Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chiếc khăn


     Điệp Anh đang vươn mình ra để lấy chiếc khăn đang bị vướng trên cây nhưng không cẩn thận mà cậu bị trượt chân ngã xuống khỏi lang cang. Tình hình bây giờ rất nguy kịch! Nhưng may thay, cậu đã kịp thời bám vào lang cang nên thoát nạn. Nhưng không lẽ cậu cứ bám mãi như thế? Làm sao mà cậu có thể lên được đây?

_Chết rồi! Phải làm sao đây? Đây là tầng 6 mà, rớt xuống là chết chắc! Nhưng làm sao để lên trên đây? Nếu mà mình khỏe như mấy bạn trong lớp thì đâu đến nổi! Ai đó làm ơn cứu mình đi! Mình sắp rơi rồi! A! Khu này có ai lui tới đâu chớ, lại bị khuất nữa! Xong đời mình rồi! – cậu than vãn. (tg: Chết đến nơi mà vẫn than được à ==')

     Tay cậu mỏi nhừ nhưng phải chịu. Nhưng cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Cậu không thể giữ được nữa và tay cậu mở ra...

"Vĩnh biệt cuộc đời..." – cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng.

     Bỗng nhiên, như có phép thần kì, một bàn tay lạ xuất hiện và giữ cậu lại. cảm thấy ấm áp nơi lòng bàn tay của mình, cậu mở mắt ra, ngước mắt lên trên. Đồng tử mắt cậu giản ra... (vì ngạc nhiên).

_Kỳ... Kỳ Nguyên? – cậu bất ngờ.

_Đồ dị hợm! Cậu thật là phiền phức! – hắn kéo cậu lên.

_Cảm ơn cậu nhé! – cậu mừng rỡ, mĩm cười.

     Có lẽ là do kéo mạnh quá nên cậu lại ngã lên người hắn. Tư thế của 2 người bây giờ chẳng khác gì lúc trong phòng (thực ra là có khác chút vì bây giờ là ngồi lên người hắn). Ánh mắt họ lại chạm nhau, tim lại lỗi nhịp.

_Mau...mau xuống đi! – hắn quay mặt ra nơi khác. (lãng đi ánh mắt của cậu)

_À... ừm! Xin lỗi cậu nha! Lại đè lên cậu rồi! - Cậu cười nhẹ rồi đứng dậy.

     Sau đó, cả 2 cùng nhau đi xuống tầng dưới. Trong lúc đi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

_Chuyện gì? – hắn khó chịu.

_À không! Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy nhé, không có cậu chắc mình chết rồi. – cậu mĩm cười.

_Không có gì! Mà khi nãy làm gì mà để rơi xuống thế kia? – hắn nhìn cậu.

_À! Cái này! – cậu giơ chiếc khăn lên.

_Cái này là khăn lau bàn mà! Giáo viên lớp ở tầng trên bảo vứt đi đấy. – hắn thản nhiên.

_Sao chứ? Chiếc khăn đẹp thế mà vức đi à?

_Lớp đấy bảo nhìn chiếc khăn giống con gái nên vức luôn.

_ Thế mình giữ được không?

_Ờ! Tùy cậu! – hắn lạnh lùng đáp.

     Họ đi xuống tầng 4 thì có một người bạn kêu lên.

_Khoan đã! Người cầm khăn ơi!

     Cả 2 đứng lại, nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Cậu bạn ấy chạy xuống.

_Cái khăn đó... là... của mình. Bạn gái mình tặng đấy, bạn có thể trả lại... cho mình được không? – cậu ta ấp úng.

_Sao? Không phải là khăn lau bàn à? – cậu ngạc nhiên.

_Gì mà khăn lau bàn chứ? Mắt cậu có vấn đề không đấy? – cậu ấy nhìn cậu khó hiểu.

_Nhưng cậu ấy nói với mình... - cậu nhìn sang hắn - Ớ! Đâu rồi? Nguyên à? – hắn đã mất dạng. (tg: Trốn lẹ zữ pa ==')

     Sau đó, cậu hậm hực bước về lớp, vừa đi, cậu vừa suy nghĩ.

"Phải rồi, tầng trên là phòng dụng cụ mà! Có lớp nào học trên đó đâu! Vậy là cậu ta lừa mình sao? Bảo sao khi nãy mất dạng!! Tức thật! Bị chơi một vố rồi!"

_Chào cậu, nữ sinh! Cậu xinh thật! – một người bạn chọc cậu.

_Thôi mà! Đừng chọc tớ nữa! Tớ là con trai mà! – cậu phồng má.

_Nhìn xem! Mặt cậu bây giờ nhìn dễ thương thật đó! – cậu ta cười.

_Dễ thương gì chứ!!!! Tớ là con trai đó!!!! – cậu hét.

_Ahahaha! Cậu giận rồi kìa! Đáng yêu ghê chứ! – cậu ta véo má cậu.

_THÔI MÀ!!!! – cậu tức giận bỏ về lớp.

      Đến chiều, cậu về KTX. Vào đến phòng, cậu quăng cặp trên giường, giật phắt chiếc cà vạt ra khỏi cổ, liếc nhìn hắn.

_Gì đây? – hắn lườm cậu.

_Nè! Sao cậu lại lừa mình về chuyện chiếc khăn chứ hà? Làm mình quê muốn độn thổ luôn! – cậu tức giận.

_Hì! Trêu cậu tí thôi! – hắn cười nhẹ.

_Haizzz, dù gì cũng đừng đùa vậy chứ!... Ếk! Cậu cười rồi! Cậu cười đẹp thật! Cậu cười lại đi! – cậu vui vẻ nhìn hắn, đợi chờ nụ cười đấy.

_Mơ à? Tôi không thik! – hắn lại giở khuôn mặt lạnh.

_Cậu không biết một nụ cười bằng một0 thang thuốc bổ à! – cậu nhăn mặt.

_Kệ tôi! Nhiều chuyện! – hắn gắt rồi lại lướt mắt đọc sách.

_Mà nè! Cô gái hồi sáng là ai vậy? Bạn gái cậu à? – cậu tò mò.

_Không! Tôi không quen cô ta. – hắn lạnh lùng đáp.

_Oh! Vậy sao? Chắc là fan của cậu. Mà cậu cũng sướng nhỉ? Có fan riêng luôn đấy.

_Cậu ghen tỵ à? – hắn nhìn cậu.

_Không phải, mình không thích được nhiều người chú ý cho lắm, mình chỉ ngưỡng mộ cậu vậy thôi. – cậu mĩm cười.

_Bộ được ngưỡng mộ là vui sao? Nói thật tôi cũng chả thích chút nào! Ăn ở không thì lo mà chuẩn bị cho bài học đi, bám đuôi người khác thì được gì chứ! – hắn xả một tràng.

_Ơ... - cậu ngỡ ngàng.

_Sao...sao vậy? Cứ coi như tôi chưa nói gì đi! – hắn lại cằm mặt vào sách.

_Đúng là lớp A có khác nhỉ! Cậu giỏi thật đấy! Nhưng... có cần phải lạnh lùng thế không?

_Mặc xác tôi! Không cần cậu quan tâm. – hắn gằng giọng.

_À...ừ! Thôi được rồi! – cậu sợ hãi cắt chủ đề - Mà nè! Dù sao cũng cảm ơn cậu chuyện hôm nay nha! Ân nhân cứu mạng – cậu mĩm cười nhìn hắn rồi ra ngoài.

_Không có gì... - hắn mĩm cười đáp sau khi cậu ra khỏi phòng.

__End chap 5__

chap sau:Mĩ nhân trường nữ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top