Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p6

#Black_chocolate

   (6)

Nói rồi Tư Hạo bắt đầu dùng sức. Chiếc roi đen như độc xà liên tiếp đánh vào làn da trắng mịn. Mỗi nơi chiếc roi hạ xuống đều để lại những vết thương trông thật đáng sợ, huyết nhục mơ hồ...

Nước mắt Nhược Ưu lại rơi. Cô cảm nhận được cơn đau từ mỗi vết thương. Cơ thể nhỏ bé run lên vì đau đớn...

"Nào...có vẻ vết thương thế này là đủ rồi nhỉ..."

Hắn kéo dài giọng. Lời nói của hắn mang lại cho cô một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng sự hành hạ này sẽ dừng ở đây. Nhưng hy vọng ấy tan biến và để lại trong cô nỗi sợ hãi khi hắn tiếp lời...

"Vết thương do roi ngâm nước đã đủ vậy ta dùng roi ngâm nước muối và tiêu nhé~"

Lập tức có người đem lên bên hắn hai chậu nước... Hắn ngâm roi vào một chậu nước vài phút rồi lấy ra, đánh xuống thân thể mảnh mai ấy... Cứ như vậy, hắn đánh rồi lại ngâm, ngâm rồi lại đánh. Cô chỉ biết khóc...dần dần, những giọt lệ biến mất...chúng như đã cạn khô... Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, cầu xin tha thứ...

Sau một hồi, Tư Hạo dừng lại, ngắm nhìn "kiệt tác" của mình. Cô nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, chiếc váy rách nát, cơ thể đầy máu, đôi mắt sưng đỏ do khóc nay đang nắm chặt, hàng mi run run vì đau đớn. Cô tuy đã hôn mê nhưng miệng không ngừng lầm rầm những lời cầu xin đầy sợ hãi...

"Người đâu, mau đem nước muối hắt lên cô ta cho tôi !!!"

Hắn ra lệnh khiến một đám người phải sợ hãi. Cô gái đó đã phải chịu roi ngâm muối và tiêu, cơ thể đầy rẫy những vết thương, bây giờ còn phải chịu thêm một chậu nước muối...cảm giác đau đớn ấy ai có thể hiểu cơ chứ ???

"Còn không đi ?!?"

Hắn trừng mắt với đám người đang chết trân, đứng tại chỗ cũ nãy giờ. Nghe vậy tất cả giật mình, mau chóng đi làm việc hắn yêu cầu. Tuy bọn họ thương cảm cho cô thật đấy nhưng nếu chống lại lời hắn thì chỉ có cái giá duy nhất là cái chết... Bọn họ rất nhanh đem tới một chậu nước muối như hắn yêu cầu và...

"RÀO...!!"

Chậu nước được đổ thẳng lên thân thể cô. Cơn đau xót trên cơ thể khiến Nhược Ưu choàng tỉnh... Thấy hắn khoanh tay nhìn mình, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi. Nhìn ra sự sợ hãi nơi đáy mắt tuyệt đẹp ấy, hắn dịu dàng nói...

"Em sợ roi nhỉ...? Giờ biết lỗi chưa...?"

"Tôi...đã...biết..."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top