Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Điều tra

     Trong một căn phòng tối lờ mờ vài ánh đèn đỏ, một người nào đó đang ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay lướt nhẹ trên con chuột đen nhấp nháy sáng, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Bỗng, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.

_ Sao rồi? – người đó cất giọng.

_ Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với con gái được à?

_ Đừng nhiều lời, mau báo cáo đi!

_ Này, có chắc trong mấy viên chocolate đó là thuốc kích dục không hả? Tôi thấy hắn ta chẳng có phản ứng gì như anh nói cả. Chỉ là màn cưỡng hôn bình thường thôi, nhưng... cũng có chút mê hoặc người xem đấy.

_ Mẹ kiếp! Nó sinh ra từ đá à? Sao lại cứng như vậy chứ!

_ A, anh sai rồi, không phải đá đâu... là băng đó...

     Nghe thấy tiếng cười ma mị của cô ngay bên tai, hắn ta càng trở nên bực tức, từng ngón tay gõ không ngừng trên bàn phím. Chợt, hắn ta khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình đang sáng lên thứ ánh sáng xanh. Bất giác, hắn nhếch môi cười, một nụ cười tự mãn.

_ Alo? Sao im lặng vậy?

_ Này, tiểu thư! Khối băng sẽ như thế nào khi gặp những ngọn lửa cháy thật lớn đây?

_ Ý anh là sao? - cô chau mày khó hiểu.

_ Có kẻ đang xâm nhập vào hệ thống của chúng ta và...sao chép những thông tin của vụ tai nạn hai năm trước. – hắn cười thầm.

_ Ồ, vậy là... chúng ta sắp có đồng minh rồi!

_ Phải, xem nào... là Tăng tiểu thư sao? Hay rồi đây.

     Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen của mình, cố gắng chồm người ngồi dậy. Hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang tung tăng chơi đùa trên gương mặt tuyệt sắc của mình, đưa tay lên ôm đầu. Bây giờ hắn mới nhận ra cả người đều nhức mỏi, đầu thì đau như bị búa đập, cảnh vật xung quanh vẫn còn mờ mờ ảo xoay xoay vòng. Đêm qua hắn đã làm gì mà sáng ra lại bị như thế này? Sau một hồi bình tâm trên giường, hắn mới chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang bên cạnh. Chẳng có ai cả, chỉ còn mỗi chiếc giường trống và chăn gối được xếp gọn gàng. Hôm nay cậu dậy sớm vậy?

     Sau đó, hắn bắt đầu lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa hắn đã bị đống đồ ăn sáng bày trên bàn làm choáng ngợp. Tất cả đều là những món mà hắn thích. Vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân, hắn nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, khuôn mặt hớn hở như vớ được quà. Bỗng nhiên, một chiếc đũa từ đâu khẽ vào tay hắn một cái thật đau. Theo phản xạ hắn rút tay lại rồi xoa xoa bàn tay tội nghiệp của mình, giương đôi mắt to tròn nhìn kẻ vừa hành hung.

_ Ngủ dậy muộn nhất mà đòi ăn sớm nhất sao? Cậu đừng hòng!

     Nói rồi cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi quay về chỗ ngồi. Hắn liếc mắt nhìn cậu, miệng không ngừng chửi rủa.

_ Nói vậy thôi, mau ăn đi! Tất cả món này đều làm cho cậu đó.

_ Cảm ơn! Sao... tự dưng hôm nay tốt ngày làm mấy món này vậy? Chẳng phải bình thường là nấu theo ý cậu sao?

     Hắn nói, tay không ngừng gắp đồ ăn về phía mình. Thấy vậy cậu không nhịn được mà bật cười một cái. Sao cái con người này càng lúc lại càng đáng yêu thế này!

_ Cậu cười gì chứ? Tôi nói gì sai à?

_ Không, không! Mình chỉ đang nghĩ đám con gái mà nhìn thấy điệu bộ ăn uống này của cậu thì sẽ ra sao nhỉ? Bùm! Mất tiêu hình tượng soái ca mà cậu nhọc công tạo dựng trong mấy tháng nay. Haha!

     Nói xong cậu ôm bụng cười hả hê, còn hắn vẫn ngồi ăn như không quan tâm đến con người đang cười trước mặt.

_ Cậu có cần tôi mua mấy ký muối về rắc cho cậu không? Haiz... Ủa... môi cậu bị sao vậy? Mới sáng ra đã kiếm chuyện cho người ta đánh rồi à?

     Hắn nhìn vệt máu đông trên môi cậu rồi cười trêu chọc. Cậu thấy vậy liền tối mặt đập bàn một cái rõ to khiến hắn giật mình, im bặt.

_ Vết thương này... cậu còn dám hỏi ai gây ra à?

     Hắn nuốt nước bọt, ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi mấp máy:

_ Không lẽ... là do tôi à?

_ Còn ai trồng khoai đất này! Không chỉ trên môi mà còn nhiều chỗ khác nữa!

     Nói rồi cậu cởi bỏ chiếc áo thun trắng trên người ra. Hắn ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn thân thể trước mặt. Khắp nơi trên cơ thể cậu từ cổ đến bụng và cả sau lưng nữa đều chi chít vết hôn đỏ chót, vết cào cấu từng đường dài và cả vết cắn nữa. Như đã có một con thú tấn công cậu trong cơn điên loạn vậy. Và tất cả những vết tích đó trên người cậu đều do hắn gây ra? Hắn như không thể tin vào những gì mình đang thấy trước mắt đành cúi gầm mặt xuống mà xấu hổ.

_ Ối! Kết quả của cuộc bạo động đêm qua à? Chà, hai cậu hôm qua ồn ào quá đó nha! Nhưng mình sẽ giữ bí mật chuyện này, yên tâm đi ha. Buổi sáng tốt lành!

     Cậu bạn phòng bên từ ngoài đi vào, nhìn hai người họ, cười nói vài câu rồi vào phòng để lại hai chàng trai của chúng ta đều ngượng đến chín mặt. Cậu vội vã mặc lại chiếc áo thun trên tay để không ai nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình. Ngay sau đó, cả hai chàng trai chỉ biết thưởng thức buổi sáng trong sự ngại ngùng và im lặng.

     Trái ngược với không khí vui vẻ của những con người sống trong KTX ấy là một khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vì tất cả tài liệu cô lấy được chỉ toàn là trang trắng.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao không có một thứ gì hết? Không lẽ... không có chỗ nào có thông tin của vụ tai nạn hai năm trước sao? Tức thật!"

     Lệ Hà bực dọc nhìn chiếc màn hình trắng trước mắt. Bất chợt, cô phát hiện một chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ sót nằm dưới góc trang trắng. Có thể nó sẽ là manh mối để cô tìm được sự thật đằng sau vụ án này. Không nghĩ nhiều, Lệ Hà lập tức phóng to hình ảnh ra. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi trước mắt mình là thứ hình ảnh quen thuộc mà cô đã từng thấy. Đó chính xác là logo của tập đoàn Hồ Gia.

"Sao... Hồ Gia lại dính vào vụ này?"

     Bỗng chiếc điện thoại reo lên, cô giật mình cầm lấy nó. Trên màn hình hiện ra số điện thoại lạ hoắc. Cô bắt đầu có cảm giác lạ, tay run run nhấn phím "trả lời".

_ A...alo?

_ Chào cô, Tăng tiểu thư!

     Đầu dây bên kia phát ra một giọng cười đầy ma mị. Cô sợ hãi suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay, giọng run run nói:

_ Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

_ Chuyện này tiểu thư không cần biết đâu. Chúng ta là những người cùng thuyền đấy! Ắt hẳn cô ghét tên họ Trương kia lắm đúng không?

_ Ý anh là... Trương Kỳ Nguyên?

_ Phải, là tên oắt con đáng ghét ấy! Nhưng... tiểu thư ạ, những gì cô nhìn thấy không phải là thật đâu.

_ Tôi chưa hiểu. Cái gì không phải thật?

_ Cô muốn biết sự thật chứ? Hãy đến kho lưu trữ tài liệu của Hồ Gia. Ở đó cô sẽ tìm thấy thứ cô cần. Nhưng...hãy cẩn thận bởi vì nếu có ai thấy cô lãng vãng khu vực cấm đó thì tôi không biết Hồ Gia sẽ làm gì cô đâu. Chúc cô may mắn, tiểu thư!

     Chưa để cô đáp lại đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng "tút tút". Cô đành tắt điện thoại rồi nhìn vào màn hình máy tính hồi lâu. Kì này cô phải đến Hồ Gia một chuyến để làm rõ mọi sự thật.

     Cỡ nửa tiếng sau, một chiếc ô tô được đậu ngay trước tập đoàn Hồ Gia. Cô nàng tiểu thư liền mở cửa bước ra, bước từng bước dõng dạt vào trong. Quả thật là tập đoàn lớn trong nước, nhân viên làm trong khu vực này phải nói nhiều không xuể. Cô bắt đầu tiến vào bên trong tìm nơi lưu trữ các tài liệu bí mật. Nói gì thì nói, cô đã từng đến đây rất nhiều lần rồi nhưng không bao giờ cô nhớ được các phòng nơi này. Phải chăng thì cũng chỉ là một vài phòng cô thường lui tới vẫn còn đọng lại trong đầu. Đi được một hồi, bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai. Cô giật thót tim, cả người run lên, từ từ quay lại.

_ Ủa? Tiểu Hà? Lâu quá không gặp nha!

_ A, chị Minh, chị về lúc nào sao không báo em?

_ Chị về lâu rồi mà công việc lu bu quá nên cũng quên mất. Dạo này em sao rồi?

_ Cũng bình thường thôi chị. Buồn là không được chung trường với tiểu Anh thôi! Mà chị nè, em nghe nói tập đoàn mình có khu vực cấm ạ? Nó nằm ở đâu vậy ạ?

_ Ừm... cũng có! Mà... em hỏi chuyện này làm gì?

_ À... dạ... em... hỏi để biết mà tránh thôi ạ! Nhỡ đâu lại lạc vào đó thì không chừng lại bị bắt nữa thì khổ lắm.

_ Haha, con bé ngốc này! Ai mà dám bắt em chứ hả. Căn phòng đó nằm ở tầng hai, dãy bên trái, phong cuối cùng ấy. Nếu có lạc đến thì cũng sẽ có bảo vệ ngăn em lại thôi. Chỉ khi nào có lệnh của ba chị thì bảo vệ mới cho em vào. Mà... em yên tâm đi, nếu em không xông vào thì cũng chả có ai bắt em đâu.

_ Vâng, cảm ơn chị! – cô cúi đầu, nhếch môi cười.

_ A, chị có điện thoại một chút. Alo? Thiên Dương à! Anh đang ở đâu vậy?

     Trong lúc Tử Minh không chú ý cô liền lẻn lên tầng hai, từng bước từng bước rón rén đến gần kho lưu trữ.

"Giờ phải làm gì để vào được nơi đó đây? Quả là phòng bị nghiêm ngặt quá!"

     Cô đứng nép vào phòng bên cạnh hồi lâu, đôi mắt hướng về khu vực cấm đó mà suy nghĩ cách vào. Bỗng nhiên, có ai đó lên tiếng làm cô giật mình, cả người lại run lên.

_ Cô kia, còn đứng đó làm gì nữa hả? Mau đem đống tài liệu này vào kho đi chứ! Chủ tịch giao chúng ta làm xong trong hôm nay thôi đó. Mau làm việc đi, đừng lười biếng nữa.

     Nghe vậy cô vội vâng vâng dạ dạ rồi ôm cả thùng giấy đi đến nhà kho. Vừa đến cửa, bảo vệ đã chặn lại, đòi soát thẻ nhân viên. Cô run sợ toát cả mồ hôi rồi ậm ừ một hồi. Chợt anh chàng quản lí lúc nãy đi đến trách mắng.

_ Cô làm gì mà chậm chạp vậy hả?

_ Nhưng họ... - cô lí nhí.

_ Đây là giấy lệnh và có đóng dấu của chủ tịch. Các anh còn muốn đòi hỏi gì nữa?

     Ngay lập tức cánh cửa nhà kho mở ra, cô mừng thầm bước vào. Quả không hổ danh là nhà kho lưu trữ tài liệu của một tập đoàn lớn. Vừa bước vào cô đã thấy choáng ngợp với các tập tài liệu xếp chồng chồng lên nhau kín cả bức tường nhưng không hề lộn xộn mà lại rất ngay ngắn và rõ ràng.

     Sau một hồi, không khí trong nhà kho trở nên căng thẳng đối với cô gái trẻ này. Tuy là vào được bên trong nhưng cô lại gặp một khó khăn khác: làm sao để tìm được thứ cô cần tìm trong đống tài liệu chất thành núi thế này đây? Cô nhìn xung quanh một hồi rồi thở dài. Chắc phải có thứ gì đó để cô tìm ra chứ. Bỗng đôi mắt cô dừng lại khi thấy cái thùng giấy cô vừa đem vào rồi nhớ lại anh quản lí lúc nãy. Rõ là anh ta cũng chẳng có thẻ nhân viên hay huy hiệu của tập đoàn. Mắt cô sáng rực lên, cô vội vàng mở thùng giấy ra. Đúng như cô nghĩ, phía bên trong có một tờ giấy được gấp đôi nằm trên đống tài liệu cũ. Cô vội mở tờ giấy và bắt đầu tìm kiếm. Sau chừng mười phút, cô đã thấy những thông tin quan trọng liên quan đến vụ tai nạn hai năm trước dưới sấp tài liệu cũ năm 2014. Cô hồi hộp đọc thật kỹ từng dòng một để tất cả ghi lại vào ký ức. Càng đọc càng có hiều chi tiết khiến cô ngạc nhiên vì quá phi lý. Những con chữ này cô có thể tin được không? Đây không đơn giản là vụ tai nạn mà là một cuộc ám sát có chủ đích. Nhưng kẻ chủ mưu là kẻ mà cô không bao giờ ngờ tới và nạn nhân trong vụ án này lại là người mà cô phải đối mặt hằng ngày. Điều thú vị nhất đó là tất cả thông tin về nạn nhân đều ở đây, trong những trang giấy này. Đến giờ cô vẫn không thể ngờ có nhiều thứ mình không biết đến như vậy. Có thể đây là lí do mà Hồ Gia lại biến nơi này thành khu vực cấm.

     Đang chăm chú đọc những thông tin tuyệt mật thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cùng với lời hối thúc của những tay bảo vệ bặm trợn.

_ Này cô kia, làm gì trong đó mà lâu vậy? Mau ra ngoài đi!

     Nghe thấy vậy cô giật mình rồi vội vã cất hết những tài liệu ấy về chỗ cũ. Còn thùng giấy kia cô cũng cho vào một góc khuất để không một ai nghi ngờ. Cô đứng dậy, chỉnh chu lại áo quần rồi lủi thủi bước ra. Vừa ra khỏi cánh cửa cô đã bị gọi lại.

_ Khoan đã? Thẻ nhân viên và huy hiệu của cô đâu?

_ Ơ tôi... tôi... tôi... - cô lúng túng nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm vị cứu tinh lúc nãy.

_ A, em đây rồi! Nãy giờ chị kiếm em mãi đấy.

     Tử Minh từ đâu bước đến, hai tên bảo vệ kia thấy vậy liền cúi đầu chào. Còn Lệ Hà nhẹ nhõm thở phào một cái nhìn rồi mừng rỡ nhìn cô gái đang bước đến.

_ Này, các người sao lại bắt cô gái này vậy chứ! Lệ Hà, em không sao chứ?

_ Dạ không sao, cảm ơn chị đã lo lắng.

_ Haizz, cái con nhóc này, đã bảo đừng đến đây rồi mà lại cứng đầu như vậy. Mau lên, chủ tịch muốn gặp em đấy!

_ Vâng, em biết rồi ạ!

     Nói rồi cô đi theo Tử Minh đến phòng của chủ tịch, lòng không ngừng tạ ơn trời. Cô không nghĩ hôm nay mình lại may mắn trót lọt như vậy. Nhưng nghĩ lại thì anh chàng quản lí lúc nãy là ai chứ?

"Vậy là kế hoạch thành công. Xem ra con nhóc tiểu thư này số cũng lớn lắm. Giờ chỉ cần chờ đợi kết quả thôi. Kỳ Nguyên, để ta xem mi còn hả hê được bao lâu."

      Một chàng trai ngồi trước màn hình máy tính đang quan sát tất cả mọi hành động tại khu vực cấm ấy qua chiếc camera ngầm được lắp gần đó. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng có vẻ lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Và người này chẳng mấy xa lạ...

"Cái gì? Đó là Dương Minh Khải mà? Cậu ta đến đây làm gì chứ? Lẽ nào... cậu ta cũng đang tìm kiếm sự thật? Không ổn rồi, nếu cậu ta mà biết được hung thủ của vụ án này thì coi như tong. Phải hành động thôi!"

      Quay lại với căn phòng KTX của hai người bạn của chúng ta. Lúc này cả hai đều vừa ăn tối xong. Theo thói quen, hắn chăm chăm vào cuốn sách còn cậu thì cắm đầu vào điện thoại. Hai người, hai chiếc giường, hai việc làm, một sự im lặng.

_ Aaaa, chán quá đi mất!

     Cậu nằm lăn ra giữa giường rồi lăn qua lăn lại trông rất đáng yêu nhưng ai kia vẫn đang bật chế độ "don't care". Thấy vậy, cậu liền nói to hơn nữa.

_ Sắp được nghỉ tết rồi, sắp hết nhìn thấy mặt của Kỳ Nguyên Nguyên đáng ghét rồi. Buồn quá đi~

     Vừa dứt lời, một cái gối từ đâu đáp thẳng xuống mặt cậu bạn nhỏ khiến cậu giật mình ngồi dậy, đôi mắt hướng về người vừa ném của nợ này sang.

_ Ồn ào!

     Nói dứt câu hắn cúi gầm mặt xuống sách như đang che giấu khuôn mặt của mình.

_ Ối, mặt cậu đỏ rồi kìa. – cậu bắt đầu trêu chọc hắn. – Bớ làng nước ơi, Nguyên Nguyên biết ngượng kìa. Bớ...

     Chưa để cậu nói xong hắn liền chạy đến bịt miệng cậu lại, khuôn mặt hốt hoảng nhìn ra cửa rồi nhìn cậu.

_ Cậu bị điên à? – hắn gắt lên.

_ Nè, cậu qua giường mình rồi nha! Giờ Nguyên Nguyên là của mình!

     Cậu vui vẻ dang tay ra ôm lấy hắn rồi dụi dụi đầu vào người hắn như một chú mèo con trông đáng yêu cực kì làm ai đó một phen đốn tim. Mặt hắn bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua chín tới nơi nhưng vẫn ra sức cố giấu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu chú mèo đáng yêu này rồi ôm thật chặt vào lòng. Cậu áp tai vào ngực hắn, im lặng lắng nghe từng nhịp đập đang rung động rồi tủm tỉm cười. Những lúc thế này cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Cứ ngỡ cho dù bên ngoài có mưa bão thế nào chỉ cần nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thì tất cả cũng yên bình, đáng yêu đến lạ. Cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay phút giây yên ấm này để có thể bên hắn mãi mãi. Chỉ cần vậy thôi.

_ Này, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình không phải con trai đúng không? – cậu úp mặt vào người hắn, nói khẽ.

_ Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Nếu cậu không phải con trai thì sao tôi có thể chung phòng rồi thân thiết với một đứa ngốc như cậu đây hả?

     Nghe hắn nói vậy cậu mỉm cười gật đầu rồi hôn nhẹ lên má hắn.

"Đợi khi nào mọi chuyện qua rồi tôi sẽ nói với cậu sự thật này. Chỉ là... tôi sợ cậu sẽ không thể chấp nhận nó thôi. Điệp Anh ngốc ạ..."

     Cứ như vậy, hai con người trong căn phòng số 248 đã có những phút giây vui vẻ, lãng mạng ở bên nhau mà không hề hay biết ngoài kia vẫn còn bao nhiêu sóng gió tưởng chừng như sẽ đổ ập, phá nát những điều tốt đẹp đang hiện hữu ngay lúc này.

__End chap 34__    

chap sau: lừa dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top