Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp chuyện với Vũ xong, Hưng lên thư phòng để làm việc. Nhưng khi vừa đi ngang qua phòng của Tâm. Chân của anh tự nhiên khựng lại. Chính anh cũng chẳng biết vì sao đôi chân của anh lại như vậy? Chắc có lẽ nó muốn chủ nhân của mình giành một chút thời gian để quan tâm tới cô gái đáng thương kia nhiều hơn.

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định vào phòng Tâm. Khi anh vào thì cô đã ngủ say rồi chứ nếu cô còn thức thì anh đã bị đuổi ra ngoài.

Ánh đèn bên ngoài chiếu ngang qua khung cửa sổ rọi những tia sáng mập mờ, huyền ảo lên khuôn mặt xinh đẹp của Tâm, tôn lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tuy đơn điệu nhưng đầy sức hút. Những cọng tóc bay phơ phất đang che khuất khuôn mặt cô như muốn tô đậm thêm những góc cạnh sắc sảo đẹp tựa như tranh vẽ mà ông trời đã ban cho người con gái phúc hậu này. Phúc hậu nhưng sao đầy cực khổ. Quả thật người ta nói "Hồng Nhan thì Bạc Phận" không sai. Hưng ân cần cuối người xuống gạt đi những cọng tóc đáng ghét đó để có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này rõ hơn. Anh yêu, anh thương lắm, nhưng anh lại không nói ra.

Tay thì vuốt vuốt gương mặt đó, nựng nựng má cô nhẹ nhàng. Mắt miệng của anh thì đều nở nụ cười đầy mãn nguyện. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hưng mới nở một nụ cười đầy hạnh phúc đến như thế. Trước đây anh cũng có cười đấy chứ. Nhưng chỉ cười xã giao trong công việc thôi. Chứ trong tình yêu thì đây là lần đầu tiên Hưng mới đắm chìm trong mật ngọt của sự hạnh phúc như thế này. Nhưng là với Tâm chứ không phải với Hà đâu nhaaaa....

- Sao tôi lại là một người tồi tệ thế này, em nhỉ?

Hưng nhìn Tâm với đôi mắt đầy trìu mến, tiếng nói của anh thì thào nhỏ nhẹ trong không gian tịch mịch của căn phòng, dù là hỏi Tâm như thế nhưng đó cũng chính là tiếng lòng của anh. Vì anh biết sẽ chẳng còn có khoảng thời gian nào tốt đẹp hơn lúc này để anh có thể nói ra biết bao điều mà anh muốn nói từ rất lâu cho cô nghe. Sở dĩ gọi đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất là vì bây giờ Hưng có thể dễ dàng tâm sự hết mọi chuyện mà không sợ Tâm nghe thấy. Anh vốn dĩ là một người khó nói lời yêu thương trước mặt khác, nên việc anh ngồi kế cạnh tâm lúc này, lấy hết dũng khí để nhận lỗi trước mặt cô là rất dũng cảm rồi.

Hưng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tâm, anh vuốt ve, nâng niu để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay ấy rồi từ từ anh nắm chặt đưa đến gần miệng mình thả một nụ hôn vào tay cô.

- Có phải là em đau lắm đúng không?

Anh nghẹn ngào hỏi Tâm khi nhìn thấy những vết ứng đỏ in dấu những cái tát của anh trên gương mặt cô. Anh đưa tay lên sờ những vết thương đó mà tay của anh run run lên từng đợt vì sợ làm đau cô.

- Giá như lúc đó tôi đừng quá tức giận, giá như bố em chẳng liên quan tới cái chết của mẹ tôi, (giá như...giá như.Hưng muốn giá như về nhiều chuyện lắm) thì chắc có lẽ em sẽ không phải nhận nhiều tổn thương như thế này.

Anh vẫn nhìn cô, vẫn đôi mắt u sầu đó. Trong căn phòng lúc này, từng giây trôi qua đối với anh như là từng mũi dao găm thẳng vào tim anh vậy. Anh đau, đau lòng lắm. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng khi gây ra cho Tâm nhiều tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần như vậy.

- Sau tất cả mọi chuyện, em sẽ tha thứ cho tôi chứ? (Một giọt nước mắt rơi xuống)

Một lần nữa, một câu hỏi không người đáp vang lên. Anh đã khóc. Tin được không? Anh đã khóc vì một người con gái mà anh đã  xem như là kẻ thù. Sao hôm nay lại yếu đuối như thế hả Hưng? Mọi ngày anh ăn nói vô tình với Tâm lắm mà. Nay bản lĩnh kiêu ngạo đó đâu rồi mà lại ngồi khóc thế kia.

- *hức...Tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi xin lỗi, xin lỗi em. (Hưng xoa xoa tay Tâm đưa sát vào má mình)

Sở dĩ anh cảm thấy bức rứt tới như vậy là do anh đang suy nghĩ về câu hỏi mà Vũ nói khi nãy "Anh có phải là người đầu tiên của Tâm không". Hưng thấy mình khốn nạn lắm, đáng chết vô cùng khi lại đối xử với Tâm như vậy. Anh chỉ biết làm theo mong muốn của cá nhân chứ không thèm để ý tới chuyện hệ trọng cả đời của một người con gái.

Tâm bắt đầu cảm nhận được có sự quậy phá của ai trong giấc ngủ của mình. Cô trau mày xoay người, nhưng vẫn chưa mở mắt. Hưng giật mình sợ Tâm sẽ phát hiện nên anh lật đật nằm bẹp xuống giường, nín thở hóp bụng lại.

Khi thấy Tâm ổn định dần chìm lại vào trong giấc ngủ sâu. Anh mới nhẹ nhõm đứng dậy kéo chăn lên cho cô, cuối xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Lấy tay gạt đi giọt nước đang lăn trên má mình rồi bỏ đi về thư phòng để chuẩn bị hồ sơ mai còn tiếp đón Tiee Windy.

Ước gì lúc Hưng nói xin lỗi thì Tâm vô tình mở mắt để thấy Hưng khóc nhỉ? Chắc lúc đó cô sẽ cảm thấy an ủi đi phần nào cho những vết thương đang in hằn trên cơ thể cô, cho những tổn thương mà cô đã chịu. Nhưng tiếc quá, cô lại chẳng chứng kiến được. Mong rằng, ngày mai Hưng sẽ đối xử tốt với cô hơn sau mọi chuyện vừa qua. Chứ cứ như thế này hoài chắc Tâm điên mất.
------

Đây là tác phẩm khác của mình, hy vọng mọi người đọc rồi sẽ thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top