Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap cuối: Rất vui khi được gặp lại cậu...

     Sáng hôm sau, khi bình minh đã ló dạng thì mọi thứ đã thay đổi. Lại là một ngày bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng rực rỡ theo chân các cô cậu học sinh đến trường, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Riêng, chỉ có hai con người hôm nay lại không thể đến trường.

_ Tiểu Băng à, em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện có tụi anh lo rồi, mau chóng khỏe lại để mọi người còn an tâm.

     Minh Khải đặt tô cháo xuống bàn rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng bảo. Hiện cô đang nằm viện để điều trị vết thương do cuộc ẩu đả hôm qua.

_ Em biết rồi mà, còn Mỹ Hoa đâu? Cậu ấy sao rồi?

_ Mỹ Hoa cũng được chăm sóc ở nhà riêng rồi. Sau sự việc như vậy không biết con bé có sao không đây. Cơ mà em liều thật đấy tiểu Băng! Thấy con bé ấy ngã xuống vậy rồi còn lao vào cứu nữa. May lúc ấy Điệp Anh đứng gần đó mới kịp giữ chân em lại. Không là cả hai đứa ngồi đàm đạo với Diêm Vương rồi đấy.

_ Hihi, anh yên tâm, mạng em còn dài lắm, chưa tận được đâu. Cơ mà, còn Điệp Anh thì sao? Nếu biết được ba mẹ mình có liên quan đến chuyện này chắc cậu ấy sẽ từ dằn vặt mình chết mất.

     Cô lo lắng, thấp thỏm không yên. Minh Khải thấy vậy liền ra sức trấn an.

_ Không sao đâu, ai chứ Điệp Anh thì anh nghĩ cậu ấy sẽ qua được thôi. Thật ra, cậu ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ đó, tiểu Băng à. Nào, giờ mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Em không muốn đi học lại để gặp cậu ấy sao?

     Cô ngoan ngoãn nghe lời anh ăn miếng cháo rồi đi ngủ. Nhìn chung thì vết thương của cô không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏi. Trong lúc cô nằm viện dưỡng thương cũng đã có rất nhiều người đến thăm, động viên và an ủi. Trong số đó lại xuất hiện người cô không ngờ tới.

_ Lớp...lớp trưởng? Sao...sao cậu lại đến đây?

"Thôi chết, sợi dây chuyền anh Khải giữ mất rồi, làm sao nói chuyện với cậu ấy đây."

     Cô lúng túng, ngại ngùng trước sự có mặt của Lâm Nguyên. Nhìn thấy thế cậu liền phì cười một cái rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô.

_ Cậu không cần giấu nữa đâu, tớ biết cả rồi. Tớ đã biết cậu là Kỳ Băng sau cái đợt chúng ta cùng nhau về nhà rồi. Mà tiểu Băng xấu thật nha, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chẳng báo tớ một tiếng. Làm tớ vừa nghe tin xong là vội vội vàng vàng chạy đến đây. May sao cậu vẫn ổn, không thì tớ lo chết mất.

     Nghe vậy cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu với vẻ hối lỗi. Cậu thấy thế chỉ biết mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

_ Thật hết cách với cậu rồi, mau nghỉ ngơi cho sớm đi. Mau mau khỏe lại để cả lớp còn yên tâm. Mấy ngày nay không có cậu lớp mình cứ nháo nhào lên cả, thầy cô trong trường cũng lo lắm đấy.

_ Vậy sao...Ra là mọi người còn nhớ đến tớ à?

_ Sao lại không chứ cô ngốc này! Cậu là một phần của lớp 10-A cơ mà. À, chẳng biết sao dạo này Điệp Anh trông có vẻ thất thần lắm. Nghe nói cậu ấy ngồi trong lớp mà như người mất hồn vậy. Mấy ngày nay cậu ấy có đến thăm cậu không?

_ Không...Mấy ngày nay cậu ấy chẳng gọi điện hỏi thăm hay gặp tớ gì cả, gọi tới thì không liên lạc được. Tớ có cảm giác như cậu ấy đang muốn né tránh tớ thì phải. – cô nói, giọng buồn buồn.

_ Không phải vậy đâu, Điệp Anh chắc có việc riêng phải giải quyết nên mới không đến thăm cậu được thôi. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, cậu ấy sẽ sớm quay về với cậu thôi.

     Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa phòng, một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang đứng dựa lưng vào tường. Cậu thở dài thườn thượt, trong lòng còn chất chứa nhiều tâm tư mà chẳng biết để đâu cho vừa. Minh Khải từ từ bước đến, vỗ vai cậu.

_ Sao em không vào? Con bé mong được gặp em lắm đấy.

     Cậu không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ, tay lấy ra một món quà nhỏ cùng với một lá thư đưa anh.

_ Tạm thời em sẽ không ở đây trong vài tháng tới, nhờ anh...chăm sóc cậu ấy giúp em.

_ Haiz, thôi được rồi. Đi cẩn thận nhé, gửi lời chào đến Tử Minh giúp anh.

_ Vâng, em cảm ơn. Em đi đây.

     Nói rồi cậu quay lại, nhìn vào khung kính nhỏ trên cảnh cửa phòng lần cuối. Khuôn mặt tươi cười của cô khi đang nói chuyện làm cậu bỗng chốc xao xuyến. Cậu mỉm cười nhìn hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi.

"Hẹn gặp lại, Kỳ Băng..."

     Thời gian thấm thoát trôi qua mau, ba tháng hè lướt qua trong yên ả. Dù muốn dù không thì cuối cũng mùa thu cũng đã đến. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả các học sinh đã bắt đầu đi học lại. Hôm nay trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn tung tăng theo chân người người chiếu sáng ngập cả khu phố. Bỗng, một tia nắng nhỏ khẽ đậu lên mái tóc ngắn của cô nàng nữ sinh kia. Cô mỉm cười, một bên tay cầm chiếc cặp, tay bên kia đeo một chiếc vòng đen khắc chữ "Đ.A", nhanh chân băng qua con đường dài rồi dừng lại trước cổng trường có bảng tên: "Trường liên cấp quốc tế Beto-Nihon – Khu nữ sinh Sakura". Hôm nay, là một ngày nắng đẹp.

     Quay lại ngày ấy, sau khi bình phục cô bắt đầu đi học lại, tất cả mọi người trong lớp liền quấn lấy cô để hỏi thăm. Hình như mọi người đều biết thân phận thật sự của cô rồi nên nói chuyện có hơi dè đặt. Nhưng cô vẫn cho đó là hạnh phúc vì vẫn còn được nhiều người yêu quí đến vậy.

_ Tiều Băng nè, hiệu trưởng cho gọi cậu. Đi thôi, mình sẽ dẫn cậu đến đó.

     Nghe Lâm Nguyên nói vậy cô tươi cười rồi gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn bước theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả lớp bắt đầu xôn xao, trêu ghẹo hai người họ.

_ NÀY! Tôi mà còn nghe bất kì tiếng ai nói nữa là tôi sẽ hạ hạnh kiểm người ấy liền đấy. – cậu nghiêm giọng.

     Cả lớp bỗng chốc im thinh thít. Thấy vậy cậu cũng thở phào rồi bước ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp bước thì Kỳ Băng lại quay mặt vào cười nói:

_ Các cậu đừng sợ, cậu ấy nói đùa đấy. Chốc nữa lớp trưởng có về lớp thì cứ ghẹo cậu ấy thoải mái nhé. Tớ bảo kê cho!

     Nghe thế cả lớp liền cười phá lên, râm rang ồn ào. Cậu bất lực nhìn cả lớp rồi thở dài lắc đầu.

_ Thua cậu luôn. Haiz, thôi mau lên phòng hiệu trưởng nào.

     Vừa đi họ vừa cười nói, đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ. Cứ như được dịp quay lại những ngày còn thơ vậy. Đi được một lúc thì đến phòng hiệu trưởng. Cậu ngừng bước quay lại nhìn cô. Như hiểu ý cô cũng gật đầu đáp lại. Họ đành tạm biệt nhau tại đây.

     Đứng trước cánh cửa nâu to lớn, cô hít một hơi thật sâu, mạnh dạn gõ cửa. Ngay sau đó, một giọng nói uy lực từ trong phòng vọng ra:

_ Vào đi!

     Nghe vậy cô mở cửa bước vào, lịch sự cúi chào người đàn ông đang ngồi uy nghiêm trên ghế.

_ À, em đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi.

_ Thầy cho gọi em ạ? – cô lễ phép ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện.

_ Ừ, có chuyện này thầy muốn bàn với em. Là về chuyện tai nạn hai năm trước.

     Cô ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng, khuôn mặt có chút khó hiểu. Thấy cô như vậy ông chỉ cười hiền. nhưng trên gương mặt phúc hậu ấy vẫn không thể giấu được sự áy náy.

_ Không giấu gì em, thầy là anh trai của chủ tịch tập đoàn Hồ gia, cũng là bác ruột của Điệp Anh. Mấy hôm trước, thằng bé có sang chỗ thầy và kể hết mọi sự tình. Khi nghe được chuyện này, thật sự thầy rất lấy làm tiếc và muốn thay mặt thằng em trai ngu xuẩn của mình xin lỗi em và Kỳ Nguyên. Mong em hãy nể tình ta mà bỏ qua cho sự ngu muội của nó.

     Nói rồi ông đứng dậy, chân thành cúi đầu tạ tội trước mặt cô. Cũng đúng, nếu nghĩ lại thì chủ tịch Hồ gia cũng là những người có liên quan đến vụ này. Theo như lời Minh Khải kể lại thì vì thù hằn cá nhân mà chủ tịch Hồ gia đã có ý định hãm hại Kỳ Nguyên. Ban đầu chỉ là ý nghĩ vậy thôi nhưng sau đó ông đã bị thao túng bởi những lời xảo trá, ngon ngọt của Lâm Thiên Bảo và thực hiện theo những gì hắn ta đã vạch ra. Như vậy, hắn ta đã thành công trong việc giết người không dùng dao. Ngay sau đó, vì sợ vụ việc bị lộ ra ngoài, ông đã mua chuộc cơ quan cảnh sát điều tra và báo chí hòng bịt miệng họ, khiến mọi người nghĩ đây đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Và sau ngày đó cũng chẳng còn ai quan tâm đến chuyện này thêm lần nào nữa. Vụ án cứ thế mà trôi vào quên lãng.

     Nghĩ đến đó cô lại thấy nhoi nhói trong lòng, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời, sống mũi bắt đầu cay cay. Cô hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình rồi nhẹ nhàng thở ra như thả trôi đi những cơn muộn phiền còn giấu trong lòng. Cô nhìn người đàn ông đang cúi người trước mặt mình, tay đưa lên đỡ ý muốn nói: "Không sao đâu! Mọi chuyện cũng đã qua rồi". Hiểu được ý cô, ông cũng ngồi xuống, nhìn cô với ánh mắt hiền từ rồi khẽ mỉm cười.

_ Quả thật là rất giống!

_ Ai ạ? – cô ngơ ngác trước câu nói của ông.

_ Kỳ Nguyên. Em thật sự rất giống nó! Không chỉ là ngoại hình mà cả tâm hồn nữa. Đúng là cặp sinh đôi hoàn hảo.

_ Em không nghĩ vậy đâu thưa thầy. Anh hai...tuyệt vời hơn em rất nhiều. Anh ấy mới là con người hoàn hảo. Còn em vẫn chỉ là...Kỳ Nguyên phiên bản lỗi thôi....

_ Đừng nói vậy, mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng của họ. Em cũng vậy, Kỳ Nguyên cũng vậy. Ai cũng có cho mình một điểm mạnh riêng. Ta tin rằng dù em là ai đi nữa, em vẫn có thể tự tỏa sáng trên con đường của mình. Em không phải là bản sao của bất kì ai và...chẳng ai có thể là bản sao của em.

     Lời nói của thầy như mở ra một ánh sáng trong cô, cô đã biết bây giờ bản thân mình muốn làm gì và sẽ trở thành gì. Cô tươi cười nhìn ông rồi nhẹ nhàng cúi đầu:

_ Cảm ơn thầy.

_ Đừng cảm ơn, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Em thật sự là một con người đặc biệt đó, Kỳ Băng ạ. Ít nhất là đối với thằng cháu ta... Mà, chúng ta quay về vấn đề chính đi nhỉ.

_ Vấn đề chính?

_ Ừ, em biết đó, hiện giờ mọi người cũng đã biết thân phận em trong trường rồi. Nếu theo luật nhà trường em sẽ bị mất tư cách là học sinh của trường Beto-Nihon.

_ Cũng đúng nhỉ, em đã vi phạm điều tối kị của nội quy trường mà. – cô nói với giọng buồn, gắng gượng nở một nụ cười nhạt.

_ Nhưng em đừng lo, vì vừa mới đây, trong cuộc họp hội đồng ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô cũng đã quyết định cho em một lần ngoại lệ. Các học sinh khác cũng đồng ý với điều đó. Năm sau em có thể trở về trường nhưng phải với cái tên Kỳ Nguyên của khu nam sinh nữa mà là một nữ sinh trung học đúng nghĩa, Trương Kỳ Băng.

     Cô ngước mặt lên nhìn hiệu trưởng, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Đôi mắt long lanh của cô cũng theo đó mà rực rỡ hơn. Hiệu trưởng thấy vậy liền nở nụ cười hiền, gật đầu hài lòng.

_ Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

"Anh hai à, cuối cùng thì em cũng đã có thể tiếp tục thay anh tận hưởng những năm tháng của một học sinh cấp 3 rồi..."

     Và bây giờ, cô đứng hiên ngang trước cổng trường, hít một hơi thật sâu rồi cất từng bước mạnh mẽ tiến vào trong. Nhưng vừa đi được ba bước thì đã nghe có tiếng gọi lại:

_ Khoan đã, bạn gì đó ơi, bạn làm rơi đồ này.

     Tiếng xầm xì xung quanh cô bắt đầu nổi lên, có vẻ người vừa gọi cô là một người nổi tiếng hoặc là một kẻ có thế lực trong vùng này. Trên môi khẽ nở một nụ cười, dường như cô vừa nhận ra điều gì đó rất thú vị.

_ Bạn gì đó ơi, hình như bạn là...

     Anh chàng ấy vẫn tiến lại gần, tay cầm tấm thẻ học sinh của cô, vô tình liếc mắt qua cái tên trên đó. Đến đây cô quay người lại nhìn chàng trai với ánh mắt trìu mến.

_ Trương Kỳ Băng, năm hai, lớp A, nữ sinh khu Sakura.

     Cuối cùng, bốn mắt cũng đã chạm được nhau. Cậu nam sinh ấy ngỡ ngàng, tưởng như giây phút này sẽ dừng lại mãi. Có vẻ như cậu bây giờ cậu không cần phải ngẩng mặt lên ngắm nhìn cô như ngày trước nữa. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, môi nở nụ cười mỉm đáp lại.

_ Còn mình là...Hồ Điệp Anh, năm hai, lớp B, nam sinh khu Fuji.

"Rất vui khi được gặp lại cậu..."

__END__

____________________________________

Tg: Và thế là câu chuyện của chúng ta đã đi đến tập cuối rồi. Đến đây không biết mọi người cảm thấy như thế nào ha? Nói thật chứ câu chuyện kết thúc rồi em cũng hơi tiếc nuối nhưng em cũng rất vui vì đó là cả công lao, mồ hôi và nước mắt của em :'< . Và em cũng xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã luôn ở bên và ủng hộ câu chuyện của em dù em nó bị drop tận 2 năm :'< huhuhu em thật sự cảm ơn cả nhà nhiều nhiều lắm luôn :'< Vẫn là câu nói như thường lệ, em sẽ ngồi ngóc ngóc ở đây để nhận all gạch đá từ mọi người nha :'v Vì đây là lần đầu em up truyện lên watt nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót, mong bà con có thể chỉ dạy thêm :'< Arigatou gozaimasu :'3 Chúc mọi người có một ngày tốt lành ạ <3 luv u all <3

À, nếu mọi người thấy thích thì cho em xin một vote nha :'3 Em cảm ơn ạ ~ Dạo này vote bên em khan hiếm qué  ahuhu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top