Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Lưng chừng hạnh phúc

"Cậu nhận ra sợi dây chuyền này chứ?"

     Một dòng tin nhắn bỗng hiện lên màn hình kèm với đó là hình ảnh của sợi dây chuyền mà hắn đang tìm.

"Nếu muốn lấy lại nó thì 8 giờ tối nay ở quán café Vintage. Yên tâm, tôi chưa nói ai biết về những điều thú vị đằng sau sợi dây chuyền này đâu. Hi vọng cậu sẽ tới..."

     Hắn bắt đầu hoang mang, vậy là kẻ đánh cắp sợi dây chuyền đã biết điều gì đó rồi. Nhưng sao người đó lại hẹn hắn ra để trả lại sợi dây?

_ Anh nghĩ là có thể hắn ta muốn một cuộc giao dịch gì đó, hoặc có thể là cái bẫy. Không được! Em đi một mình không ổn chút nào.

_ Không sao đâu mà, dù sao hắn ta cũng chỉ bảo mình em thôi...

_ Nhưng anh không thể an tâm để em đi một mình được.

_ ... Haiz, thôi được. Vậy chúng ta mau đi thôi. – hắn thở dài rồi với tay lấy chiếc áo khoác.

     Sau 15 phút, một chiếc Audi đã đỗ ngay trước quán café Vintage. Hắn bước xuống bắt đầu tiến vào quán, còn anh thì ngồi lại trên xe để quan sát đề phòng bất trắc thì có thể xông vào cứu. Sau khi bước vào một hồi, hắn chợt thấy một bóng hình thân quen đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay và ánh mắt đang hướng về phía hắn. Quả đúng như hắn nghĩ, là tiểu thư của Tăng gia đây mà. Hắn bước tới và ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng như bao ngày.

_ Ấy chà, Nguyên Nguyên của tôi đây rồi! Nghe nói sáng giờ cậu đang tìm sợi dây chuyền này sao?

     Nói rồi cô lấy sợi dây chuyền đưa ra trước mặt hắn trông có vẻ khiêu khích.

_ Cô muốn gì? – hắn lạnh giọng lên tiếng.

_ Chả, tôi không nghĩ là mình sẽ nghe được giọng thật của cậu đó. Xem ra cũng không tệ. – cô mỉm cười, một nụ cười gian tà – Ai mà ngờ trong cái cây thánh giá nhỏ bé này lại là thiết bị biến đổi âm thanh chứ. Tinh vi thật!

_ Tôi không có nhiều thời gian, mau nói đi!

_ Ấy, đừng nóng, cứ từ từ, cần gì phải vội. Vả lại tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu lí do tôi gọi cậu ra đây không đơn giản chỉ là trả lại sợi dây chuyền thôi đúng không? Trương... Kỳ ... Băng...

     Hắn thoáng ngạc nhiên, không thể ngờ rằng cô lại phát hiện sớm như vậy. Trong lòng hắn bắt đầu thấy bất an nhưng rồi cũng phải giữ bình tĩnh để giải quyết chuyện này.

_ Vào thẳng vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa!

_ Thôi được! Vậy ta vào thẳng vấn đề. Tôi sẽ trả sợi dây chuyền này cho cậu đổi lại cậu phải tránh xa tiểu Anh của tôi ra. Chỉ vậy thôi.

_ Cho tôi một lí do phải làm chuyện này được chứ?

     Cô cười nhẹ rồi lại đưa tách cà phê lên môi. Dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng cả người cô lúc này đều toát ra cái thần thái của một nàng tiểu thư quyền quí, sang trọng. Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời của cô.

_ Vì sao à? Ha, đơn giản chỉ vì... tiểu Anh ngay từ đầu đã là của tôi, chứ không phải một kẻ như cậu.

_ Một kẻ như tôi? Cô coi thường người khác quá đấy! Nhưng cô nghĩ Điệp Anh sẽ chấp nhận chuyện này sao? – hắn nhếch mép.

_ Như thế tôi mới ngồi đây để thỏa thuận với cậu. Thế nào? Hay là cậu vẫn thấy chưa đủ.

     Hắn im lặng hồi lâu, trong đầu đang có một cuộc đấu tranh dữ dội. Hắn phải làm gì khi tình yêu của mình lại bị kẻ khác đem ra để trao đổi? Còn Điệp Anh nữa, cậu sẽ thấy ra sao khi hắn bỗng dưng biến mất? Và còn cái bí mật mà hắn cất giấu bao lâu để được tồn tại trong trường Beto-Nihon. Liệu khi bí mật bị lộ ra ngoài hắn có còn cơ hội để đối diện với cậu? Nhưng còn cơ hội để tìm ra hung thủ và trả thù cho người thân của mình? Không! Chẳng còn gì cả...

     Hắn ngước mặt lên nhìn cô, môi nở nụ cười nhạt nhưng đau thương.

_ Tăng Lệ Hà... cô... tàn nhẫn lắm!

     Cô nhướng mày nhìn hắn, tay đặt tách cà phê xuống.

_ Ok, vậy để không thiệt thòi cho cậu tôi sẽ cho cậu biết một sự thật. Có lẽ khi nghe xong cậu có thể ngoan ngoãn mà đồng ý thỏa thuận với tôi...

_ Có đáng tin không?

_ Tin hay không thì tùy ở cậu. Chẳng phải cậu vẫn đang đi tìm hung thủ của vụ tai nạn hai năm trước hay sao? Và cậu không cần phải vất vả để truy tìm manh mối nữa, tôi sẽ cho cậu biết sự thật ngay khi cậu đồng ý thỏa thuận.

_ Không hổ danh là con gái của Tăng gia, chuyện gì cũng có thể làm được. Có vẻ như...kèo này tôi thua thật rồi. – hắn thờ dài bất lực.

_ Vậy ý cậu sao?

_Được...tôi đồng ý.

     Lệ Hà nhìn hắn rồi nở nụ cười đắc ý, tay cầm tách cà phê mà tiếp tục nhâm nhi.

_ Chắc chắn cậu sẽ không thể tin được hung thủ đã gây ra vụ tai nạn hai năm trước lại là người thân thiết của cậu bạn cùng phòng với cậu.

     Nghe đến đây tim hắn có một chút nhoi nhói, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt có phần nghi ngờ những gì cô nàng tiểu thư nói. Lệ Hà vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng như đang nung lên cái tò mò trong hắn.

_ Ý cô là... - hắn cất tiếng

_ Phải, đó chính là... chủ tịch của tập đoàn Hồ gia.

     Hắn sững người như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Bỗng dưng hắn nhớ lại cái lần đầu đến nhà cậu, ba mẹ cậu đã hốt hoảng như thế nào khi thấy hắn, cả lúc ăn và sinh hoạt trong nhà đều dưới sự giám sát của hai người họ. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì không đúng để họ phải dè chừng như vậy. Và bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ. Bỗng chốc hắn cảm thấy hụt hẫng, đau đớn vô cùng. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã cho hắn quá nhiều bất ngờ. Nhiều đến mức hắn vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy đến. Rồi mai này khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì cậu và hắn sẽ đối diện như thế nào? Và cả thân phận thật sự của hắn nữa...

_ Tại sao cô biết điều này? – hắn gằng giọng.

_ Vô tình thôi! – cô thản nhiên trả lời.

_ Cô nghĩ tôi là con nít sao? Nếu như cô đã yêu Điệp Anh đến vậy thì lấy lí do gì để vạch tội ba mẹ cậu ấy?

     Nghe đến đây cô bỗng bật cười, hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

_ Nguyên ơi là Nguyên! À quên mất, phải gọi là tiểu Băng chứ nhỉ! Cậu vẫn chưa biết cái người ta gọi là sức mạnh tình yêu sao?

     Đột nhiên cô đưa tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại sát mặt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

_ Vì Điệp Anh tôi có thể làm tất cả cho dù có bán đứng chính những người thân thuộc của mình. Và tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy. Đặc biệt là...đứa con gái thích lừa gạt người khác như cậu!

     Nói rồi cô bỏ tay ra, đứng dậy, gương mặt trở nên lạnh tanh không cảm xúc.

_ Hôm nay mình đến đây thôi, mọi chuyện cứ như thỏa thuận mà làm. À mà, ngày mai cậu cũng đừng về KTX nữa. Tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa đâu! Vậy nha, tôi về trước.

     Cô bỏ đi với gương mặt tự kiêu cùng nụ cười đắc thắng. Sau cùng, hắn mệt mỏi bước lên xe, khuôn mặt ủ dột chẳng nói chẳng rằng. Thấy hắn như vậy Khải cũng chẳng thiết hỏi, khởi động xe rồi về.

_ Anh này, sắp tới...cho em ở tạm nhà anh một thời gian được không?

_ Ừ, em muốn ở bao lâu cũng được.

_ Ừm, cảm ơn anh.

     Sau một hồi im lặng, cuối cùng bánh xe đã lăn đến khu KTX thân quen. Hắn bước xuống xe, bây giờ đã hơn 10 giờ tối và đèn phòng 248 vẫn còn sáng. Hắn mệt mỏi bước từng bậc cầu thang cho đến khi đôi chân mỏi nhừ và dừng lại trước cánh cửa màu xanh có biển số 248. Hắn vẫn đứng im lặng hồi lâu như thể không muốn vào. Bởi hắn sợ, sợ khi nhìn thấy cậu mọi sự can đảm của hắn lại bay đi mất, sợ khi nhìn thấy nụ cười của cậu hắn lại không nỡ rời bỏ. Nhưng rồi, cánh cửa lại mở ra. Và đằng sau cánh cửa là gương mặt lo lắng bỗng chốc trở nên mừng rỡ khi thấy hắn.

_ Nguyên Nguyên về rồi!!! Cậu đã đi đâu vậy? Sao cả ngày nay mình gọi cậu mà không được? Có biết là mình lo cho cậu lắm không...

     Cậu ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt, giọng nói hơi run, hình như cậu đang khóc. Bỗng nhiên hắn thấy bản thân mình tệ quá. Người con trai này đã thương hắn bằng cả sự chân thành nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại lừa dối cậu. Nhưng còn thỏa thuận của hắn và Lệ Hà thì sao đây? Chưa lần nào hắn lại cảm thấy khó khăn như lúc này.

_ Này, sáng giờ cậu đi đâu vậy? Bộ bên ngoài có chuyện gì sao?

_ Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Điệp Anh này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

     Hắn ngồi trên giường, sắc mặt trông tệ hẳn. cậu cũng nhanh chóng nhận ra có chuyện chẳng lành đành ngồi xuống ngay trước mặt hắn, chăm chú lắng nghe.

_Tôi...tôi nghĩ...chúng mình...đừng gặp nhau nữa.

     Câu nói ngay lập tức trở thành mũi dao đâm thẳng vào tim, cậu lặng người.

_Tại sao? – giọng cậu khẽ run lên, khản đặc.

     Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu ngột ngạt hơn. Lúc này hắn chẳng còn đủ can đảm để mà nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời.

_Tôi sẽ trở về với anh Khải. Anh ấy sẽ chăm sóc tôi trong thời gian tới. Vậy nên...

_ Vậy là hôm nay cậu đã đi gặp anh ấy à? Mà...vậy cũng tốt. có thể ở KTX này khiến cậu thấy ngột ngạt và khó chịu, chuyển sang nhà anh ấy có khi sẽ tốt hơn. Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng học tốt, không cần cậu phải lo đâu. Tớ...

     Giọng nói cậu nghẹn lại, nước mắt rơi từ khi nào chẳng hay. Cậu cúi gầm mặt xuống cố nén những tiếng nấc đang chực chờ nơi cuống họng. Tim cậu thắt lại, đau lắm. Như thể hắn đang cố đưa tay ra để bóp nát con tim cậu vậy. Cậu khóc. Cứ ngỡ như bản thân đã có hạnh phúc trong tay, cứ ngỡ những ngày yên bình này sẽ trôi qua êm đẹp như đám mây ngày hè. Nhưng không! Hạnh phúc của cậu chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao? Cậu chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thôi mà lại khó vậy sao? Hay đơn giản chỉ vì...cả hai là con trai...

_ Đừng khóc. Xin cậu đó, đừng khóc nữa. Cậu cứ thế này sẽ khiến tôi không muốn rời khỏi đây mất.

     Hắn ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào đôi vai nhỏ của cậu. Hắn khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi trên mí mắt thấm dần qua chiếc áo mỏng của cậu. Cậu ôm hắn chặt hơn, chặt hơn nữa để hắn không thể rời xa cậu được nửa bước, để níu lại chút vấn vương còn xót nơi hắn. Thế nhưng, vòng tay nhỏ của cậu cuối cùng cũng không thể giữ được bước chân hắn. Hắn đã đi. Hắn đã rời bỏ cậu.

     Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng trời xuân se lạnh. cậu tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình. Khung cảnh vẫn thế, vẫn là căn phòng 248 với những đồ vật ngỗn ngang khắp nơi. Thế nhưng, sáng hôm nay nụ cười của hắn đã không còn nữa rồi. Cậu ngồi dậy, trong lòng vẫn không thể tin được sự thật tàn khốc này. Chẳng lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao?

_ Cả tháng nay Kỳ Nguyên cứ sao ấy nhỉ? Như người mất hồn vậy.

_ Ừ ha, có khi còn ngủ trong lớp nữa, điểm thi thì rớt xuống hạng 10.

_ Nghe đồn cậu ấy với Điệp Anh lớp B đang xích mích thì phải. Dạo này chả thấy họ đi chung hay nói chuyện với nhau nữa.

_ Không biết có gì không ta.

     Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, hắn cũng chả màn quan tâm người qua kẻ lại. Chỉ ngồi đó ôm những tội lỗi mà mình đã gây ra với trái tim rỉ máu. Hắn bất lực ngước nhìn đám mây trôi. Sau cùng kẻ thua cuộc lại là hắn. Hắn phải làm gì tiếp đây?

_ Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao Kỳ Nguyên? Hay mình đưa cậu tới phòng y tế nhé?

     Lớp trưởng nhẹ nhàng bước tới vỗ vai hắn. Trong phút chốc, hình như cậu đã thấy được những giọt lệ nhỏ còn đọng nơi khóe mi hắn. Nhìn hắn lúc này thật đáng thương.

_ Không sao, tôi ổn.

_ Không biết cậu đang gặp chuyện gì nhưng Nguyên Nguyên mà mình biết không từ bỏ dễ dàng vậy đâu. Cố lên!

_Ừ...cảm ơn cậu, lớp trưởng.

     Buổi học hôm đó hắn thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ hắn phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm này. Hắn quyết rồi, bằng mọi giá phải lấy lại người hắn yêu.

_ Alo? Anh Khải? Có chuyện gì sao? Em đang ở lớp.

_ Nguyên, nghe này. Mọi chuyện không phải vậy. Về vụ án hai năm trước hung thủ đứng sau chuyện này không phải người nhà Điệp Anh.

_ Anh...nói sao?

__End chap 38__

chap sau: bắt cóc

_______________________

Tâm sự mỏng của nhỏ tg: Hellu bà con, em đã trở lại ròi đêy. Không biết là ở đây có ai bị dính chưởng dụ cắt ảnh vi phạm bản quyền gửi trên mess sẽ bị khóa acc trong 3 days chưa ạ? Vâng, em thì dính rồi thưa quí dị =)))). Và người dụ dỗ em không ai xa lạ là con bạn thân em -.- Ngặt cái hôm nay em có bài ktra online nữa chớ mọi người =)))). Ta nói không có cái cay nào bằng cái cay này luôn á :v Haiz, dù sao hi vọng mọi người sẽ không bị mắc lừa như em. Nhớ cảnh giác cao độ dới mấy đũy bạn thân nhe mọi người -.-. Lời cuối cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ em. Chúc bà con có một ngày thiệt dui dẻ :3. Yêu mọi người <3 

À, bà con đọc xong cho em xin một cái vote nhe >< Cảm ơn bà con nhèo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top