Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Lừa dối?

     Kì nghỉ tết nhanh chóng trôi qua nhưng không khí vẫn còn chút gì đó vương vấn. Cơn gió xuân ấm áp thoang thoảng ghé vào căn phòng nhỏ, nơi vang lên những tiếng gõ lách cách đầy mệt mỏi. Kể từ lúc công ty đưa ra dự án mới ai cũng vùi đầu vào làm không ngơi tay. Cũng may là có kì nghỉ Tết để xả hơi, nếu không chắc giờ cô đã thành xác sống mất rồi. Tuy hôm nay là ngày đầu đi làm lại nhưng lại là ngày vô cùng căng thẳng bởi sang hôm sau là hạn chót để hoàn thành tất cả mọi thứ. Đôi tay cô gõ liên tục trên bàn phím còn miệng không ngừng nguyền rủa tên giám đốc chết tiệt đã ra hại cô ra nông nỗi này. Chả là, lần trước cô đòi gặp để nói chuyện với hắn ta về việc kéo dài thời gian hoàn thành bản dự án đợt này của công ty. Nhưng hắn lại không chịu ra mặt nói chuyện mà bắt buộc theo đúng thời gian ban đầu. Lúc này, cô đóng vai trò là một nghiên cứu sinh bình thường chẳng khác nào là nhân viên nên không thể làm gì được tên giám đốc đáng ghét đó. Vậy là mọi người đành cắm đầu vào làm cho kịp thời gian đã quy định.

     Mãi chú tâm vào công việc cắm mắt vào màn hình máy tính mà cô đâu hay bên ngoài đã tắt nắng và màn đêm đang dần buông xuống. Cả văn phòng cũng lác đác còn lại 5-6 người vì chưa làm xong phần của mình, trong đó có cả cô.

_ Và... Enter! Xong! – một giọng nam mừng rỡ vang lên.

     Cả văn phòng vẫn im lặng một cách đáng sợ. Dường như chẳng ai để ý đến lời nói của anh chàng nhân viên ấy. Cũng phải, giờ này ai mà còn tâm trạng để mà quan tâm chuyện khác ngoài công việc. Cứ vậy anh lẳng lặng sắp xếp đồ đạc đi về mà không quên chào mọi người một tiếng. Văn phòng lại tiếp tục im lặng, lại rời đi 3-4 người. Đến cuối cùng, khi cô hoàn thành phần việc của mình, ngó xung quanh cũng chẳng còn ai mà trời bên ngoài đã chợp tối. Tử Minh hốt hoảng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ đã hơn 7 giờ.

_ Trễ vậy rồi ư? Haiz, kiếm đồ ăn thôi.

     Cô thở dài, vươn vai uể oải rồi bắt đầu dọn dẹp xấp tài liệu trên bàn. Bỗng dưng cô nhớ đến anh chàng cộng sự Thiên Dương của mình liền lấy điện thoại gọi anh. Thực ra lúc nãy anh về khi nào cô cũng không hay nên muốn gọi hỏi đôi chút. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã có giọng nói anh phát ra.

_ Tiểu bảo bối, em làm xong chưa? Mau về thay đồ thật đẹp đi nhé, tối nay anh dẫn em đi ăn. Vậy nha! Khoảng 8 giờ anh sẽ đến đón. Yêu em!

     Chưa để cô kịp phản ứng thì anh đã cúp máy. Đành vậy! Thật chẳng thể hiểu được anh chàng người yêu này của cô đang định giở trò gì đây. Cô thở dài lắc đầu rồi mỉm cười. Có lẽ đến lúc cô phải nghỉ ngơi rồi.

     Tối hôm đó, một chiếc Air Blade đen được dựng bên hàng rào nhà Hồ gia. Nam nhân ngồi trên chiếc xe bắt đầu lấy điện thoại ra và nhấn gọi.

_ E hèm, cất smarphone vào đi chàng trai, không là mất đấy. Ở đây trộm cướp nhiều lắm, em không chịu trách nhiệm đâu nha!

     Cô bước tới với ánh mắt đầy ma mị và nụ cười quyến rũ chết người. Hôm nay cô diện một bộ cánh đen ôm sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng được uốn từng lọn thật kiều diễm. Thoang thoảng anh còn nghe được mùi hương dịu nhẹ của cỏ phảng phất đâu đây. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Không, phải nói là vô cùng xinh đẹp và cái vẻ đẹp quyến rũ đó dường như đang mê hoặc anh.

_ Chịu trách nhiệm đi chứ, em trộm mất trái tim anh rồi!

     Anh đáp lại câu nói lúc nãy của cô rồi nhếch môi nở nụ cười chết người. Hôm nay anh vận chiếc sơ mi trắng, bên đóng bên thả khá phong cách. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ, trông không khác chàng soái ca bước ra từ ngôn tình của bao cô gái. Thấy anh vậy cô cũng mỉm cười hài lòng.

_ Anh đó, đừng có mà lẽo lự. Rõ là hẹn em 8 giờ mà giờ anh mới xuất hiện là sao chứ?

_ Aiza, tiểu bảo bối à, anh xin lỗi! Anh chỉ đến trễ hai phút thôi mà. Đừng giận nữa, trông xấu lắm đó! Mau, lên xe nào.

     Nói rồi cả hai bắt đầu xuất phát trên con đường đêm mập mờ ánh đèn điện. Trên đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều chỉ là trêu chọc nhau vài câu rồi thôi. Cả quãng đường đi, anh không hề rời khỏi bàn tay cô dù là nửa giây. Cứ như sợ rằng nếu thả ra thì cô sẽ bay đi mất khiến cô cảm thấy thật yên bình và ấm áp.

_ Tiểu bảo bối này, em nghĩ sao về giám đốc công ty anh? Hắn ta...là người như thế nào?

_ Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Hắn ta làm gì anh sao?

_ À...chỉ là...làm việc lâu rồi mà chưa từng gặp giám đốc lần nào nên anh thấy hơi lạ thôi.

_ Chắc hắn ta là người thích ở ẩn, không muốn tiếp xúc với ai hay đại loại vậy. Còn nữa, lại thích áp đặt người khác làm theo ý của mình mà chả thèm lắng nghe ý kiến của ai cả. Thế mà khi trước ba em còn có ý định mai mối cho em với hắn nữa chứ. Nhưng mà...em không hiểu...sao hôm đó hắn lại giúp em?

_ Hắn giúp em lúc nào cơ?

_ Vào tối hôm trước ngày em đi làm trễ đấy.

_ Chà, khổ quá ạ! Có ngày nào em đi làm sớm đâu.

_ Anh này!!! Muốn chết à! Nhưng mà...khi ấy em đã suýt nhìn thấy mặt hắn. Hắn ngồi trên chiếc BMW đen, trông có vẻ thanh lịch lắm hình như đi gặp đối tác làm ăn gì đó.

_ Wao, tính ra em còn biết nhiều hơn cả anh đấy! Giám đốc đi đâu anh còn chả biết cơ.

_ Vậy nên lúc nào anh cũng là nhân viên văn phòng mãi chẳng được thăng chức đó! Ngốc ơi là ngốc!

_ Haha, đến nơi rồi này cô nương ạ!

     Nói rồi anh dừng xe ngay trước một nhà hàng nhỏ mang tên Lotter. Tuy nhỏ mà trông ấm cúng lắm, làm cho người ta cảm thấy thích thú khi nhìn vào. Sau khi chọn chỗ ngồi thích hợp cả hai cùng gọi món. Một cậu nhân viên bồi bàn bước ra, nhẹ đưa quyển menu rồi cúi đầu chào. Anh đón lấy quyển menu rồi đưa cô.

_ Em muốn ăn gì nào? – anh cất tiếng hỏi.

_ Từ đã nào, em đã nhìn đâu chứ!

     Trong lúc đó, anh vô tình ngước lên nhìn cậu nhân viên trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Dần dần từ ngạc nhiên mà chuyển sang vui mừng. Còn khẽ chào nhau trong nụ cười nữa. Nhìn thấy hành động kì quặc của chàng trai ngồi đối diện, cô quay ra nhìn cậu bồi bàn. Quả nhiên, cô cũng một phen bất ngờ với những gì mình thấy. Chính là hình bóng quen thuộc mà cô theo đuổi trong năm cấp ba ngày ấy. Nhưng giờ nó không còn vẹn nguyên như ngày nào nữa. Cô mỉm cười nhìn cậu ấy.

_ Chà, chị không nghĩ là gặp lại em ở đây đó. Dạo này em với em trai chị sao rồi?

_ Dạ? Tụi em...bình thường mà. Có gì đâu ạ? – cậu bắt đầu bối rối.

_ Ý chị là việc học ấy. Hai đứa học hành sao rồi?

_ À, việc đó thì ổn ạ. Chị không cần lo đâu. Mà anh này là...?

_ Phải rồi, giới thiệu với em, đây là Thiên Dương, cộng sự của chị trong công ty Hàn Thiên, kiêm luôn chức "ba nhỏ".

     Nói xong chị quay sang nhìn anh rồi cười cười trông nham hiểm lắm, còn anh thì gãi đầu ngại ngùng. Hắn nghe vậy vừa thấy bất ngờ vừa thấy vui. Cuối cùng thì người con gái đáng thương ấy cũng đã tìm được một lối thoát trong tình cảm của mình. Tâm sự nhiêu đó là đủ rồi, hắn bắt đầu quay lại công việc chính của mình. Sau khi Kỳ Nguyên đi khỏi, anh liền xin đi vệ sinh rồi chạy theo.

_ Nguyên Nguyên, ra nhà vệ sinh nói chuyện chút nào.

_ Nhưng mà em đang làm...này!

     Anh nắm tay hắn kéo vào nhà vệ sinh mặc cho hắn có nói gì. Cuối cùng, hắn cũng bị anh lôi vào trong. Anh dồn hắn vào bức tường, một tay đưa lên đặt ngay cạnh hắn, khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lúc này. Hắn căng thẳng nhìn anh, nuốt nước bọt.

_ Pass?

_ WAF9

_ Tốt lắm nhóc, tưởng quên mất chìa khóa nhà rồi.

_ Anh nghĩ em là ai vậy? Lại còn làm trò gì đây?

     Hắn hất tay của anh ra, khuôn mặt trở nên lạnh tanh.

_Anh có nghe thằng Khải kể rồi. Sao em làm mà không nói anh tiếng nào vậy? Cũng chẳng bàn bạc với ai một tiếng đã quyết định. Em làm vậy nhỡ bị lộ thì biết tính sao?

_ Đừng lo, chẳng phải vẫn còn các anh bên em sao? Có ra sao thì nhất định em phải mối thù này. Ngày nào cái tên khốn đó còn sống nhỡn nhơ trên cõi đời này thì ngày đó em vẫn chưa thể ngủ yên được. – hắn nói, ánh mắt chứa đầy căm phẫn.

_ Nói vậy...em tìm ra hắn rồi?

_ Haiz – hắn lắc đầu – Vẫn chưa! Hắn đâu dại gì ra mặt cho em thấy. Nhưng anh yên tâm đi! Sớm thôi, em sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng.

_ Được, nếu có gì hãy gọi anh. Nhất định anh sẽ giúp em.

_ Thôi đi, anh đi mà lo chị dâu của em đi kìa. Tự dưng bày trò dựng chuyện chi rồi nói dối không chớp mắt vậy? Gì mà nhân viên văn phòng, cộng sự, rồi Thiên Dương này nọ. Từ thiếu gia ơi, lần này anh chết chắc rồi. Để coi anh ăn nói với chị Tử Minh thế nào đây.

_ Suỵt! Be bé cái mồm thôi thằng nhóc này! Mày muốn cả thiên hạ biết là anh mày đi lừa tình bạn gái à? Chuyện đó anh mày lo được, còn mày đi mà lo cái mạng mày đi kìa. Chuyện mà ập đến nhanh quá thì cho dù có giỏi như tên Minh Khải kia chưa chắc gì cứu được đâu. Cẩn thận vẫn hơn!

_ Biết rồi, anh cứ nói mãi.

_ Mà...dạo này nhóc với tên kia xích mích à? Sao hôm trước thấy nó buồn hiu vậy?

_ Em chia tay với anh ấy rồi! – hắn thản nhiên đáp.

_ Ơ, sao vậy? Hai đứa đang tốt mà. Đừng bảo là nhóc phải lòng cái thằng cùng phòng nha?

_ Em vợ của anh đó, ăn nói cho cẩn thận.

_ Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chả nhẽ trước giờ em không có chút tình cảm gì với nó sao?

_ Có hay không là chuyện của em. Anh đừng quan tâm!

     Nói rồi hắn quay lưng bước đi, anh vội vàng kéo lại, hất mạnh hắn vào góc tường. Đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận sang nhìn hắn, tưởng chừng có thể đánh hắn bất kì lúc nào. Những người đàn ông đang ở gần đó cũng thấy sợ hãi mà vội vàng kéo nhau ra ngoài. Trong phòng hiện giờ chỉ còn hắn và anh.

_ Từ khi nào nó thành chuyện của em vậy? Ngày xưa anh em mình thề nguyền như thế nào hả? Sống chết có nhau, giữa chúng ta không bao giờ tồn tại thứ gọi là bí mật. Vậy mà bây giờ em lại không cho anh biết chuyện em quay lại để trả thù tên đó. Em nghĩ một mình em có thể trả được mối thù này sao? Anh cho em hay, hắn đụng vào bạn anh cũng là đụng vào anh. Anh nhất định không bao giờ cho qua chuyện này đâu.

     Anh nói với ánh mắt cương quyết cùng với vẻ mặt tức giận. Hắn thấy vậy cũng đành im lặng gục mặt xuống nhận sai. Đôi mắt hắn bắt đầu cảm thấy ươn ướt, lồng ngực thắt lại, nhói lên từng cơn. Đúng, những gì anh nói như đang chạm vào nỗi đau của hắn, lòng tự ái của hắn nhưng thật sự không sai dù là một lời. Hắn phải tập cách biết chấp nhận thân phận yếu đuối của mình. Cho dù có thay đổi thế nào hắn cũng là một đứa trẻ vô dụng được các anh bảo bọc và lo lắng. Và hắn lại tự tay phá nát cái sự quan tâm, lo lắng đó một cách ngu ngốc. Như vậy chẳng khác tự lấy dao cứa vào da thịt mình? Anh biết điều đó và đến lúc anh phải cho hắn thấy hướng giải quyết đúng đắn nhất trong việc này. Đơn giản là... anh không muốn mất thêm ai nữa. Đối với anh vậy là đủ rồi...

_ Anh Tỉ...hứa với em...cho dù có xảy chuyện gì thì...nhất định chúng ta vẫn là anh em một nhà! Có được không?

_ Cái này mà phải chờ nhóc nói hay sao? Nhóc yên tâm, cho dù có chết anh cũng phải lôi tên khốn đó theo.

     Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu mãn nguyện. Giọt nước mắt lúc nãy chực chờ trên mí hắn cũng khô hẳn. Hắn lại quay trở về với hình tượng lạnh lùng như lúc trước như có điều ánh mắt có phần quyết tâm và sắc sảo hơn trước. Tình anh em theo vậy lại khắn khít hơn.

     Nhưng hai anh em này làm sao hay biết được có một thiết bị nghe lén đã theo sát họ suốt cả câu chuyện. Và người điều khiển không ai khác chính là cô nàng đang nhâm nhi ly rượu vang trên bàn VIP, Hồ tiểu thư.

"Chuyện này có vẻ không hề đơn giản chút nào đâu."

__End chap 35__

chap sau: sợi dây chuyền

_______________________________________________

Tg: Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới trễ đến vậy. Ahiuhiu, nguyên nhân là dạo này em nó lười quạ T.T. Vậy là còn 5 chap nữa là kết thúc câu chuyện rồi. Em xin cảm ơn mọi người đã yêu quí và ủng hộ em trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng up chap mới càng sớm càng tốt nên m.n đừng rời bỏ em nha, ahiuhiu, em yêu m.n nhiều ạ T.T <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top