Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Cuộc sống của Uyên Linh rơi vào bế tắc, đứa con trong bụng của cô đã bị bại lộ. Nó không phải là con của Hạo Minh, mà là con của Khởi Phong. Hạo Minh chưa bao giờ chạm vào cơ thể của cô, cho dù ngày hôm đó say đến mức nào. Anh vẫn còn chút lí trí, không làm chuyện đồi bại đối với cô...

Nhưng điều mà cô nhục tâm lên kế hoạch, tất cả dần dần được khơi bày ngoài ánh sáng. Cô đã mất tất cả, chẳng còn điều gì nữa rồi. Cuối cùng, cô vẫn trắng tay. Vẫn thua Sở Đông tất cả...

" Kí vào rồi cút đi "

Hạo Minh đặt trước mặt của cô tờ giấy ly hôn. Uyên Linh bỗng nhiên nở nụ cười cay đắng...

" Hạo Minh..."

" Nếu cô không kí thì cô sẽ không nhận một đồng nào từ cái nhà này " Bà Hạ Tú cay độc lên tiếng

" Mẹ...hãy cho con một cơ hội " Uyên Linh quỳ xuống cầu xin

Nhưng bà chẳng hề ngó ngàng gì đến, đứng dậy hừ lạnh nhìn cô...

" Cô không có đủ tư cách gọi tôi là mẹ "

" Thì ra đây là hậu quả mà tôi phải hứng chịu. Hạo Minh, anh có thể nhẫn tâm đến thế sao ?"

"..."

" Được, tôi sẽ kí " Nước mắt của Uyên Linh thấm ướt tờ giấy đó...

Cô đứng đây, nhìn ngôi nhà trong phút chốc nó lại đối với cô xa lạ đến thế. Thì ra, từ đầu đến cuối nơi này đã không thuộc về cô rồi...

Cứ cưỡng ép, chỉ chịu đau đớn mà thôi...

Kéo chiếc vali cất bước rời khỏi nơi này, những giọt lệ của cô lại lăn dài trên má. Để lại những nỗi đau của sự hối tiếc...

#

" Sở Đông, anh muốn ăn táo"

"..."

" Sở Đông, anh muốn đi tắm "

"..."

"Sở Đông, anh muốn ăn em"

" Không được " Má của cô ửng hồng

Nhưng bỗng nhiên, Hàn Vũ liền kéo cô về phía người của cậu.Ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng sờ soạng vuốt ve vùng bụng của cô...

" Con còn đạp em không ?"

Sở Đồng gật đầu nhẹ nhìn cậu...

" Anh đã không tin tưởng em. Còn thiếu chút nữa là anh không thể biết được sự hiện diện tiểu bảo bối của chúng ta.Cảm ơn em đã cho anh cơ hội "

" Tất cả không phải lỗi của anh"

" Anh sợ rằng anh sẽ không thể nhìn thấy tiểu bảo bối của chúng ta chào đời "

" Anh yên tâm, mắt anh có thể nhìn thấy được mà. Em sẽ giúp anh, Hàn Vũ "

#

Ngày mà Hàn Vũ tháo băng ở mắt, cũng chính là ngày mà Sở Đông hạ sinh tiểu bảo bối. Cứ tưởng là mắt của cậu suốt đời sẽ không thấy được, sẽ không bao giờ nhìn thấy tiểu bảo bối chào. Nhưng cuối cùng cũng kịp, mắt của cậu có thể bình phục sớm, nên đã được tháo băng ra. Người đầu tiên mà cậu có thể nhìn chính là Hạo Minh...

Trong phút chốc, Hàn Vũ có chút bất ngờ trước sự hiện diện của anh...

" Hàn Vũ, em thấy thế nào rồi.Còn nhìn thấy anh không ? "

"..."

Hàn Vũ đảo mắt quay đi chỗ khác...

" Cho dù chúng ta đã có những mâu thuẫn. Nhưng em hãy bỏ qua hết tất cả, mà chấp nhận người anh như anh "

" Hàn Vũ, anh chúc em và Sở Đông hạnh phúc " Hạo Minh nói

"Anh chuẩn bị đi đâu?"

" Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian, nhờ em chăm sóc bà nội "

Hạo Minh liền đứng dậy, chuẩn bị cất bước đi. Thì bị Hàn Vũ cản lại...

" Hạo Minh, anh đã từng hận tôi chưa ?"

Anh liền lắc đầu nhìn cậu....

" Từ trước đến giờ người Sở Đông yêu vẫn luôn là em. Anh chưa bao giờ có được tình cảm của cô ấy.Anh không có tư cách ở bên cô ấy "

#

" Anh xem nè con gái của chúng ta có đáng yêu không ?"

" Ừ, đáng yêu giống như em vậy đó " Hàn Vũ nhẹ giọng nói

" Anh...anh nhìn thấy được rồi "

Hàn Vũ mỉm cười ôm chặt cô vào lòng. Toàn thân của cô như được truyền đến hơi ấm của cậu.Đó chính là cái của tình yêu, đó chính là bình yên sau bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng cô và cậu có thể ở bên nhau, có thể tay nắm chặt tay bước tiếp quãng đời còn lại...

"Sở Đông, vất vả cho em rồi"

/END/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngon#tinh