Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Khi Hạo Minh bước vào nơi này, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Ai cũng tỏ lòng bơ ngỡ khi hôm nay là ngày trọng đại của anh, nhưng sao anh lại có thể đến trễ đến thế....

Lúc mà, cha của cậu bước lên tuyên bố lí do của buổi tiệc ngày hôm nay. Hạo Minh đã bước vào ngăn chặn mọi sự việc đang diễn ra...

" Cha. con không đồng ý hôn sự này "

Lời cậu vừa phát ra, cả hội trường đã rất xôn xao. Ngày hôm nay, là ngày trọng đại của anh, cha của cô đã gác hết mọi việc ở nước ngoài để bay về tham dự. Nhưng sao, một tiếng hủy của anh lại nhẹ nhàng, dứt khoát đến thế...

" Hạo Minh, con có biết là con đang làm điều gì không " Ông tức giận hét lớn

" Con biết những điều con đang làm gì hôm nay. Nhưng nếu con bỏ lỡ, con sẽ hối tiếc cả cuộc đời"

Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của cậu liền hướng về phía Sở Đông...

" Người ngày hôm nay cùng con đính hôn không phải người mà con yêu, liệu rằng là cha thì cha có thể chấp nhận được không ?"

" Hạo Minh... "

" Khi con nói ra điều này, mọi người sẽ không chấp nhận,sẽ không chịu hiểu cho con. Nhưng người con yêu chính là Sở Đông..."

Bầu không khí bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Khi nghe được điều đó, bà nội đã kinh ngạc mà bước tới...

" Hạo Minh, cháu có biết là cháu đang nói điều gì không ?"

" Sở Đông là em dâu con, con biết điều đó.Lúc trước con và Sở Đông có thể đến được với nhau, nhưng các người đã chia cắt con và cô ấy. Dựa trên cuộc hôn nhân định ước, mà ép Sở Đông phải lấy Hàn Vũ. Liệu cô ấy có quyền quyết định không ? Con có thể chấp nhận cô ấy là em dâu của mình không ?"

" Con không sai. Một năm trước, con đã không có đủ tư cách giành cô ấy về. Nhưng bây giờ, cho dù có bị mọi người ngăn cản. Con vẫn muốn mang cô ấy rời khỏi nơi này "

" Hạo Minh, anh đã làm loạn đủ chưa ?" Hàn Vũ cất tiếng

" Nếu anh nói Sở Đông vì ép buộc của gia đình mà phải lấy tôi, cô ấy không có quyền quyết định. Sở Đông là vợ tôi là do cô ấy tự nguyện, tôi lại ép buộc cô ấy ở chỗ nào.Vậy bây giờ, anh có thể hỏi cô ấy có nguyện ý cùng anh không ?"

Cậu không tin là Sở Đông có thể vì muốn rời bỏ cậu, mà từ bỏ tất cả. Cậu không tin, cô có đủ can đảm để nắm chặt lấy tay của Hạo Minh rời khỏi nơi này. Cái này không còn sự mâu thuẫn giữa cô và cậu nữa, mà nó còn là mâu thuẫn giữa hai gia đình. Cô không thể vì một phút nông nỗi, mà không nghĩ đến người nhà của mình...

" Nếu cha, mẹ em biết được điều này không biết họ sẽ ra sao ?" Cậu nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô

Bàn tay của cậu bắt đầu siết chặt lấy cánh tay của cô. Thể hiện sự uy hiếp, cô biết. Chỉ cần một câu nói của cô gây tổn hại tới cậu, thì cậu sẽ không từ một thủ đoạn nào mà hủy hoại cuộc đời của cô. Nhưng không ngờ, bây giờ đem cả người nhà của cô ra uy hiếp...

Nhưng mà, Hạo Minh chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Tại sao anh phải làm thế, để đòi lại sự tự do của cô chứ.Anh còn có rất nhiều cách khác, nhưng sao phải nhất định làm tới mức này. Lại đẩy cô vào một tình huống khác, một sự bi kịch khác...

"Đủ rồi đó, Hạo Minh " Ông quát lớn

" Sở Đông, anh biết mọi thứ em đều không cam tâm. Chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ làm chủ cho em. Có phải em rất muốn rời xa Hàn Vũ sao ? "

Đôi mắt của Hạo Minh chứa đầy sự chân thành nhìn về phía Sở Đông. Anh đã mặc kệ mọi thứ, để giúp cô. Nhưng sao cô không đủ can đảm để lên tiếng, nhìn Hạo Minh cô lại cảm thấy chua xót.Nhìn anh cô không kiềm được mà rơi lệ trước đám đông...

"Hạo Minh..."

" Sở Đông, em dám " Hàn Vũ trừng mắt nhìn cô

Chưa kịp để cô nói hết, Hàn Vũ đã lôi cô rời khỏi nơi này, trước sự bàn tán của những vị khách ở đây. Lại một lần nữa, cậu lại muốn mang cô rời khỏi Hạo Minh. Cô đang không can tâm, muốn vùng vẫy thoát ra. Muốn chạy thật nhanh về phía của Hạo Minh,nhưng mọi thứ đều là vô ích. Cậu đã đưa cô đi xa Hạo Minh, cướp đoạt đi quyền tự do cuối cùng của cô...

Nhìn sự tuyệt vọng của Hạo Minh muốn bước đến níu giữ cô lại, nhưng bị người nhà của cậu chặn lại. Buổi tiệc phút chốc hóa thành tro tàn, giờ đây chỉ còn những dư vị của sự cay đắng. Hình ảnh Hạo Minh đang cam chịu nỗi đau đớn quằn quại, khi không thể giúp được cô. Sau sự việc ngày hôm nay, anh rốt cuộc sẽ ra sao ?

Kiếp này, đời này, cô đã nợ Hạo Minh rất nhiều...

#

" Sở Đông, em nghĩ anh nói sẽ không dám làm sao ? "

Hàn Vũ nhếch môi đẩy toàn thân Sở Đông vào trong nhà, cậu đưa tay vòng ra sau khóa chặt cánh cửa lại...

" Lục Hàn Vũ, anh dám động vào người nhà của tôi, tôi sẽ không tha cho anh "

" Nhưng em đã không ngoan rồi " Cậu nhẹ nhàng nói

Dùng đôi tay của mình vuốt nhẹ gò má của cô, cho dù cô có lẫn tránh cũng không thể nào thoát được...

"Sở Đông, sự chịu đựng của anh có giới hạn. Tại sao, em hết lần này đến lần khác chọc giận anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngon#tinh