Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Ngày chủ nhật phiền toái (p2)

     Lệ Hà ngắm nhìn đôi mắt của hắn như bị hút vào vẻ đẹp đó. Chợt trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói ấm áp, quen thuộc.

" Đẹp thật! Đôi mắt em...chúng thật đẹp!"

     Hắn cười nhẹ nhưng không ai biết, ánh mắt hắn bỗng trở nên ấm áp hơn. Cô giật mình bỏ tay khỏi đầu hắn.

_ Ơ... Tôi xin lỗi cậu. – cô ấy lúng túng.

_ Ờ! – ánh mắt hắn lại lãng sang nơi khác.

" Đôi mắt của em...vẫn đẹp chứ?... Anh à!" – hắn ngước nhìn bầu trời với suy nghĩ ấy như đang nói với ai đó.

_ Nè! Nguyên à! Cậu bị sao vậy? Có gì trên đó sao? – cậu đến gần hắn, ngước lên trời nhìn theo.

_ Không có gì! – hắn đáp.

_ À, Hà bảo tụi mình đi chơi đấy, mau đi thôi!

_ Đi đâu? – hắn nhăn mặt.

_ Thôi mà, cậu bỏ bộ mặt đó đi! Đi tàu siêu tốc, mau đi thôi! – cậu kéo hắn đi.

     Sau đó, cả 3 đang ngồi trên tàu siêu tốc. Vì mỗi toa chỉ ngồi được 2 người nên cậu sẽ ngồi với hắn. Nhưng bất chợt Lệ Hà lại xin cậu ngồi ở đấy nên cậu đành nhường cho cô. Cậu ngồi phía sau hắn.

_ Êk! Đồ dị hợm! Cậu ngồi đó có ổn không đấy! – hắn quay xuống.

_ Ơ... à...cũng khá ổn, không sao đâu! – cậu cười.

_ Ờ! – hắn quay lên.

_ Cậu lo cho Tiểu Anh sao? – cô quay sang nhìn hắn.

_ Không, tôi chỉ không muốn vác thêm cái cục nợ đó về thôi. Thật là phiền phức! – hắn ngán ngẫm nói.

_ Gì mà cục nợ chứ! Cậu đúng là máu lạnh mà. Đừng nói với tôi, cậu là Shikamaru phiên bản việt nha! Gì đâu mà phiền phức này, phiền phức nọ. Mà cậu có bị chứng say tàu xe giống Natsu không đấy? Tui hơi bị nghi à nha! – cô liếc cậu với ánh mắt nghi ngờ.

_ Cô có thể cho tôi xin vài giây im lặng được không vậy! – hắn khó chịu.

_ Sao chứ! Tôi có nói gì nhiều lắm đâu! Áaaaaaaaaaa...

     Trong lúc 2 người nói chuyện thì đoàn tàu đã lăn bánh từ lúc nào không hay. Hiện giờ nó đang chạy xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. Tất cả đều hét lên vì sợ, cậu cũng chẳng ngoại lệ. Còn Lệ Hà thì bắt đầu sợ.

_ Sao...sao nó cao quá zạ! – cô sợ hãi quay sang nhìn hắn nhưng hắn vẫn tỉnh như thường.

_ Có chuyện gì vậy? Mặt tôi dính gì à? – hắn quay sang nhìn cô – À! Phía trước là lộn vòng kìa. Coi chừng rơi ra đấy! – hắn nhếch môi.

     Cô nhìn phía trước rồi hoảng sợ ôm lấy hắn, gục mặt vào vai hắn, cả người cô rung lên. Nhìn cô bây giờ như một chú cún tội nghiệp đang rung vì sợ.

_ Tôi...tôi không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. – giọng cô run run.

     Hắn đưa tay lên định vỗ đầu an ủi nhưng rồi bỗng dưng hắn ngừng lại, thu tay về. Tiếp tục nhìn phía trước với khuôn mặt không cảm xúc, hắn nói:

_ Ai bảo cậu chọn trò này chứ! Ráng mà chịu đi.

" Cậu sao? Cậu ấy vừa gọi mình là mình là "cậu"! Ra là cậu ấy chẳng phải loài máu lạnh như mình nghĩ."

     Cô ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô rồi mĩm cười. Hắn thì chẳng hiểu gì cả. Đoàn tàu dừng lại, tất cả chầm chậm bước xuống. Còn Điệp Anh phải ngồi lại một lát để định thần lại đầu óc. Lệ Hà liền đứng dậy hỏi:

_ Này, Tiểu Anh! Cậu không sao chứ?

_ À, mình ổn, cậu xuống trước đi – cậu cười gượng.

     Nói xong, cô bước xuống nhưng vô tình vấp phải cái gì đó rồi ngã nhào về phía trước. Hiện tại, cô đang đứng trên bậc khá cao, nếu ngã xuống thì chắc chắn thương tích không nhẹ. Vì hoảng sợ nên cô đã nhắm ghiền mắt lại. Chợt một dòng kí ức hiện ra trong đầu cô:

" _ Tiểu Anh! Cậu có tin vào phép màu không? – một cô bé ngây thơ hỏi.

_ Tất nhiên! Mình tin chắn sẽ có phép màu xảy ra mà! – cậu mĩm cười.

_ Vậy khi tớ gặp nguy hiểm, sẽ có phép màu xảy ra chứ?

_ Ukm, chắc rồi! Lệ Hà dễ thương như thế chắc chắn sẽ được thần linh bảo vệ mà!

_ Tớ không cần thần linh bảo vệ, tớ chỉ cần...người cứu tớ là...cậu thôi! – nói xong, cô hôn lên má cậu."

     Quay về hiện thực...

" Tiểu Anh ơi! Cứu tớ với..." – cô gào thét trong tâm trí.

_ Lệ Hà à!!!!!! – cậu vội vàng chạy tới đỡ cô.

     Cô dần dần rơi xuống, càng chạm đất hơn. Trong giây phút này...

" Phép màu ơi! Hãy hiện ra đi..." – cô nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

__End chap 8__

chap sau: một vụ cá cược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top