Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

" Sở Đông, em có mệt không ?"

Cậu hoàn toàn ngó lơ những lời nó đó của bà Hạ Tú, mà chuyển sang lo lắng cho cô. Cậu làm như thế, rốt cuộc là có ý gì. Muốn ở đây diễn một màn vợ chồng hạnh phúc trước mặt người yêu cũ sao. Thật không thể tin nổi,cậu lại thích diễn trò đến thế...

#

Ngồi trong bàn ăn, không khí rất ảm đạm. Nhưng, cô lại có cảm giác khó chịu từ phía mẹ chồng củacô. Ánh mắt của bà nhìn Uyên Linh thì dịu dàng, trìu mến. Còn nhìn phía cô là một tia sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mỗi khi, định gấp một món gì đó thì bà lại nhìn cô, làm cho cô không tài nào nuốt trôi được hột cơm...

" Tiểu Đông, con ăn nhiều vào đi. Chứ nội thấy sắc mặt của con rất kém, phải bồi bổ nhiều quá "

" Sở Đông, ăn món này đi. Lúc trước em rất thích ăn tôm kìa mà "

Hạo Minh liền gấp thức ăn vào chén của cô, liền bị Hàn Vũ thấy được. Cậu đưa đũa gấp những món của Hạo Minh ra khỏi đó, thay bằng những món của mình....

" Cô ấy bị dị ứng với tôm "

" Không thể nào..."

Hàn Vũ liền đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Sở Đông. Cô không nói câu gì, tiếp tục ngậm ngùi ăn những món mà cậu gấp cho mình. Cho dù không nhìn thấy, nhưng cô vẫn biết ánh mắt của Hạo Minh nãy giờ vẫn dõi theo cô...

Nhưng những điều đó đều được Hàn Vũ thấy được...

Cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế đâu...

" Hàn Vũ cũng hơn một năm rồi, hai đứa vẫn chưa cho nội tin vui "

" Dạo này sức khỏe của vợ con không được tốt, nên cháu chưa tính tới chuyện đó.Phải không em ?"

Cô giật mình, ngửng đầu lên gật đầu với bà nội...

" À mà, anh hai tới bây giờ vẫn chưa có ý định lập gia đình sao ?"

Hạo Minh đặt đôi đũa xuống, từ tốn lau nhẹ miệng. Rồi mới trực tiếp nói chuyện với Hàn Vũ...

" Điều đó em đã thừa hiểu "

" Vậy là anh vẫn chưa biết gì rồi, cha muốn cùng với gia đình tiểu thư Uyên Linh đây hợp tác làm ăn trong lần tới.Nhưng cả hai bên gia đình muốn thân càng thêm thân. Cho nên cha đã quyết định sẽ định ngày thành hôn cho anh và tiểu thư Uyên Linh..."

" Điều đó là không thể " Uyên Linh lập tức đứng dậy

" Hàn Vũ, anh không muốn điều này xảy ra mà phải không ?"

" Xin lỗi, cô nói thế sẽ làm phu nhân nhà tôi hiểu lầm "

#

" Hàn Vũ... "

Bỗng nhiên, ánh mắt của Uyên Linh hướng về cô có phần uất ức. Giống như là cô đã cướp đi hạnh phúc vốn có của cô ấy. Trong lòng của cô bỗng mặc cảm, không dám đối mặt với Uyên Linh. Từ nãy đến giờ, cô không dám nói một câu nào. Vì sợ một câu cô nói ra, sẽ vô tình làm tổn thương người khác...

Nhưng bỗng dưng, Hàn Vũ liền nắm chặt lấy bàn tay đang run sợ của cô thật chặt. Cô hoàn toàn không hiểu, cậu làm như thế là có ý gì. Là làm tổn thương cô ấy hay là đang xát muối vào những nỗi đau của cô...

Nhìn cậu, cái ánh mắt đang nâng niu, chiều chuộng đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, biến thành một con ác ma gieo rắc sự đau khổ cho cô...

" Gia đình chúng ta lâu ngày mới có một bữa ăn gia đình. Đừng vì những chuyện khác làm hòa khí gia đình không được vui vẻ " Bà Hạ Tú cẩn thận nhắc nhở cậu

Nhưng bà có phần khó chịu khi nhìn về phía của Sở Đông

" Dạ con no rồi. Con xin phép..." Cô đặt đũa xuống

" Con dâu, sao con ít thế ?" Bà hốt hoảng kêu lên

Bình thường đâu để ý gì đến cô đâu, hôm nay con lên giọng quan tâm. Sao trong lòng của cô lại cảm thấy khó chịu trước những hành động đó. Nhưng mà, cô có thể nói được không...khi trong nhà này chẳng còn chỗ đứng...

" Dạo này cô ấy có phần khó chịu trong người. Xin phép mọi người để con đưa Sở Đông về sớm"

" Hàn Vũ, có phải cháu và Tiểu Đông đã có tin vui cho nội rồi không ? "

" Dạ không có đâu nội " Sở Đông gượng cười đáp

" Hai con đã đi kiểm tra chưa ?"

" Khi nào có thời gian, cháu sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra "

" Một mình nội cũng buồn chán, nội mong hai đứa sớm có cháu cho nội bế bồng. Dù gì hai đứa kết hôn cũng một năm rồi..."

" Dạ..."

#

Không khí ở trong xe rất ngột ngạt khi phải đối diện với Hàn Vũ. Nhưng nghĩ tới những lời nói lúc nãy cậu nói với bà nội. Cậu lại muốn cùng cô trở thành một gia đình đúng nghĩa, sau những việc làm mà cậu đã gây ra cho cô sao...

Cô cười, rồi bỗng nhiên lại bật khóc...

" Sở Đông, em khóc sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngon#tinh