Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Một vụ cá cược

     Tính ra thời điểm này thì có lẽ cô đã phải đáp đất một cách thô bạo và gương mặt của cô sẽ bị bao trùm bởi hơi đất lạnh. Nhưng không! Hoàn toàn ngược lại. Cô cảm thấy ấm áp lạ kì. Cô còn nghe được nhịp đập trái tim của ai đó. Và điều quan trọng là cô hoàn toàn không thấy đau. Lệ Hà dần mở mắt ra, cô ngạc nhiên:

" Ơ... Tại sao lại êm như thế? Không phải mình đang tiếp đất à? Không lẽ là..." - cô vui mừng ngước mặt lên.

_ Tiểu Anh... ơ...là cậu sao?

     Đúng vậy, người đang đỡ cô là "soái ca Kỳ Nguyên" (tg: cái tên ta tự đặt, ahihi~). Lệ Hà nhìn chằm chắm vào hắn nhưng thật kì lạ, cô chẳng có cảm giác gì với hắn. Và hắn cũng vậy. Cả 2 buông nhau ra.

_ Cảm ơn cậu – cô cười đáp lại.

_ Ukm! Không có gì! – mặt hắn lạnh tanh.

_ Hà ơi!!!! Cậu có sao không? – cậu vội vã chạy tới.

_ Mình ổn! Còn tiểu Anh có sao không đấy? Nhìn mặt cậu tái xanh hết rồi kìa – cô trêu cậu.

_ Ơ...à... Mình chỉ hơi chóng mặt thôi – cậu cười.

_ Vậy mình nghỉ một lát rồi chơi tiếp cũng được

_ Ơ mà... Nguyên đâu rồi nhỉ? – cậu nhìn xung quanh.

     Sau đó, cậu trốn Lệ Hà chạy vào nhà vệ sinh gần đấy để nôn ra những thứ làm cậu khó chịu nãy giờ. Bỗng dưng, một giọng nói vang lên.

_ Sao lúc nãy cậu không ngồi với tôi? Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Tự làm khổ bản thân mình làm gì thế!

_ Ơ...- cậu quay mặt lại. – Kỳ Nguyên sao? – cậu ngạc nhiên

_ Ờ! Nếu không chịu được thì nói ra, đừng kìm nén như vậy.

     Nói xong, hắn bỏ đi. Sau đó, cả 3 người họ tập trung lại với nhau để tiếp tục vui chơi. Nhưng có vẻ người vui vẻ nhất là Điệp Anh và Lệ Hà. Trông hai người họ không còn giống đôi bạn thân nữa mà cứ như là một cặp tình nhân. Vì thế, Kỳ Nguyên nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Cuối cùng, họ tạm biệt nhau ở nơi công viên đó. Trước khi về, Lệ Hà đã tặng một nụ hôn nhẹ ngay má. Cậu sững sờ, gương mặt cậu ngạc nhiên nhìn Lệ Hà đang vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. Còn hắn cảm thấy khá khó chịu khi nhìn thấy cảnh này đành lẳng lặng đi về. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua, cuối cùng cũng đến kì thi giữa kì. Lúc này, cậu đang phiền não về việc ôn tập cho kì thi và...Kỳ Nguyên.

_ Cậu sao vậy Anh-chan? Không khỏe à? – một anh bạn tới gần.

_ À! Không có gì đâu! – cậu trả lời cho qua chuyện.

_ Để tớ đoán nha, chuyện của Kỳ Nguyên đúng không?

_ Ểh!!!!! Sao cậu biết??? – cậu ngẩn ngơ.

_ Nhìn là biết thôi mà, dạo này có thấy cậu ta nói chuyện với cậu đâu. Đừng nói là do cô Mỹ Hoa kia mà hai người giận nhau nhé! – cậu ta đoán.

_ Không đâu, tớ cũng chẳng biết tại sao nữa! Từ cái hôm đi chơi tới giờ cậu ta đã vậy rồi! – cậu ủ rủ - A! Có phải là... - cậu nhớ ra điều gì đó.

     Lúc đó, ở lớp A, hắn đang đọc sách. Chợt hình ảnh tối hôm đi chơi lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn ngạc nhiên rồi tức giận.

" Khốn khiếp! Cậu ta yêu ai, thích ai, hôn ai là quyền của cậu ta. Vì cớ gì mà mình phải nghĩ đến chuyện đó!" – hắn đập bàn một cái rõ to, tất cả mọi người trong lớp ngạc nhiên nhìn hắn.

_ CÁI TÊN DỊ HỢM ĐÁNG GHÉT!!! – hắn hét lên, cả lớp nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc rồi xúm lạ bàn tán.

_ Ai chà! Có vẻ Kỳ Nguyên đang không vui chuyện gì thì phải! – lớp trưởng đứng cuối lớp nhìn cậu.

     Sau chuyện Mỹ Hoa bị từ chối, ngay lập tức tin đồn hắn không thích con gái được lan truyền từ khu nữ sinh sang khu nam sinh. Kể từ ngày đó, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà chỉ biết đâm đầu vào việc học để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp đến. Khoảng cách giữa cậu và hắn ngày một xa thêm. Bất bình với điều này, nhiều lúc cậu cũng muốn lên tiếng nhưng đành im lặng vì cậu hiểu được lỗi của cậu khi bỏ hắn ở công viên hôm đó. Nhưng bây giờ cậu phải lên tiếng vì cậu thật sự không muốn tình trạng này kéo dài. Trong lúc cả hai đang ở trong KTX ôn thi...

_ Này Kỳ Nguyên! Sự thật thì tôi và tiểu Hà chỉ là bạn thôi mà. Vậy nên cậu...

_ Cậu nói chuyện đó với tôi làm gì? – hắn ngẩng mặt lên, nhìn hắn lúc này cực ngầu trong cặp mắt kính đó.

_ Ờ thì...cũng không có gì quan trọng – cậu ngượng ngùng.

      Sau đó, cả hai lại im lặng. cậu tiếp tục lên tiếng:

_ Nguyên này, kì thi giữa kì sắp tới rồi...

_ Ờ...tôi đang ôn bài đây! – hắn đẩy gọng kính.

_ Dạo này cậu không nói chuyện với mình, có phải...

_ Tôi bận học! – hắn đáp.

_ Chắc chắn cậu đang giận tôi chuyện gì đó mà.

_ Đừng có mà hoang tưởng nữa mà học bài đi! – hắn nói với giọng lạnh tanh.

Cậu giật phăng cuốn sách trên tay hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

_ CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ! – hắn tức giận quát.

_ Nếu như... - cậu cúi mặt xuống – Nếu như mình đạt 8.5 điểm môn hóa thì... - cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn – thì cậu phải hứa là nói chuyện với mình đó!

     Hắn ngạc nhiên.

_ 8.5 điểm hóa? Liên quan gì chứ? Chẳng phải cậu học lớp B sao?

_ Phải! Nhưng...mình rất yếu môn Hóa... Vậy nên... mình nhất định sẽ cố gắng, chờ xem.

__End chap 9__

chap sau: kì thi giữa kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top