Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đồ dị hợm phiền phức

     Trước sự kinh ngạc của hai người bạn phòng bên, cậu và hắn lúng túng. Cậu vội vã bước xuống giường nhưng...

_Khoan! Hãy giừ nguyên tư thế này một lát! Để tôi đoán nha! Cái cậu nằm trên là công, còn ở dưới là thụ đúng không? – một người bạn đoán. (tg: Ôi! Lạy thánh ._.)

_Không phải, cái dáng nhỏ thế chắc không phải công đâu, phải ngược lại mới đúng! – cậu kia phản bác (tg: Chắc mấy bác này là fan yaoi nà :']])

     Và sau đó là một màn cãi nhau phi lí của hai người bạn phòng bên. Cuối cùng, hai người họ quay ra nói:

_À thôi, bây giờ chúng tôi về phòng nha. Không làm phiền hai người nữa nhé. Cứ tiếp tục đi ạ! – cả hai kéo nhau đi.

     Lúc bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người, hai ánh mắt một lần nữa giao nhau.

_À...ừm...việc này... – cậu ấp úng.

_Mau đi xuống đi, tên biến thái! – hắn đẩy cậu xuống đất không thương tiếc.

     Sau đó, hắn đứng dậy, cúi xuống nhặt áo lên rồi quăng vào mặt cậu.

_Mau mặc áo vào đi, tên bệnh hoạn!

     Hắn lãng đi ánh mắt của cậu rồi bỏ ra ngoài.

"Tức thật mà! Hôm nay mình bị sao vậy chứ? Còn gì là thể diện của mình nữa chớ! Mình điên thật rồi! Cậu ta đúng là nguy hiểm thật mà, mình phải cẩn trọng hơn mới được!!!"

     Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi bỏ ra lang cang. Còn cậu ở trong phòng mặc áo vào rồi nghĩ lại những chuyện lúc này.

_Đáng ghét thật mà! Sao mình lại làm vậy chứ! Chỉ cần dùng cách khác là được mà. Chắc là cậu ấy ghét mình lắm! Làm sao đây? Hồ Điệp Anh ơi là Hồ Điệp Anh! Mày đúng là ngốc quá mà!! – cậu vừa trách bản thân mình, vừa đập đầu vào gối.

     Sau đó, cậu định thần lại và nhìn xung quanh.

_Khoan! Cậu ta đi đâu rồi?... Ủa mà? Giấy tờ gì đây? Sao lại ở trên gường của cậu ấy chứ? – cậu tò mò mở tập hồ sơ ra và... - A! là giấy khai sinh của cậu ta mà. Tốt quá, để xem cậu ta tên gì nào!... Trương...Kỳ...NGUYÊN!!! – cậu hốt hoảng – Vậy ... vậy ra ... cậu ta là thần tượng của đám nữ sinh đó! Giờ ... giờ làm sao đây? Mình lỡ chọc giận cậu ấy rồi! – cậu hoang mang.

     *Cạch - tiếng mở cửa phòng. Cậu giật mình nhìn ra cửa.

_Tôi có chuyện cần bàn với cậu một chút, đồ dị hợm! – hắn liếc nhìn cậu.

_Đồ dị hợm? Tôi...tôi á? – cậu ngẩn ngơ.

      Sau đó, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng.

_Chuyện vừa xảy ra tôi sẽ tha thứ cho cậu và cậu cũng phải xem nó chưa từng xảy ra. Hiểu chứ? Nhưng...với một điều kiện. Đó là cậu không được bép xép chuyện này ra ngoài và trong khi sống với nhau thì cậu không được đụng vào bất cứ thứ gì của tôi khi chưa có sự cho phép! Biết chưa! – hắn hằng giọng.

     Cậu sợ hãi im bặt, gật đầu lia lịa.

_Nếu không thì tôi sẽ cho cậu một trận nên thân và tống khứ cậu ra khỏi phòng này đấy! Rõ chưa? – hắn đe dọa.

     Cậu hoảng sợ im lặng gật đầu vì cậu rất hiểu tài nghệ võ thuật của hắn. Một mình hắn có thể xử lí hết đám đầu gấu to con dữ tợn kia chứ huống chi là một người nhỏ bé như cậu.

_Vâng...Nhưng tôi có thể ra một điều kiện được không? – cậu lắp bắp.

_Hửm! Còn ý kiến gì sao? – hắn lườm cậu.

_À không, tôi chỉ đưa ra một điều kiện nhỏ thôi! Cậu có thể chấp nhận chứ? – cậu sợ hãi nhìn hắn.

_Nói! – hắn khoanh tay ra lệnh.

_Chúng...chúng ta có...có thể làm bạn được không?

     Cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt, mồ hôi tuôn như suối. Hắn suy ngẫm hồi lâu rồi đập tay vào bàn một cái rõ to. Cậu giật thót tim rồi lấy lại bình tĩnh.

_Được! Tôi chấp nhận! – hắn dựa ra ghế.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi tên là Hồ Điệp Anh, mong cậu giúp đỡ thêm. Có gì khó khăn thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu! – cậu mừng rỡ.

_Ờ, miễn là đừng gây rắc rối là được! – hắn quay lại nét mặt ban đầu, ngồi đọc sách.

     Sau đó, hai người họ chẳng nói thêm gì cả, nói đúng hơn là Điệp Anh cố bắt chuyện như cậu ta chẳng thèm trả lời. Đến giờ đi ngủ, hắn vẫn đọc sách. Cậu cảm thấy chán rồi thiếp đi trên giường từ lúc nào không hay. Qua sáng mai, cậu tỉnh dậy nhìn sang giường của hắn thì thấy chỉ còn chiếc chăn được xếp gọn gàng trên đầu giường.

_Cậu ta dậy sớm thế! Mới đó mà đã đi học rồi à? – cậu ngồi dậy nhìn xung quanh.

     Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân, cậu nhanh chân chạy đến trường. đang đi thì thấy một cảnh tượng lạ...

_ Kỳ nguyên à, đi nha anh! – một cô gái khoác tay hắn.

_Mau tránh ra đi! – hắn nói với giọng lạnh tanh.

_Anh...anh thật là tàn nhẫn! Hồi đó anh còn vui vẻ với em mà, sao bây giờ anh lại lạnh lùng như vậy chứ! Hức...hức...Nguyên à, anh thay đổi rồi, có phải anh đã yêu cô gái khác? Hức...hức...em ghét anh! – cô gái khóc rồi bỏ chạy.

     Hắn nhìn với ánh mặt thờ ơ rồi quay lưng đi như không quan tâm mặc cho bao người đang bàn tán. Cậu chạy đến bên hắn, tươi cười nói:

_Chào buổi sáng, Kỳ Nguyên!

_Ờ! – hắn đáp

_Cậu tệ thật đấy! Sao lại làm con gái khóc thế kia? – cậu trách móc.

     Hắn chẳng nói gì mà bỏ đi, mặc cậu đang nhìn hắn.

_Cậu ta thật là kì lạ! Haizzz... - cậu lắc đầu thở dài.

     Trong giờ ra chơi, cậu ra hành lang dãy lớp sau chơi. Ở đó rất ít học sinh qua lại, gần như không có ai. Đang ngắm bầu trời thì thấy có gì đó rơi xuống ngay trước mặt cậu. Cậu nhìn xuống dưới, ra là một chiếc khăn của ai đó làm rơi và đang vướng vào cây. Cậu vươn tay ra, chồm người xuống, nhón chân lên để lấy nó.

_Cố lên...một chút nữa thôi! – cậu càng tay vươn dài ra.

     Cứ như thế, cậu càng nhón chân cao lên để lấy nó và cái kết...

_Lấy được rồi!!! Áaaaaaaaa ... - cậu bị trượt chân và rơi xuống.

__End chap 4__

chap sau: Chiếc khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top