Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28 _ chẳng nhẽ tan vỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thông tin về anh trai Ji Ah cuối cùng cũng đã có kết quả, không biết chừng sắp bắt được hắn, bản thân hắn giấu theo rất nhiều bí mật, tới lúc hắn bị áp giải về sở cảnh sát, chân tướng nhất định sẽ sáng tỏ, trong sạch của Jimin của anh em cô sẽ được trả lại. 

 Cùng với đó là một loạt sự việc liên tiếp theo đó, trí nhớ t/b đã có dấu hiện hồi phục, đây cũng là dự đoán của bác sĩ, cô là sang chấn tâm lý nhất thời, mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Hôm đó cô vô tình bị ngất, đầu bị chấn động khá mạnh, là chóng mặt trong thời gian thai kì, đứa trẻ vẫn ổn định. Nhưng mang theo một món quà khác, cuối cùng nhớ ra mọi thứ. Hành động đầu tiên của cô sau khi thức dậy chính là không muốn gặp Jungkook. 

 Cô rất yêu anh, cô biết chứ, nhưng tại sao lại có cảm giác đau khổ và mệt mỏi như thế này. T/b vẫn nhớ rõ, lúc cô nghĩ bản thân không thể tỉnh dậy nữa, người duy nhất cô nghĩ về cũng là anh, vậy tại sao sóng gió qua đi, cô vẫn cảm thấy bất an tới như vậy? 

 Là cô nhớ tới lúc anh làm tất cả vì đứa trẻ kia.

 Nhớ tới lúc anh vì người nhà mà bỏ mặc cô.

 Nhớ tới những lúc bản thân đau đớn tột cùng nhưng anh không có bên cạnh.

 Hơn nữa không ngờ lúc đó đã có đứa bé trong bụng. lỡ có chuyện gì với con cô thì như thế nào? Cô phải làm sao? Cô với anh sẽ còn đối diện được nhau chứ? T/b không dám nghĩ nữa, thở dài mà nước mắt thi nhau rơi xuống. 

 Tất cả những điều đó làm cô chạnh lòng, làm cô mệt mỏi và sợ hãi, cô cảm giác mình đang mất niềm tin vào mối quan hệ của bọn họ. Không phải cô không thấy được nỗ lực hàn gắn của anh, mà là cô cảm thấy, rất có thể vì trong người mình có đứa trẻ của anh, nên mới được anh yêu thương tới vậy. 

 Con người, rõ ràng mặt nhận thức cao như vậy, nhưng nhiều lúc lại để cảm xúc lấn át lý trí. Như t/b lúc này, biết lỗi không phải ở anh, chỉ là đôi khi, anh vô tình không ở cạnh cô những lúc cô cần anh nhất, rõ ràng biết anh không cố ý, những vẫn đau lòng, vẫn oán trách anh, cô không hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên như thế này.

  Có lẽ vì cô từng trông đợi vào anh rất nhiều, tin tưởng anh rất nhiều, sự thất vọng này lại quá lớn, mất mát không còn đủ để miêu tả tâm trạng cô nữa. 

 Jungkook sau khi biết cô tỉnh lại đã ngồi trước phòng bệnh 17 tiếng. Khi nghe tin đứa trẻ không sao anh mới thở phào một hơi, anh không thể lại để bản thân mất đi con mình một lần nữa. Đang định xông vào phòng cô thì bác sĩ lại thông báo rằng T/b hiện tại đã nhớ lại mọi chuyện và tạm thời không muốn gặp anh, thật ra Jungkook biết ngày này sớm muộn cũng tới, chỉ là chưa nghĩ cách thấu đáo đối phó với nó, đã xảy ra quá bất ngờ. Hai tay anh chống trên đùi ôm lấy đầu, suy nghĩ.

 Bác sĩ cùng y tá khuyên anh nên về nhà, Jungkook chỉ lắc đầu không đáp. Mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng kín. Rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế, từ đó mắt không nhắm lại cứ rơi vào hư không, lạc trong suy nghĩ miên man của mình.

 5h chiều, T/b làm xong thủ tục xuất viện, nhất định ra ngoài. Chứng chóng mặt thường xảy ra trong thời đầu thai kì, về sau sẽ trở nên ổn định, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và bổ sung sắt thường xuyên, cũng như đi khám thai định kì, không nguy hiểm gì, vậy nên một ngày đã được bệnh viện đồng ý. 

 Vừa ra cửa đã nhìn thấy Jungkook ngồi đó. Mắt anh thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt, có lẽ cả đêm hôm qua không hề chợp mắt. Anh lúc đó đang đi công tác ở Hong Kong chắc rằng đã bay về ngay lập tức, vậy mà trực ở đây một đêm nữa. Không khỏi khiến cô đau lòng. Áo sơ mi trắng phía trong không được gọn gàng, lại còn có 1 vết bẩn nhỏ, có lẽ anh đã hấp tấp đến đây. Tưởng tượng cảnh anh chạy như bay từ phi trường tới bệnh viện, không kịp làm gì, biết cô và con ổn cũng chỉ có thể ngồi ngoài, vô lực cùng bất an nhìn vào phòng bệnh, mắt cô hiện lên một tầng sương. Người đàn ông này thực sự còn có thể làm cô cảm động đến như nào nữa đây. Còn cô nữa, rõ ràng là cảm động nhưng sao lại tủi thân và đau lòng tới mức này chứ?

Jungkook nhìn thấy cô thì ánh mắt trở nên khẩn trương. Lúng túng đứng dậy, nửa muốn bước tới đỡ cô, muốn chạm vào cô cùng bảo bảo, nhưng nửa hoang mang sợ cô tức giận ảnh hưởng đứa nhỏ. Cuối cùng T/b phá vỡ bầu không khí, cô mệt mỏi bước về phía cầu thang, anh đi theo cô cô cũng không cản, lúc vào thang máy còn bấm nút chờ cho anh. Jungkook bối rối, nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi. 

-Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. 

-Đồn cảnh sát. Lúc đó không ghi nhớ được gì, giờ đến lúc cung cấp thông tin cho cảnh sát phá án rồi. 

______________________________________________________

  Lúc hai người tới đồn thì trời chập tối, T/b đi cung cấp lời khai, cô nói năng rành mạch, nói ra việc thẻ tín dụng bị người khác đánh cắp ra sao. Cô muốn cảnh sát điều tra trong bí mật, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho anh cô. Sau khi cung cấp thông tin cũng như những điều còn uẩn khúc cho phía cảnh sát. T/b mới yên tâm ra về. 

 -Chúng ta về nhà đi em. 

  T/b cũng gật đầu, mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nhìn lên anh, hai mắt cô mờ đục, không chút sức sống, anh hận không thể là người chịu đựng những đau đớn của cô. Anh nhìn cô ôn nhu, cô chỉ là quá mỏi mệt rồi. Lúc về đến nhà thì thuận tiện bố mẹ Jeon cũng ở đây. Từ lúc cô mất trí nhớ gặp riêng mẹ Jeon 1 lần, gặp hai người chung với nhau một lần, lúc đó thấy thái độ bọn họ với cô rất khác thường, vừa hối hận vừa lãng tránh, đến bây giờ cô mới hiểu ra. 

  T/b mỉm cười nhàn nhạt chào hai người. 

-Bố, mẹ. 

-Mẹ nghe nói con bất tỉnh, liền tới bệnh viện, lại nghe tin con về nhà rồi nên đến đây. Con có sao không? Giai đoạn này phải vô cùng cẩn thận. 

  Dù nhận thấy thái độ của T/b rất lạ nhưng bà Jeon vẫn hỏi han không ngừng, không chỉ vì an nguy đứa trẻ trong người cô, bà còn thật sự muốn bù đắp lỗi lầm của mình lúc trước. Từ đầu đến cuối ông Jeon tuyệt đối không lên tiếng. Gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu.

-con không sao. con mệt rồi. con muốn về phòng. À còn một số chuyện quan trọng, khi nào có dịp con cũng muốn nói cho bố mẹ. 

  Giọng cô nghe rất mệt mỏi, nhưng lại xen vài tia khó chịu châm biếm vào. Dù nghe ra nhưng bà Jeon vẫn dịu dàng an ủi:

-Được rồi, được rồi. Con mau lên phòng nghĩ, có gì lúc khỏe hơn sẽ nói chuyện. 

 Trước khi rời đi t/b nhìn thẳng mặt bố chồng, mỉm cười độc ác, cô thật sự muốn cười với ông ta như vậy, chỉ cần ông ta tức giận, nhất định cô sẽ ra tay, tiếc là ông ta nhìn t/b, lại cụp mắt xuống. Là ăn năn sao? Cô không cần, cũng cực kì ghét bỏ kiểu hành động như vậy, nếu thấy có lỗi với cô sao không trực tiếp nhận lỗi lại bắt cô phải coi như chưa có gì mà bỏ qua chứ?

 Cuối cùng cô cũng bỏ lên cầu thang, vì mệt mỏi trong người, vừa nằm xuống giường, cô thực sự ngủ liền một giấc. Lúc cô giật mình trở giấc là hơn 3h sáng, thấy người bên cạnh cũng đã say ngủ, tuy nhiên một tay ôm ngang bụng cô dịu dàng chạm vào đứa trẻ, một tay đặt dưới đầu cô có lẽ bị cô nằm gối đến tê nhức. Không khỏi thở dài một hơi. Cô nên làm gì với Jungkook bây giờ. 

 Nhưng tất cả những gì cô tính toán từ lúc nhớ lại đều phải thực hiện, có khiến ai đau khổ cô cũng mặc kệ, sao lúc bọn họ làm cô đau khổ lại không có mảy may suy nghĩ gì đi. Vậy nên sáng sớm mai, Jungkook chuẩn bị đi làm thì cô đã mở miệng nói với anh. 

-Khi nào thích hợp em muốn nói chuyện cùng với bố mẹ anh.

 Jungkook giật đầu cứng nhắc, là anh không muốn cô đi đến đó, anh biết cô còn rất tức giận với bố mình, làm sao có thể không chứ? Vậy nên mỗi lần chạm mặt anh đều thấy rất khó chịu, nhưng lần này cô chủ động anh cũng chỉ có thể chấp nhận. 

-Anh biết rồi. Em ở nhà cẩn thận. Có gì gọi cho anh lập tức. 

 Cô cũng gật đầu, dù gì cũng là người lớn cả rồi, có tức giận với anh, cũng không thể làm mặt không quan tâm, anh lo lắng không yên về cô thì được lợi gì chứ. Vậy nên cô thật sự muốn làm anh yên lòng. 

_____________________________________________________

Nhưng sự việc đến nhanh hơn T/b tính một bước, không biết ông nội nghe tin ở đâu mà lại biết được họ Jeon gần đây vô cùng rối ren, liền nổi giận đùng đùng. Lên cơn nhồi máu cơ tim, liền đi bệnh viện cấp cứu, sự việc may sao không quá nguy hiểm. Vừa ra viện ông đã triệu hồi Jungkook về biệt thự bố mẹ anh. 

gần như lập tức, Jungkook đánh xe đưa cô về biệt thự họ Jeon. Không khí trong phòng khách rất căng thẳng, lần này, cả bố mẹ Jeon đều biết con dâu mình đã khôi phục trí nhớ, liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ông nội ngồi giữa bàn, gương mặt mệt mỏi vô cùng, ông khác hẳn người ông mà cách đây hơn nửa năm t/b từng gặp mặt. Đáy lòng cô xót xa vô cùng.

-Chủ tịch Jeon và cậu Jeon đây không có gì nói với tôi sao? 

Giọng ông ôn tồn trầm ổn vang lên nhưng mang theo bao nhiêu quyền lực và tức giận. Là ông Jeon lên tiếng trước. 

-Là trưởng Nam họ Jeon lại không quản nổi việc trong nhà, làm cho sự việc rối ren tới vậy, con xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. 

-Đứa trẻ đã mất kia là như thế nào với chúng ta?

-Là cháu trai của con. Ông Jeon nén đau thương trong giọng nói, xúc động nói tiếp. Nó bị người ta hại chết, mà nghi phạm lớn nhất lúc đó, là con dâu nhà ta. 

-Ngu xuẩn. Thậm chí một đứa trẻ có mang máu họ Jeon trong người không còn không phân biệt được, xứng đáng làm chủ nhân họ Jeon không? 

Tất cả mọi người đều ngớ ra, duy chỉ t/b giữ sắc mặt như cũ, chuyện này là cô biết trước tiên nên bây giờ chuyện đến tai, nghe cũng không còn bất ngờ nữa. 

-Đứa trẻ đó vốn không liên quan tới họ tộc này, thật mất mặt. Nói rồi, mặt ông đỏ rần, lấy tay quăng tờ giấy xét nghiệm DNA ra giữa bàn. Lần đầu tiên ta cảm thấy nhục nhã tới mức này, dòng tộc qua bao nhiêu đời lại bị người khác dắt mũi dễ dàng tới vậy, còn nhận nhầm cháu bên ngoài. Làm sao ta còn mặt mũi nhìn tổ tiên. Nói rồi ông nội ho sù sụ. Trong khi tất cả mọi người vẫn trong trạng thái hoảng hốt, chỉ t/b tiến tới, nhẹ nhàng vỗ lưng ông.

-Là cháu sao? Cháu là người thực hiện xét nghiệm trước sao?

T/b gật đầu, ánh mắt nhìn sâu vào người đàn ông già cỗi trước mặt, ông hẳn đã trải qua những ngày tháng rất tệ, ông trông già đi rất nhiều.

-Vâng ạ. Là cháu làm. 

-Chuyện ta biết không chỉ có vậy, Jungkook nó vốn nghĩ nó là cha, trong tình huống không kịp trở tay như thế, nó lại không có kinh nghiệm, vậy nên cũng chẳng thể làm tốt hơn, nhưng các người, là bậc trưởng nam nhà họ Jeon, theo gia quy thì nên như nào?

Cả bố mẹ Jeon đều cúi mặt, không chỉ đơn thuần là xấu hổ, là một sự ân hận ghê gớm. Làm sao bọn họ còn dám nhìn mặt ai. bản thân hành động hồ đồ, tự kiểm bao nhiêu cũng không đủ. 

-Đã vậy còn suýt nữa để mất giọt máu nhà họ Jeon. Ta thực sự nên thấy con nên quay về biệt thự trên núi, đọc thêm sách của tổ tiên gia tộc, bởi con căn bản không có khả năng nắm giữ cái nhà này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top