Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Hai người đừng mong hphúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi tên vệ sĩ đi. Trong lòng Hà vẫn còn tức tối.  Cầm sấp tài liệu lên phòng ông Huy. Mà thực sự Au chưa thấy ai như con này. Nó lãng xẹt từ lúc nó lọt lòng tới giờ. Chẳng là gì của Hưng cả mà lại ghen như đúng rồi. Mà thôi phải như vậy mới có cái để viết cho các độc giả chứ. Phải hơmmmm ???

Hà vào phòng ông Hưng hỏi thăm đôi ba câu rồi nhanh chóng rời đi. Cô đi với một tâm trạng vẫn còn hoài nghi. Cuộc sống mà! thà là không biết chứ để chúng ta biết được rồi thì phải tìm cách làm sáng tỏ mọi chuyện và Hà cũng vậy. Cô phóng xe tới "Huỳnh Gia" gặp Hưng nhưng không thấy. Cô ngồi đợi anh ở phòng làm việc.

*Ting....Ting - chuông mở cửa.

- Em làm gì ở đây vậy

Hưng cất giọng lên hỏi khi vô tình thấy Hà tự ý vào phòng của mình. Đã thế còn ngồi lên ghế xoay trăm triệu của anh nữa chứ.

- Phải có việc em mới gặp được anh à?

Hưng gườm nhẹ Hà rồi cởi áo vest tới ghế sofa ngồi uống trà.

- Sao Tâm ở nhà anh lâu vậy?

Hưng vẫn im lặng, nâng ly trà lên uống.

- Chẳng phải cô ta chỉ đến chơi vài hôm thôi sao. (Hà liên tục hỏi)

Hưng đặt ly trà xuống bàn, gác hai chân chéo nhau, ôn tồn nói:

- Cô ấy muốn ở bao nhiêu thì ở? Chẳng lẽ bây giờ anh đuổi cô ấy về à.

- Anh...... (Hà cứng họng)

- Nhưng sao em lại quan tâm tới Tâm quá vậy?

- Ờ...thì...em chỉ thấy hai người 1 nữ 1 nam ở chung nhà với nhau thì người ngoài nhìn vào sẽ nói ra nói vào. Với lại anh với Tâm cũng chỉ là bạn bè, không nên ở chung như vậy.

Ngay lập tức Hưng ngước nhìn Hà, anh cười một cái rồi nhanh chóng tắt đi. Anh chỉ thấy buồn cười vì Hà tỏ ra ganh tị quá đà. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh, vẫn sáng suốt trong từng câu nói. Hà đang ghen, anh biết, bởi vậy nên anh càng không muốn kể chuyện về Tâm cho Hà nghe. Hưng phất lờ Hà:

- Nay anh bận lắm, khi khác mình nói chuyện em nhé!

- Nhưng e đã nói xong đâu?

- Nhưng anh rất bận. (Hưng trầm giọng xuống)

Hà thấy Hưng bắt đầu gắt gao cô cũng không nói nữa, ấm ức bỏ đi về. Hưng nói lời cuối:

- Vũ, nó đang nằm viện vì bị một chút tai nạn nhỏ đó. Em có rãnh thì vào thăm nó. Với lại dù cho Tâm có như thế nào thì đó cũng là bạn anh. Anh không muốn bạn bè mình bị tổn thương bởi ai, kể cả là em thì anh cũng khó chịu. Nên e hãy cẩn trọng khi đối tiếp với cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ không chắc mình sẽ làm gì đâu.

"Anh đang đe dọa tôi sao Hưng" vì cô ta mà anh lại dọa nạt Hà. Nhưng anh lầm rồi Hưng ơi. Thật sự người nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói nên là anh mới phải. Hà quay lưng nhếch môi cười sau câu nói của Hưng. Cô im lặng cứ thế ra về.

Hà vừa bước vào thang máy cũng là lúc Tâm bước từ thang máy khác ra, chỉ chậm 2s thôi là Hà sẽ đụng mặt Tâm rồi. Đúng là oan gia, người không thích gặp mà cứ cho gặp hoài. Nhưng may là cả hai chưa đụng mặt nhau chứ nếu không là Hà sẽ lại càng khẳng định điều mình đang nghĩ là đúng hơn vì bây giờ trên tay Tâm đang cầm cuốn Album váy cưới.

*cốc...cốc...cốc - tiếng gõ cửa.

- Vào đi. (Người ở trong phòng nói vọng ra)

Tâm mở cửa bước vào làm Hưng bất ngờ.

- Sao em lại đến đây. Ở nhà nghỉ ngơi đi chứ.

- Ở nhà hoài cũng chán lắm. Nên em đến để xem nơi anh làm việc như thế nào. Công nhận hoành tráng thiệc haaaa. (Cô cười)

- Em tới đây có việc gì vậy?

- À... Em lựa mẫu váy cưới xong rồi.

- Vậy thì ở nhà đợi anh về nói cũng được mà.

- Thôi, đã nói là ở nhà chán lắm.

Hưng chịu thua Tâm rồi đây, anh nhấc điện thoại gọi đến canteen của công ty:

- Cho một ly sữa ấm đem lên phòng tôi gấp.

Ôi trời! Lo lắng cho Tâm quá ha. Chưa gì mà đã gọi thức uống để tẩm bổ cho cô rồi.

- Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cho đổi gió nha.  Ăn cơm nhà hoài cũng chán. (Hưng ngỏ ý)

- Vậy mình vào viện thăm Vũ rồi cùng với cậu ấy đi. Mấy ngày nay ở một mình trong đó chắc cũng buồn.

Hưng búng tay, hứng khởi trước lời nói của Tâm. Phải, phải, chí lý nên làm vậy thôi.

Kết thúc công việc, hai người nhanh chóng đi vào bệnh viện thăm Vũ. Lại một lần nữa oan gia gặp nhau. Hà cũng tới để thăm Vũ sau khi Hưng nói là Vũ bị tai nạn. Nhưng Hà không biết là Hưng sẽ đến đây, cô chỉ đi thăm theo trực giác của mình thôi.

Lần này Hà không đi một mình, mà cô ấy đi chung với Nhi. Trong cuộc gọi điện thoại lần trước Nhi có bảo cần ghé bệnh viện đưa chút đồ cho mẹ, một công đôi việc Hà và Nhi cùng đi với nhau luôn.

- Anh tới rồi đây (Hưng mở cửa phòng hớn hở bước vào)

- Ủa anh, sao nay còn đi chung với Tâm nữa. (Vũ ngắm ngía Tâm)

- Thì...cô ấy bảo sợ mày ở trong đây một mình buồn nên ghé vào chơi một xíu.

- Chà chà chà....Ý gì đây ý gì đây. Cái nắm tay kia là sao ta...

Vũ nhìn thấy Hưng nắm tay Tâm nên mừng rỡ hỏi. Tâm thấy vậy nhanh chóng rụt tay ra, cuối đầu bẽn lẽn. Cả 3 người Tâm - Hưng - Vũ ai cũng bật cười.

- Sao rồi mấy ngày nữa là xuất viện rồi đó. Ổn hơn chưa. Mày về lẹ lẹ giùm anh cái. Công ty còn cả núi việc kia kìa.

- Em phải bị vậy thì anh mới biết em là người quan trọng với công ty như thế nào chứ. Sao? biết quý trọng thằng em này chưa.

Vũ lên mặt hóng hách trong dáng vẻ đùa cợt. Hưng trề môi phản bác lại câu nói:

- Xin lỗi chú em chứ. Không có mày anh đây vẫn tự lo được nhaaa.

- Ơ...thế thì anh lo thêm mấy ngày nữa đi nhá... Em sẽ xin bác sĩ ở lại mấy hôm nữa.

- Thôi thôi ông nội ơi! Tui đùa đó. Xuất viện nhanh giùm tui .

Hưng năn nỉ Vũ làm cả phòng rộn vang tiếng cười. Hưng có chuyện muốn riêng muốn nói với Vũ nên đã nhờ Tâm đi thanh toán tiền thuốc men cho Vũ để anh và Vũ có không gian riêng. Tâm cũng đồng ý và đứng dậy đi.

Trong căn phòng, mọi thứ đều im lặng

Hưng: Chuyện về cái chết của mẹ anh. Anh muốn em lật lại điều tra một lần nữa. Nhưng lần này phải thật là kỹ càng.

Vũ: Tại sao phải lật lại vậy anh. Đã biết kết quả rồi mà.

Hưng: Sao tự nhiên mấy ngày nay anh cứ thấy trong lòng mình bất ổn. Cứ như là ngồi trên đống lửa vậy.

Vũ: Có chuyện gì sao anh?

Hưng: Anh cũng không biết nữa. Anh muốn em lật lại cuộc điều tra đó để kiểm tra cho kỹ càng. Xem có phải là ba Tâm thực sự là người cưỡng hiếp mẹ anh không. Lúc ở hồ bơi Tâm có hỏi anh câu đó mà anh chẳng biết trả lời thế nào?

Vũ: Cô ấy hỏi anh như thế nào?

Hưng: Cô ấy nói anh chỉ nghe em nói thôi chứ chưa thấy bằng chứng xác thực cụ thể nên đừng quy chụp ba cô ấy là kẻ sát nhân.

Vũ: Vậy anh tin cô ấy nói?

Hưng: Anh không biết. Nhưng anh thấy lạ lắm. Nếu thật sự ba Tâm làm như vậy thì ông ấy sẽ không ung dung sống ở đất Việt Nam này được đâu.

Vũ: Ý anh là ông ấy vẫn còn ở Việt Nam à.

Hưng: Ừ. Anh có tình cờ thấy ông ấy ở trên đường Phạm Ngũ Lão lúc đó anh đang đưa Tâm đi shopping, cái hôm mà 2 đứa anh gặp Hà á. Mà nhìn ông ấy tiều tàn lắm, lại còn nhỏ con nữa. Nên không thể kết luận rằng ông ấy có liên quan được.

Vũ: Nhỡ khi nào ông ấy đang ẩn núp ở đó mà anh vô tình phát hiện ra thì sao. Thế thì vào tới đó bắt lấy ông ta tống vào tù đi chứ.

Hưng: Không. Đừng như vậy. Hãy điều tra lại một lần nữa đi. Vì anh không muốn sau này mình khó xử với Tâm. Dù sao cô ấy cũng sắp làm vợ anh rồi.

Vũ: Cái gì Vợ???? Ôi trời, thật à.

Vũ hoảng hốt khi Hưng thông báo điều này, anh la làng lên trong sự ngỡ ngàng. Điều này đã làm Hà vô tình nghe thấy ở bên ngoài cửa. Cô đến trễ sau Hưng 20p, đâu biết được sự đến trễ này lại là việc thuận lợi cho cô vô cùng. Nghe Vũ hét lên từ "Vợ", ngay lập tức cô đứng khựng lại không bước vào nữa, lắng tai mà theo dõi câu chuyện.

- Ừ. Có con luôn rồi (Hưng khoe mẽ với Vũ)

- CÓ CON LUÔN!. Tâm có con với anh.

Vũ lại la lớn. Ôi trời ơi! Ông Vũ ơi nhỏ nhỏ cái miệng lại giùm cái. Ông có biết ông nói như vậy là Hà sẽ nghe không.

"Có con??? Cô ta có con với Hưng sao" Hà bàng hoàng suy sụp tinh thần, cô toát mồ hôi ra nhễ nhại. Cô chẳng tin vào tai mình nữa. Người mà cô yêu nay đã có con với người khác. Không? Không thể nào, cô bắt đầu suy nghĩ những điều tiêu cực.

- Trời ơi. Em nói nhỏ thôi. Đây là bệnh viện mà. (Hưng bụp miệng Vũ lại)

- Tại...tại em bất ngờ quá. Em không tin luôn đó Hưng. Được mấy tháng rồi?

- Gần 2 tháng. (Hưng thích thú khi nghĩ về đứa bé)

- À vậy còn sớm. Thế đã nói chuyện với hai gia đình chưa.

- Trời *cười. Em khỏi lo mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Ngày mai là anh đưa ba anh vào gặp bà của Tâm để bàn chuyện đám cưới đó. Sáng nay cô ấy mới chọn váy cưới xong nè.

- Không thể tin được. Ba anh chấp nhận dễ dàng vậy sao?

Vũ tròn xoe mắt vì không nghĩ ông Huy lại là một người dễ tính đến vậy.

- Đâu có. Mấy ngày trước ba anh không chấp nhận đâu. Cái ngày mà em bị tai nạn là cái ngày anh và Tâm sắp nói chuyện với ba mình đó. Mà anh bỏ hết chạy vào đây với mày để Tâm lại một mình. May sao hai người họ nói qua nói lại rồi ba anh cũng chấp nhận cô ấy.

Vũ tỉnh hồn, thì ra ông Huy nhờ anh dựng lên vụ bị tai nạn là để bàn chuyện này với Tâm. Anh thích thú trong lòng vì nghĩ mình đã góp công lớn trong việc giúp Tâm và Hưng đến với nhau.

-Em cười cái gì vậy? ( Hưng hỏi Vũ)

- À không...không có gì. Thế thì vui quá rồi. Cung hỷ Cung hỷ nhaaaa.

Vũ làm động tác chúc phúc của người Trung Hoa với Hưng, cả hai cùng bật cười khanh khách.

Chuyển bối cảnh ra bên ngoài cửa.

Lúc này, Hà tức tối, hai mắt đóng sầm lại, chẳng thể ngờ là Tâm và Hưng lại tiến xa đến mức này. Cô gần như không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình nữa. Đầu óc cô quay cuồng xung quanh hai chữ thù hận. Những điều tiêu cực cô đang nghĩ tới càng ngày càng đáng sợ.

- Tại sao?? Cái quái gì đang diễn ra thế này.

Hà tự nói với bản thân mình.

- Tình cảm của tôi bấy lâu nay với anh thì sao đây Hưng. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao. Hai người đừng mong đến được với nhau chờ đấy.

Cơn giận dữ đã đạt tới đỉnh điểm còn tâm trí nào mà để thăm hỏi Vũ lúc này nữa. Vội lấy điện thoại gọi cho Nhi.

- Nhi à! Tao về trước đây, có gì lát nữa ghé nhà tao luôn nha...

- Ủa? Là sao alo...alo (Nhi cố liên lạc với Hà khi nghe giọng Hà có vẻ tức tối)

Hà đùng đùng bước ra đại sảnh của bệnh viện, vô tình gặp Tâm đang đứng tại quầy thanh toán.

"Hai người cùng đi với nhau tới đây sao? được!!!" - Hà suy nghĩ trong đầu.

Tâm lúc này cũng đã thanh toán xong, cô quay lại thì thấy Hà đang đứng phía sau mình. Bất giác cô giật mình làm rơi túi sách xuống. Hà vẫn đăm chiêu nhìn Tâm, từng bước đi về phía Tâm với một đôi mắt tức giận nhưng cô vẫn chưa nói gì cả.

Tâm cuối xuống nhặt túi sách mình lên. Ngay lập tức Hà dùng chân đá một lực mạnh khiến túi sách văng xa ra ngoài sân bệnh viện (nơi này vắng người hơn bên trong sảnh).

- Hà. Sao cô lại làm vậy (Tâm lớn tiếng)

Các độc giả nghĩ xem "Tại sao Hà lại đá túi xách của Tâm như vậy". Liệu đó có phải là mở đầu cho một cuộc chiến. Hãy đón đọc chap 31 vào lúc 19h tối mai.
——————————————————
"Anh cứ nghĩ rằng em không biết
Những điều anh làm đằng sau lưng em." (Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm)
——————————————————Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top