Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Ngày chủ nhật phiền toái

     Sau đó, cậu về KTX. Mở cửa phòng ra, cậu chẳng thấy hắn đâu, chỉ còn chiếc cặp được lăn lông lốc trên giường của hắn. Bỗng cậu nghe thấy tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm. Thì ra hắn đang ở đó. Cậu ngồi xuống giường rồi suy nghĩ chuyện lúc nãy.

" Lúc nãy mình có nghe cô ấy nói là tai nạn. Như vậy là sao nhỉ? Không lẽ cậu ấy đã từng bị tai nạn sao?"

     Bỗng nhiên, cửa phòng tắm mở ra. Cậu giật mình quay nhìn. Thật không thể tin được! Bước ra từ phòng tắm không phải là Kỳ Nguyên thường ngày mà là một chàng trai max ngầu. Mái tóc lù xù ướt đẫm đang được lau khô cùng với ánh mắt sắc lạnh như đang chứa cả thế giới với ánh nhìn xa xăm, trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo thun đơn giản cùng với chiếc quần lửng ngang đầu gối. Kì lạ là chân hắn không có nhiều lông là mấy và trên gương mặt chẳng thấy dấu tích của mụn hay tàn nhan để lại. Nhìn hắn cứ như một siêu sao điện ảnh vậy! Cậu dường như đang bị hút hồn với vẻ đẹp tuyệt hảo đó. Một tiếng nói lôi cậu trở về thực tại:

_ Mau đi tắm đi, nhìn cái gì chứ! – hắn gắt.

_ À...ừm! – cậu giật mình, vội vã chạy đi.

     Sau đó, cậu và hắn tập trung vào việc học bài.

_ Cái bài này giải sao nhỉ? Khó quá hà! – cậu vò đầu bức óc khi đọc đề bài. Hắn liếc mắt nhìn.

_ Bài đó cậu pải tập trung những điều kiện quan trọng của đề bài. Chỗ này, chỗ này và đây nữa. Dựa vào đó cậu có thể tìm ra lời giải của này. Thực chất nó không khó đâu, chỉ là đánh lừa thị giác của cậu thôi! Hiểu không! – hắn giảng bài luyên thuyên. Cậu sửng sờ nhìn hắn.

_ Đúng là lớp A có khác! Cậu giỏi thật nha! – cậu khen.

_ Giỏi gì? Bài này lớp D cũng giải được mà! 

_ H...hả??? Thật à? – cậu trợn mắt ngạc nhiên.

*Reng...reng...reng... - chuông điện thoại vang lên.

_ À...xin lỗi! Mình có điện thoại. – cậu bắt máy – Alo? Có chuyện gì sao Lệ Hà?

_ Bộ có chuyện mới gọi cho cậu sao, tên ngốc này! – giọng của một cô gái vọng ra ngoài.

_ Ái chà! Thôi mà, lâu ngày mới nói chuyện lại với cậu, đừng mắng tớ thế chớ! – cậu xoa xoa cái tai vừa bị tra tấn với âm lượng cao.

_ Bỏ đi! Trong trường có ai bắt nạt cậu không đấy? Ngày đầu đi học của cậu ổn chứ? Tình hình học tập của cậu thế nào hả! – cô ta xả một tràng.

_ Khoan đã! Cậu đâu phải mẹ mình đâu mà tra hỏi ghê thế!

_ MAU NÓI NHANH! – cô ấy gầm lên.

_ Thôi được ròi – cậu sợ hãi - Ờ thì... tình hình cũng tạm ổn, khởi đầu khá tốt (tg: chắc tốt ), bạn bè cũng tốt bụng, nói chung là không có gì để lo! – cậu trả lời.

_ Ukm! Vậy ổn rồi, có gì thì nói mình biết nha! Đừng giấu một mình á. Mà này, sao cậu lại ở trong kí túc xá vậy? Làm mình muốn gặp cậu cũng chả được! – cô ta cau có.

_ À, tại kí túc xá có nhiều người hơn, gần trường hơn nữa, lại còn có nhiều cây xanh, khí hậu ôn hòa mang lại cho mình một cảm giác yên bình tuyệt đối. Một nơi tuyệt vời như vậy thì làm sao có thể chối từ! Hơn nữa, bạn cùng phòng với mình là một người rất lạnh lùng nhưng lại đẹp trai và cũng tốt bụng lắm đó! – cậu giới thiệu.

_ Trai đẹp!!! – mắt cô ấy sáng rực rỡ, sắc mặt thay đổi 180o

_ À...ừm...cậu ấy đang ở đây...Ủa! Đâu mất rồi? – cậu nhìn xung quanh.

_ Nè! Ngày mai là chủ nhật đấy! Chúng ta đi chơi nha, rủ cậu ta theo nữa nhé! Vậy đi, nhờ cậu đấy! – nói xong cô ấy cúp máy.

_ Ơ...ơ... nhưng...nhưng...mà...- cậu chưa kịp nói xong.

     Sau đó, cậu ra ngoài tìm hắn. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy hình ảnh một "cô gái" đang đứng dựa vào ban công ngước mắt nhìn bầu trời. Đôi mắt cô lấp lánh, huyền ảo như những vì sao trên kia. Tim cậu bỗng dưng lệch nhịp, cảm thấy bối rối như một người đang yêu, sau đó cậu ngạc nhiên, dụi mắt thật kĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn lại. Thì ra là Kỳ Nguyên đây mà. Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Cậu bước đến gần hắn.

_ Sao cậu lại bỏ ra ngoài này?

_ Không làm phiền cậu khi đang nói chuyện thôi! Với lại tôi cũng cảm thấy ngột ngạt đôi chút! – hắn đáp.

_ Hì – cậu mĩm cười.

_ GÌ vậy? Có gì đáng cười à? – hắn nhìn cậu.

_ Chỉ là mình không thể tin được là cậu lại trả lời mình như thế thôi! Bình thường thì cậu sẽ nói là "không liên quan tới cậu" hay "mặc xác tôi" đại loại vậy. Những lần nói chuyện với cậu tôi toàn là cho ăn bơ thôi, lúc đó mình cứ nghĩ cậu là một con người kiệm lời hay không quan tâm đến người khác và nói thật là mình cũng hơi khó chịu. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã thật sự thay đổi rồi, cậu không giống Kỳ Nguyên của trước kia nữa. Mình mừng vì điều đó. Mình nghĩ cậu nên cười nhiều hơn thay vì lạnh lùng như vậy. Vì...cậu cười đẹp lắm! – nói đến đây thì cậu mĩm cười nhìn hắn.

_ Vậy sao... tôi cũng không thể nào hiểu được là tại sao tôi lại không thể lạnh lùng được khi nhìn thấy cậu. Mỗi lần thấy cậu, tim tôi lại đập liên tục. Chắc tôi bị điên rồi – hắn cười nhạt.

_ Tại...tại mình sao? – cậu bối rối.

_ Chắc là vậy!

_ Mà... nè...Hồi chiều mình có nghe cậu nói tai nạn gì đấy, có phải...

     Cậu mới nói đến đó, hắn bỗng giật mình rồi chuyển sang mặt lạnh, nhìn cậu với con mắt đáng sợ.

_ Đó không phải chuyện của cậu, với lại đừng theo dõi tôi như thế! – hắn tức giận nói.

_ Ơ...ukm! Mình xin lỗi...mình sẽ không làm thế nữa! – cậu sợ hãi.

     Hắn không nói gì mà quay ra nhìn bầu trời đêm.

_ À mà Nguyên này... ngày mai cậu có rảnh không? – cậu nhỏ nhẹ hỏi.

_ Để làm gì?

     Qua ngày mai, cậu và hắn đang đi trong công viên giải trí.

_ Chẳng hiểu là tại sao tôi phải đi với cậu nữa! – hắn nhăn mặt khó chịu.

_ Thôi mà, giúp tớ lần này đi, cậu ấy mà nổi giận là đáng sợ lắm đó. – cậu cười trừ.

_ Mà bạn của cậu là nam hay nữ vậy? – hắn liếc.

_ À...chuyện đó...- cậu ấp úng.

_ TIỂU ANH!!!!! Mình ở đây nè!!! – một cô gái vẫy tay.

_ Cậu đùa với tôi à? Tôi về đây! – hắn bỏ về.

_ Ếk, đừng mà, xin cậu đấy, giúp mình đi mà! – cậu níu áo hắn, đôi mắt rưng rưng.

     Cô ấy lại gần chỗ của cậu. Hắn đành ở lại đó.

_ Con gái thật là phiền phức! – hắn lầm bầm.

_ A! Ra là anh chàng này sao? Xin chào cậu, mình là Lệ Hà, còn cậu? – cô ấy cười.

     Hắn không nói gì mà nhìn sang nơi khác với vẻ mặt không quan tâm.

" Cậu ta lại vậy nữa rồi!" – cậu ủ rủ.

_ Này! Mình đang hỏi cậu đấy! – cô bắt đầu thấy khó chịu.

     Hắn vẫn không trả lời, Điệp Anh lúng túng vì sợ cô nổi giận.

_ À, cậu ấy là Trương Kỳ Nguyên, bạn cùng phòng với mình. – cậu quay sang hắn - Nguyên à, đây là Tăng Lệ Hà, bạn thân của mình. Hai người làm quen đi.

_ Grừưưưư! Tên kiaaaaaaa, nói chuyện với người khác phải nhìn thẳng vào mắt người ta chứ! – cô tức giận, ấn đầu hắn xuống ngang tầm mắt cô.

     Bị tấn công bất ngờ, hắn ngạc nhiên nhìn cô.

" Gần...gần quá!" – cô đỏ mặt, bỗng nhiên cô thấy...

_ Đẹp quá! Lần đầu...lần đầu mình được nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy! Một đôi mắt...chất chứa ngàn tinh tú của trời đêm. – cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

__End chap 7__

chap sau: ngày chủ nhật phiền toái (p.2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top