra thở hỗn hển. Cậu rón rén lại gần rồi nhẹ nhàng giúp hắn cởi giày ra. Sau đó lại leo lên giường để cởi chiếc cà vạt đang làm hắn khó chịu. Nhẹ nhàng, cẩn trọng không để hắn thức giấc. Giờ cậu mới để ý rằng trông hắn hôm nay có phần đẹp trai hơn thường ngày, phải nói là rất ra dáng một soái ca lịch lãm. Cậu cứ nhìn hắn mãi, bất giác tim lại lệch nhịp, mặt lại đỏ ửng. Sao lúc ngủ hắn có thể đẹp đến thế? Cậu vội vã đưa tay định cởi áo hắn để giúp cậu bạn của mình thay đồ thì bị một bàn tay nắm lại, cậu giật thót tim ngước mắt lên nhìn.

     Trong lúc này, ở chốn hội trường ồn ào tấp nập người lại có một cô nàng tiểu thư chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó. Chợt cô nhìn thấy một bóng hình cao quí, thanh mảnh đang nhìn ngang ngó dọc với vẻ mặt lo lắng.

_ Hội trưởng, cậu có thấy Điệp Anh đâu không?

_ Huh? À không! Còn cậu có thấy Nguyên ca của mình không? Vừa lúc nãy mình còn thấy anh ấy ngồi đây mà, mới đi lấy cốc nước quay lại chẳng thấy đâu. Haiz, anh ấy đang say mà có thể đi đâu được chứ?

_ Đang say? Kỳ Nguyên đã uống rượu à?

_ A, không phải, không có gì đâu! Mà...có khi nào Điệp Anh đang ở cùng anh ấy cũng nên. Cậu có số của cậu ấy không? Gọi...

     Chưa để Mỹ Hoa nói xong cô tức tốc chạy đi để lại cô nàng hội trưởng nhìn theo, ánh mắt dần trở nên sắc sảo, trên môi nhếch lên nụ cười gian tà.

"Trương Kỳ Nguyên...cậu sẽ làm gì đây?"

     Quay lại với KTX, hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn cậu rồi nhếch mép. Bỗng dưng rơi vào hoàn cảnh này cậu trở nên lúng túng hơn, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu con trai đang ngồi trước mặt.

_ Hồ...Điệp...Anh...

_ H...ha...hả? Mình nghe! – cậu giật mình.

     Ngay lập tức, hắn lật người, đè cậu xuống giường, hai tay chống ngay bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt đờ đẫn. Hắn thở nhẹ, hơi thở phả vào mặt cậu, nồng nặc mùi men rượu. Rơi vào hoàn cảnh này không biết là cậu nên vui hay nên buồn đây.

_ Điệp Anh...Điệp Anh...Điệp Anh...

_ Mình nghe, mình nghe mà, cậu nói đi!

     Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt vẫn đỏ lựng, hồi hộp không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

_ Điệp Anh...cậu nghe cho rõ đây! Tôi chỉ nói một lần thôi... cậu...là đứa con trai ngốc nhất mà tôi từng gặp.

_ Hả???

_ Im lặng! – hắn quát – Vẫn chưa hết! Lại còn hậu đậu, ẻo lả, yếu đuối như một đứa con gái vậy. Nhiều lúc tôi còn phải tự nhủ rằng mình đang ở chung với con trai đấy! Sao cậu cứ vô tư như vậy hả? Cậu dễ dàng để người ta làm tổn thương cậu rồi quay về khóc lóc với tôi vậy sao? Tôi là sọt rác trút sầu cho cậu hả? Cậu có biết rằng...cậu làm vậy...tôi...đau lắm không, tên ngốc này!

     Cậu sững sờ nhìn hắn như không thể tin được những gì hắn vừa nói. Lúc này trên khóe mắt hắn đã ngân ngấn những giọt nước nóng hổi. Những điều hắn vừa nói là thật ư?

_ Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại để tâm đến cậu nhiều như vậy. Thấy cậu không về tôi cũng lo lắm, tôi đã chạy khắp nơi tìm cậu, ngỡ như chạy khắp khu phố này chỉ để tìm kiếm mỗi mình cậu thôi. Vậy mà lúc về cậu chỉ đáp tôi một câu gọn gẽ rồi nằm khóc là sao chứ! Cậu coi tôi là gì vậy hả?

     Nghe hắn nói vậy cậu cảm thấy mình cũng hơi quá đáng nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép cậu làm hơn được. Tự dưng cậu lại cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình, chỉ biết gục mặt hối lỗi.

_ Nhìn tôi này! Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà! – hắn quát – Chắc cậu chưa biết điều này... Ha...nói ra sợ cậu sẽ không tin đâu vì chính tôi cũng không thể tin được cơ mà... Điệp Anh... tôi nghĩ... mình ... đã yêu cậu mất rồi!

     Câu nói đó của hắn cứ như tiếng sét đánh ngang tai, cậu sửng sờ, con tim như ngừng đập, đôi mắt nhìn hắn không dám chớp mắt. Hắn nở nụ cười nhẹ như trút bỏ được phần nào nỗi lòng rồi lại cúi xuống ghé sát mặt cậu, thầm thì:

_ Vậy nên...hãy là của tôi thôi có được không?

     Nghe xong câu nói đó tim cậu như muốn nhảy ào ra khỏi lồng ngực, cảm giác vui sướng vỡ òa. Hắn không biết cậu chờ đợi giây phút này lâu như thế nào đâu. Cái giây phút hắn nói lên tình cảm của mình chính là lúc cậu tự giải thoát bản thân khỏi khuôn khổ cảm xúc bấy lâu nay. Bỗng dưng ngay sau đó, cả người hắn trở nên nóng ran, khó chịu vô cùng. Cơ thể hắn như có một khao khát mãnh liệt với cậu con trai nhỏ bé nằm dưới mình. Hắn nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu liên tục để dòng suy nghĩ xấu xa ấy có thể biến ra khỏi tâm trí hắn lúc này. Hắn tự nhủ bản thân không thể làm như vậy được. Nhưng tại sao cả cơ thể hắn lại khó chịu thế này? Bất chợt, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Đến lúc này, hắn dường như không thể kiểm soát được bản thân nữa liền quấn lấy môi cậu ngấu nghiến như một con thú. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt ra nhìn hắn. Sao hôm nay hắn hành xử kì lạ vậy? Chẳng giống bình thường chút nào. Hay do uống rượu nhiều quá nên vậy chăng? Dù gì thì cậu vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của hắn nên đành nằm yên mặc hắn ra sức cắn nát bờ môi cậu. Lúc này cậu như bất lực nhìn cậu con trai mình thương đắm chìm trong cơn điên cuồng. Phải chăng hắn cũng kìm nén tình cảm của bản thân như cậu ngày trước?

     Một nữ nhân đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ, khuôn mặt trở nên thất thần, dần biến sắc. Có vẻ như cô đã chịu một cuộc đả kích rất lớn từ những gì đang xảy ra. Mặt cô tối sầm lại, nhìn cảnh tượng bên trong với ánh mắt đầy thù hận.

"Trương Kỳ Nguyên...tên khốn kia...tao sẽ giết chết mày!"

__End chap 33__

chap sau: điều tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top