Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: Sợi dây chuyền


     Sau hôm đột nhập vào khu vực cấm của Hồ gia, Lệ Hà không ngừng suy nghĩ về việc này. Vụ án hai năm trước có quá nhiều uẩn khúc nhưng chẳng ai màng đến hay thậm chí chẳng có một bài báo nào liên quan đến nó. Nhưng tất cả tài liệu điều nằm ở Hồ gia, trong khu vực cấm ấy. Có lẽ nào, đây chính là lí do mà nhà kho trở thành khu vực cấm.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng sao lại trở nên như thế? Mình nên tin... hay không tin đây? Nhưng...tất cả chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao. Nếu như tiểu Anh biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ rất tệ."

     Từng ngày lặng lẽ trôi qua, những suy nghĩ trong cô ngày một nhiều. Đến bây giờ cô chưa thể tin được những gì mình đọc được là sự thật. Đã đến lúc cô phải xác nhận lại sự thật này.

     Quay lại với phòng 248 của khu KTX nam sinh, Điệp Anh đã chuẩn bị xong buổi sáng và đem vào tận phòng cho hắn. Chả là từ khi biết được tình cảm của nhau hắn có vẻ sống thoải mái hơn trước. Không còn ra vẻ lạnh lùng hay nề nếp gì nữa mà trái lại trở thành một tên ham ăn, ham ngủ và vô cùng lười biếng. Thấy vậy cậu chỉ biết tự hỏi sao không thấy con người thật của hắn sớm hơn để giờ không phải khổ sở dọn dẹp cho hắn thế này. Cậu nhẹ đặt bữa sáng lên chiếc bàn gần giường hắn rồi quay sang lay nhẹ gọi.

_ Tiểu Nguyên à, mặt trời lên tới đỉnh rồi, cậu còn không mau dậy ăn sáng à?

_ Ưm, ưm... 5 phút nữa đi mà! – hắn khẽ động đậy rồi trùm chăn kín người.

_ Haizz, thiệt là hết nói nổi. Hôm qua mấy giờ cậu ngủ vậy?

_ Ưm... 2 giờ...

     Nói rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ, cậu lắc đầu thở dài nhìn hắn. Dạo này quán khá là đông khách nên việc hắn về trễ không có gì là lạ, chỉ là cậu đang cảm thấy lo lắng thôi. Nói gì thì nói cậu vẫn thích nhìn hắn ngủ hơn. Trông cứ như đứa trẻ vậy!

*Cộc, cộc, cộc – tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình, vội vàng chạy ra.

_ Ai vậy? Ơ? Là tiểu Hà? Sao cậu vào được đây? Chỗ này là KTX nam sinh mà.

_ Chào buổi sáng! Cậu đang làm gì đó? Có Kỳ Nguyên ở đó hong? Mình vào nha!

     Nói dứt lời cô bước vào mặc kệ cho cậu có nói gì. Nhìn quanh phòng một lượt, cô trầm trồ khen ngợi rồi ngồi xuống chiếc giường trống. Chợt cô nhìn thấy đĩa thức ăn còn nóng ở trên bàn rồi quay sang chiếc giường bên cạnh.

_ Ủa? Kỳ Nguyên vẫn chưa dậy luôn à?

_ À, do tối qua cậu ấy ngủ trễ nên hôm nay mới nướng tí ấy mà. Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó, sao cậu vào đây được?

_ Hừm, có gì khó đâu, mình là ai chứ? Là Tăng Lệ Hà đó! Hì, đùa thôi! Hôm nay là chủ nhật nên các nam sinh đi ra ngoài cả rồi, mình năn nỉ bác bảo vệ lắm bác ấy mới cho mình vào í. Mình chỉ muốn thăm cậu với Kỳ Nguyên chút thôi, với lại mẹ mình còn bảo đem cho cậu ít bánh này. – Lệ Hà lấy ra một hộp bánh bông lan đưa cậu.

_ Cảm ơn cậu nha! Chà, trông bánh có vẻ ngon đó, vừa hay hôm trước bác bảo vệ có cho mình một loại trà thơm lắm, để tớ đi pha rồi tụi mình cùng thưởng thức nha. Ngồi đây đợi mình lát, mình sẽ quay lại liền.

_ Ơ, vậy còn Kỳ Nguyên thì sao? Có cần gọi cậu ấy dậy ăn cùng không?

_ Kệ xác cái tên lười biếng đó đi! Chốc nữa mình để phần cho cậu ấy là được rồi.

_ Ừm, vậy cậu đi pha trà đi, mình đợi.

     Cậu gật đầu rồi ra ngoài. Sau khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô liếc nhìn cậu con trai đang say giấc bên chiếc giường rồi tiến lại gần. Đưa đôi mắt nhìn sang phần bữa sáng bên bàn đã nguội hẳn mà lòng thấy căm phẫn. Cô nhìn hắn, ánh nhìn như muốn đốt cháy toàn bộ thân thể hắn.

"Tên khốn kia, tiểu Anh đường đường là một thiếu gia của tập đoàn có tiếng ấy vậy mà giờ lại phải đi hầu hạ bữa sáng cho mày. Mày ngủ trông ngon giấc nhỉ? Vậy thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa!"

     Ngay lập tức cô đưa tay lên cổ hắn rồi dần co lại. Cả người cô run rẫy, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi, trong lồng ngực nhịp tim bắt đầu nhanh dần, ánh mắt bùng lên tia căm hờn. Cô cứ siết càng lúc càng chặt, cả bàn tay cô cứ vậy mà run lên, muốn bóp chặt lấy cổ hắn nhưng không thể làm được. Hắn thấy khó chịu, khẽ nhăn mặt rồi cử động. Cô sợ đứng tim, mặt mày tái mét, bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Chợt, cô thả lỏng tay rồi thu về. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để cô làm điều ngu xuẩn này. Cô vẫn còn rất nhiều cơ hội để thủ tiêu hắn ta mà. Suy nghĩ một hồi cô nhớ lại mục đích mà mình tới đây, tất cả chỉ để xác nhận thông tin của mình. Cô bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đồ hắn nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gì ngoài vài bộ đồ và giày dép. Cô nghĩ rằng mình đã bỏ sót thứ gì đó trong căn phòng này. Đôi mắt cô lại hướng về người con trai kia, nhìn hắn hồi lâu. Bỗng dưng, thứ gì đó trên người hắn lóe lên. Cô rón rén lại gần, quì xuống ngay cạnh hắn rồi cầm vật đó lên. Thì ra là mặt dây chuyền bằng bạc có hình thánh giá. Cô thở dài nắm chặt lấy nó như muốn bóp nát cái thứ nhỏ bé này.

"Kỳ Nguyên... rốt cuộc mày đã giấu nó ở đâu chứ? Tao không tin là không tìm ra nó. Bằng chứng tố cáo mày!"

     Chợt, cô phát hiện có thứ gì đó sáng lên trong lòng bàn tay mình rồi vội vàng thả nó xuống. Là mặt dây chuyền hình thánh giá lúc nãy, tại sao viên thạch anh trong đó lại có thể phát sáng? Không lẽ đây là phát minh mới ra? Không, không phải! Nếu có thì nhất định cô đã biết lâu rồi. Một người hiện đại lại là tiểu thư giàu có như cô không thể không biết đến những phát minh của các công nghệ tiên tiến. Sợi dây chuyền này không bình thường chút nào. Cô nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra mà không để hắn thức giấc. Đột nhiên hắn khẽ động đậy rồi trở mình. Cô giật thót tim, vội vàng rút tay lại. Lần này cô phải hành động nhanh chóng, nếu cứ chần chừ thì không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện mất.

     Sau một hồi hì hục tìm cách tháo sợi dây cuối cùng cô cũng có được nó. Lần này ánh sáng bị đổi sang màu đỏ. Để ý kĩ sẽ thấy phía dưới cây thánh giá sẽ có một cái lỗ nhỏ hình chữ nhật như lỗ cắm sạc của điện thoại được mở ra. Đúng như cô nghĩ, đây không phải mặt dây chuyền bình thường. Thật ra nó là gì đây?

*Cạch – tiếng mở cửa bỗng dưng vang lên làm cô giật mình, vội vã bỏ sợi dây vào túi. Cậu bước vào, hai tay cầm hai tách trà nóng cùng với hai chiếc đĩa và nĩa, dao. Lệ Hà ngồi ngay ngắn, vươn tay lấy hộp bánh rồi khui ra. Mùi bánh thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp phòng kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của tách trà làm không khí trở nên thanh bình, dịu dàng như một buổi tiệc trà nhỏ. Cậu cầm tách trà lên, nhẹ nhàng ngửi mùi hương dịu nhẹ ấy rồi bắt đầu thưởng thức nó.

_ Ưm, thơm thật đó. Mùi hương này cứ như là mùi của thiên nhiên vậy, nhẹ nhàng mà thanh khiết. Vị trà không đắng cũng không nhạt lại xen lẫn chút ngọt nhẹ của đường. Đúng là loại trà tốt. cậu cũng uống thử đi, thật sự rất ngon đó.

     Lệ Hà cầm tách trà, ngỡ ngàng nhìn cậu. Cô thật không biết cậu lại biết cách thưởng trà như vậy. Thấy Lệ Hà nhìn mình chằm chằm như vậy cậu liền phì cười.

_ Coi cậu kìa, làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Mấy cái này là chị mình dạy cho đấy. Chị Tử Minh rất thích thưởng trà nên cứ mỗi khi rảnh là chị lại vừa thưởng trà vừa thư giãn. Kể ra lâu rồi mình cũng chưa uống trà với chị. Chị ấy lúc nào bận chuyện công ty nên chẳng có mấy thời gian rảnh. Haizz, nào, ăn bánh thôi.

_ Hm... tiểu Anh này, cậu quả là một người tốt.

_ Huh? Sao cậu lại nói vậy?

_ Cậu biết rõ chị Tử Minh chẳng có máu mủ gì với mình nhưng lúc nào cũng xem chị ấy như chị ruột mặc cho chị ấy nhiều lần quát mắng, chối bỏ hay thậm chí đánh đập, cậu cũng vẫn yêu thương chị như người trong nhà. Nghĩ lại lúc nhỏ, cậu bị như vậy mình cũng xót thật đấy nhưng bây giờ thì khác rồi, nhỉ?

_ Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Chị Tử Minh luôn là người nhà của tớ mà. Mãi mãi là vậy, tớ chỉ có một người chị mà thôi. Chị mình từ nhỏ đã chịu thiệt đủ rồi, mình không muốn chị ấy cứ phải tiếp tục đau khổ nữa.

_ Chắc chị ấy cảm thấy hạnh phúc lắm vì có cậu em trai đáng yêu như cậu! – cô mỉm cười nhìn cậu.

_ Cậu thật sự nghĩ vậy sao?

     Cậu nhìn xuống tách trà trên tay, ánh mắt xen lẫn chút buồn.

_ Chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn là cậu em trai ngoan ngoãn của chị Tử Minh sao? – cô cười khích lệ.

_ Ưm, cảm ơn cậu. – cậu mỉm cười đáp lại.

     Nhâm nhi một hồi, bánh và trà cũng hết. Cả hai người rủ nhau ra ngoài mục đích chỉ để hóng mát rồi trò chuyện này nọ mà không làm phiền hắn. Được một lúc thì hắn thức giấc, vươn vai mệt mỏi, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra việc đầu tiên hắn làm đó là tìm cậu.

_ Lại đi ra ngoài rồi... - hắn tự nhủ.

"Khoan! Giọng của mình? Sợi dây? Sợi dây chuyền đâu rồi?"

     Hắn đưa tay lên mò mẫn như muốn lục tung mọi ngóc ngách trên chiếc cổ nhỏ của mình. Quả đúng như hắn nghĩ, sợi dây chuyền không còn nằm trên cổ hắn nữa. Hắn hốt hoảng, vội vã bới tung chăn gối tìm kiếm. Sự lo lắng, sợ sệt bắt đầu hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy.

_ Cậu dậy rồi sao? Mau đánh răng rồi ăn sáng đi. Này, cậu đang tìm gì sao? Để mình tìm giúp cho.

     Nghe cậu nói, hắn ngưng hẳn việc đang làm, đứng thẳng người lên rồi thở dài, không nói không rằng rời khỏi phòng. Cậu nhìn theo hắn, trong lòng bắt đầu lo lắng.

     Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn liền thay đồ rồi tức tốc ra khỏi KTX mà không nói lời nào khiến cậu càng thêm lo. Từ sáng đến giờ, mọi hành động của hắn đều rất kì lạ, cứ như đang có chuyện gì đó không muốn cho cậu biết.

"Kỳ Nguyên à...cậu bị sao vậy?"

     Trong lúc đó, Lệ Hà đã về được tới phòng. Cô khóa cửa lại, vội lấy chiến lợi phẩm mà mình thu được ở phòng KTX giơ lên trước mặt. Sợi dây chuyền vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ. Cô nhìn qua một lượt rồi bắt đầu nghiên cứu. Nói chung, những gì liên quan đến máy móc, công nghệ thì đối với cô không phải chuyện khó, chỉ có điều... phát minh này cô chưa từng thấy bao giờ.

"Ai đã tạo ra sợi dây chuyền tinh vi như thế này nhỉ? Chà, coi bộ khó xơi đây. Ắt hẳn là phía trong nó còn có một bí mật nào đó nên mới có chế độ bảo mật đây mà. Dù là gì thì mày cứ chờ đi, tao nhất định sẽ khám phá ra sự thật đằng sau cây thánh giá này."

     Sau khi hắn ra khỏi KTX, một tin nhắn được gửi đến máy cậu. Thấy có tin nhắn mới, cậu liền mở điện thoại xem.

"Tiểu Anh này, tôi có chút chuyện nên phải ra ngoài, sẽ hơi lâu đấy nên cậu chịu khó ở nhà một mình nhé, hay đi đâu đó cũng được. Mà nếu trưa nay tôi không về thì cậu cứ ăn trước đi nhé, đừng lo cho tôi. Tôi đi rồi sẽ về mà. Vậy nha!"

     Cậu thở dài thườn thượt rồi nằm lăn ra giường. Cậu tự hỏi còn chuyện gì có thể quan trọng hơn cậu sao? Chẳng phải là sáng nay hắn vẫn còn tìm kiếm thứ gì đó sao? Tại sao khi cậu vào hắn lại vội vã đi như vậy? Lại còn chẳng nói là đi đâu. Cậu buồn bã nhìn sang chiếc giường của hắn. Bữa sáng mà cậu cất công làm cho hắn cũng chẳng màng ăn một miếng nữa. Chiếc bánh và tách trà buổi sáng cũng vậy. Đều là dành cho hắn cả...

     Bây giờ, hắn đang đứng trước một ngôi nhà trông có vẻ khá giả với cánh cổng màu trắng cao chót, to lớn. Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi cũng quyết định bấm chuông. Một lúc sau, có người ra mở cửa.

_ Ơ? Tiểu Nguyên? Sao em lại đến đây?

     Không sai, chủ nhân của ngôi nhà đó chính là anh, Dương Minh Khải. Hắn nhìn anh, ngượng ngùng một lát rồi nói:

_ Em xin lỗi...

     Nghe được lời đó của hắn, anh ngạc nhiên rồi kéo hắn vào nhà. Nhanh chóng khóa cửa rồi dắt hắn lên phòng.

_ Đây, em uống nước đi.

_ Ưm, cảm ơn anh.

     Hắn nói, ánh mắt vẫn hướng về nơi khác như đang muốn né tránh anh. Anh nhận ra điều đó nhưng chẳng biết nói gì. Cũng phải vì hai người chẳng còn là gì của nhau nữa cơ mà.

_ Em ghét anh đến vậy à?

     Bỗng dưng anh cất tiếng làm hắn ngạc nhiên. Hắn quay sang nhìn anh như thể muốn nói là "không phải" nhưng lời nói vừa đưa đến lưỡi lại bị nuốt vào trong khiến hắn thấy khó xử.

_ Không sao, anh biết ngay từ đầu mình đã không có cơ hội rồi. – anh cười gượng – Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em thật sự yêu anh. Chắc là em cảm thấy mệt mỏi với những áp lực của anh có đúng không? Anh xin lỗi...nếu như ngày đó anh không...

_ Em không đến đây để bàn về nó. Mà là...sợi dây chuyền của em...

_ À! Xin lỗi, anh bất cẩn quá! Cái đó...lại trục trặc gì đúng không? Đưa anh xem nào!

_ Không...không phải...mà là...nó mất rồi...

_ Lần cuối em thấy nó là ở đâu? – anh bình tĩnh tra hỏi.

_ Trên người em vào tối hôm qua. Sáng nay sau khi thức dậy em đã không còn thấy nó nữa. Vì không muốn cậu ấy phát hiện nên em mới tìm đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.

     Anh nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, trái tim đau thắt lại. Câu nói của hắn khiến anh đau nhói và cũng chính vì nó đã kéo dài khoảng cách giữa anh và hắn. Anh tự hỏi từ bao giờ hắn lại trở nên như vậy? Từ bao giờ mà... hắn và anh lại xa cách với nhau như vậy?

_ Ừm, để anh xác định vị trí của nó. – anh đứng dậy.

_ Anh Khải...

    Nghe thấy hắn gọi, anh khựng lại. Hắn quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.

_ Cảm ơn anh!

     Quay trở lại với căn phòng toàn máy móc, thiết bị tân tiến của một tập đoàn nọ. Một cô nàng tiểu thư đang cầm một thứ gì đó nho nhỏ được gắn sau viên thạch anh trên mặt dây chuyền có hình thánh giá.

"Chà, thiết bị phát tín hiệu sao? Thứ này hoạt động như GPS phải không nhỉ? Để ta xem nguồn tín hiệu phát đến đâu..."

     Nói rồi cô đặt nó vào một thiết bị khác và bắt đầu tra cứu. Hàng loạt các thông tin hiện ra trên màn hình nhưng chỉ là những con số khô khan và khó hiểu. Cô nhìn hết một lượt rồi lại nhấn nhấn gì đó, một bản đồ hiện ra cùng với các số liệu và tọa độ của nơi tín hiệu truyền đến.

"Đây là...chẳng phải nhà của anh ta sao? Vậy ra chính anh ấy là người đã chế tạo ra nó sao? Nếu đã vậy thì... đúng như mình nghĩ... đằng sau sợi dây chuyền này ẩn chứa một bí mật nào đó. Đến giờ khám phá rồi." – cô nở nụ cười gian tà rồi nhanh tay ngắt tín hiệu.

*Tít... tít... tít...

_ Ơ? Sao vậy? Sao lại không có tín hiệu?

     Hắn và anh bàng hoàng nhìn dòng chữ "No Signal" hiện rõ trên màn hình. Anh nhấn liên tục trên bàn phím nhưng chẳng có gì thay đổi. Hắn ngồi thẩn thờ nhìn anh.

_ Không xong rồi! Có ai đó đã vô hiệu hóa tín hiệu của thiết bị trên mặt dây chuyền rồi. Có nghĩa là có kẻ đã đánh cắp nó. Nguyên à, em nghĩ xem, có thể là hắn ta không?

_ Ý anh là hắn đã nhận ra sự hiện diện của em? Vậy thì tốt! Để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo đây?

_ Không, anh sợ hắn sẽ biết sự thật. Chẳng phải kẻ nắm giữ sợi dây là hắn à. Vào thời điểm này em phải nên thận trọng thì hơn. Rất có thể hắn đã nhận ra em và thiết lập một cái bẫy để dụ em vào tròng. Mọi chuyện bây giờ không đơn giản như tính toán của em đâu.

_ Em hiểu rồi! Em sẽ chú ý!

_ Vậy em định ở lại đây bao lâu? Nếu được thì...ăn trưa cùng anh nhé!

     Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó lại lặng lẽ ra khỏi phòng nghiên cứu. Anh thở dài, đứng dậy đi theo hắn. Cuối cùng, cả hai quay lại chiếc sofa ngoài phòng khách. Hắn cầm cốc nước uống một hơi rồi lại im lặng. Bầu không khí trong phòng lúc này thật sự rất ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ.

_ Để anh đi lấy nước cho em.

_ Anh Khải! Em... xin lỗi...

     Hắn nghẹn ngào lên tiếng, đôi môi nhím chặt, đôi mắt kiêu hãnh ấy không còn tự tin để nhìn vào mắt anh. Thấy hắn vậy anh càng buồn hơn, anh không muốn người mình thương cứ phải cảm thấy có lỗi mỗi khi gặp anh. Chưa bao giờ anh muốn vậy...

_ Lạ thật, chẳng phải chính em là người nói không muốn bàn đến nó sao? Mà... dù sao chuyện cũng đã qua rồi, anh cũng không muốn bận tâm nữa! Chỉ là... anh không muốn em cứ tiếp tục né tránh anh như vậy.

_ Em không muốn né tránh anh. Em cảm thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với tình cảm của anh. Anh đã yêu thương em đến vậy mà cuối cùng em lại phản bội anh, phản bội tình cảm của anh. Em thật đáng trách! Ngày hôm đó, em đã buông lời chia tay mà không suy nghĩ gì đến cảm nhận của anh, thật sự em...

_ Được rồi mà, chẳng phải là đã qua rồi sao. Em đừng tự trách bản thân nữa, được không? Cho dù... em có yêu thương ai đi nữa, dù em có thay đổi thế nào đi nữa... anh vẫn yêu em, vẫn thương em như ngày đó.

"Ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của em."

     Hắn im lặng hồi lâu, cảm thấy ươn ướt bên mi mắt. Anh lại gần, đặt bàn tay ấm áp của mình lên má hắn rồi nhẹ hôn lên trán. Hắn ôm anh vào lòng, nước mắt cứ thế mà tuông không ngừng. Hắn khóc. Đã lâu rồi hắn không nằm trong tay anh mà khóc như thế này. Trông hệt một đứa con nít. Anh ôm chặt hắn trong tay, vỗ vỗ dỗ dành.

_ Ổn rồi, ổn rồi! Anh sẽ luôn ở đây... để bảo vệ em.

"Vì... chúng ta là một gia đình!"

...

"Gia đình? Haha, thật nực cười! Cái thứ mà chúng mày gọi là gia đình... sắp tan nát rồi..."

__End chap 36__    

chap sau: WAF9

____________________________

Tg: Chao xìn các bạn >~< ya, vậy là câu chuyện của chúng ta đã gần đi đến hồi kết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong những chap sau sau nữa nha. Thành thật xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua không thể up truyện thường xuyên được bởi vì đang trong thời gian đi học. Mong các bạn thông cảm cho mình nha :'< Vì sẵn đây đang trong thời gian nghỉ bão nên mình đã cố gắng up chap mới để các bạn không phải chờ đợi thêm nữa. Và lời cuối là xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho mình ~ Chúc các bạn có một ngày vui vẻ <3 Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top