Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30 _ Luật ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nghe tôi nói, tôi nhất định bảo đảm cho an toàn của bạn gái anh.

-Làm sao cô biết đó là bạn gái tôi?

Gương mặt anh ta pha lẫn giữa bất ngờ và hoảng hốt.

-Khó đoán tới vậy sao? Tôi biết anh vì lý do này nên đã thay đổi lời khai, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, anh thực sự có thể tiếp tục nhìn kẻ có tội ung dung ngoài vòng pháp luật?

"Không phải tôi không muốn, tôi nợ cô ấy quá nhiều, không thể để cô ấy liên lụy thêm vì tôi nữa." Hắn ta nặng nhọc nói từng chữ. Trong đôi mắt như hai hố sâu tăm tối đầy vẻ sợ hãi và bất lực.

-Vậy còn tôi, còn những người chịu oan thì sẽ như thế nào đây? Tôi đảm bảo với anh, có lật tung đại Hàn dân quốc cũng tìm cô gái đó cho anh. Vậy nên xin anh còn chút nhân tính thì hãy khai ra sự thật.

"Tôi,.. tôi... xin lỗi. Tôi,... tôi thật sự,.... không biết,.... cô vô tội" giọng hắn ta đau đớn, gương mặt nhăn nhó vô cùng, nếp nhăn xô lại như một mảnh giấy bị vò nát, t/b gần như không thể nghe rõ lời hắn nói, như thể người mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, âm thanh đi ra vấp váp, chữ được chữ mất vô cùng khó khăn. Nhưng cô cũng gần như đoán được ý hắn diễn tả.

Dù sao hắn cũng từng là một sinh viên với tài năng và nhân cách tốt, một người tốt bụng và thiện lương. Chỉ có điều cuộc sống đã đối xử với hắn quá tệ, lấy đi hết mọi thứ hắn có, thì một người tốt như hắn cũng ra nông nổi như vậy thôi. Nhưng hắn hối hận vì hành động của mình, dùng từng phút từng giây để ăn năn, chứng tỏ bản chất hắn vẫn còn là một con người.

T/b đôi mắt nhàn nhạt nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn. Trái tim cô cũng có chút xót xa. Thầm nhủ với bản thân nhất định kẻ có tội phải trả giá vì hành động của mình.

-Anh biết lên tòa nên khai như thế nào rồi đấy. Chỉ cần yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra người của anh.

Cô khoát tay bước đi, đôi mắt vẫn mang nét thâm trầm khó đoán.
_____________________________________________________

Còn khoảng một tuần thì Ji Hoon kia sẽ đứng trước vành móng ngựa, hắn ta xét cho cùng chỉ là một con rối, vậy nên cô phải tìm mọi cách làm hắn khai ra người đứng sau. Từ lúc cô từ trại giam trở về, toàn thân như rã rời, phải chiến đấu nhiều như vậy, đương nhiên rất mệt mỏi. Jungkook nhìn vậy cũng xót xa, chuyện của vợ mình anh nhất định phải quản.

Nói là làm, t/b thật sự lật tung Đại Hàn dân quốc, đây chính là lúc xem thế lực của ai mạnh hơn, ai mới thực sự trở thành kẻ hành quyết. Người làm ăn có rất nhiều quy tắc ngầm, các tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế thì loại quy tắc càng rộng và việc tuân thủ nó càng khắt khe hơn.

Người phụ nữ là mẹ kế cô kia thực sự đã sai rồi. Từ khi cô phát hiện ra bà ta là kẻ đứng sau, đúng ra nên thú nhận tội lỗi của mình thì hơn, sau đó dùng tiền mua chuộc tòa án để giảm án. Đằng này là chó cùng dứt dậu, tìm mọi cách cố chấp chống đỡ. Bà ta giết được một người, có thể giết hết tất cả để bịt miệng sao?

Khi có người lật tẩy được hành vi phạm pháp của bạn, có nghĩa là bạn đã bị bắt. Và đừng mong có một ai có thể thay bạn chịu trách nhiệm. Bạn được quyền làm mọi thứ, miễn là bạn không bị bắt. Đó là luật. Vậy nên bây giờ ngoại trừ nhà ngoại của mình, bà ta không thể cầu xin sự viện trợ của bất kì ai được nữa.

Vậy nên, khi biết cô bỏ thời gian tìm cô gái kia, anh liền liên lạc về cho ông nội, trực tiếp xin ông liên lạc về phía cánh nhà mình, để phía chuyên quản những việc ngầm trong gia tộc trực tiếp làm cho anh việc này. Họ Jeon là gia đình làm ăn thương trường đã lâu, lại có thế lực mạnh, đương nhiên không thể chỉ dựa vào các hoạt động tài chính minh bạch mà tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bọn họ là xã hội đen, là hắc bang gì, chỉ là cần một chút mánh khoé, một chút sức mạnh vũ lực để có thể bảo đảm sự tồn tại của đế chế của mình.

Mà không chỉ Jungkook, Jimin cũng dùng hết khả năng của mình để mau mau tìm ra con tin, chẳng lẽ cứ để bà ta một tay che trời hoài như vậy?

Đây chính là lúc thể hiện xem ai mạnh hơn ai, ai có thể bóp chết người khác. Thế giới này chính là khắc nghiệt như vậy. Nếu anh lại tiếp tục để cô thiệt thòi, anh thực sự không xứng đáng tiếp tục mang họ Jeon. Gia tộc anh, công ty anh đang làm giám đốc, một siêu cường doanh nghiệp, mà lại để vợ mình hết lần này tới lần khác chịu ủy khuất, anh đương nhiên không chấp nhận.

Jungkook liên lạc với nhánh sau của dòng họ, phần mà theo như người trong nhà bảo nhau là phần tối, trực tiếp điều người đi tìm cô gái đó. Nhà bên ngoại của mẹ kế T/b cũng không phải hạn xoàng xĩnh, là người thuộc chính trị, vậy nên bà ta mới có thể dễ dàng qua mặt cảnh sát để cướp người. Nhưng thương nhân so với chính trị gia lại là một chuyện rất khác, thế lực chính trị của một gia đình không thể tồn tại lâu như cách Jeon thị vận hành đế chế kinh tế của mình được. Bọn họ dùng mọi biện pháp ngoài sáng trong tối, lật tung cả nước Đại Hàn, cuối cùng cũng mang người về. Vậy nên, ván cờ này, Jungkook, Jimin cùng T/b cuối cùng đã thắng. 

_________________________________________________________

Trước hôm toàn án diễn ra. T/b gửi một điện báo khẩn vào trại giam. "Đã tìm thấy người."

Hôm mà phiên tòa diễn ra, t/b cùng Jimin và mọi người đều có mặt. Đôi mắt cô như hồ nước mùa thu phẳng lặng, cô mặc váy với áo blazer kẻ ô tối màu. Tới giờ nghi phạm được giải ra rồi, mẹ kế cô không phải cũng nên tới xem kịch hay hay sao? Bà ta nhất định đang ở đâu đó quan sát nhất tĩnh nhất động chổ này. Chỉ là không tiện lộ mặt.

Vì sao không tiện lộ mặt? Rõ ràng vụ án không liên quan mình, đến xem náo nhiệt để làm gì? Khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tuyên bố với người khác bà ta là có liên quan. Vậy nên t/b vẫn ung dung, là ung dung đợi bà ta sập bẫy.

Đây là phiên xét xử đầu tiên. Lời khai của hắn ta không khác dự liệu của cô. Bà mẹ kế Park JiYoon chính thức bị kéo vào vụ án. Rõ ràng đây là một tin chấn động giới kinh tế Hàn quốc. Hết cậu chủ Park lại đến phu nhân Park, gia tộc này năm nay đúng là tới hạn, lần lượt bị liên lụy vào các vụ án lớn.

Nhưng cha cô cũng thật khéo, gần như ngay lập tức bịt tin tức này bằng một loạt scandal khác, ông cũng thật nhanh chóng nắm thông tin mà. Trên mặt báo gần như không còn xuất hiện tin của họ Park nữa. 

Cứ đà này, sợ bà ta không ngồi yên được nữa rồi. Tối hôm sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, Jimin cùng T/b được bố hẹn trở về nhà. Không khí trong phòng khách căng thẳng tới mức có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Căn nhà vốn vẫn ngập tràn ánh sáng rực rỡ chói mắt từ những chùm đèn đắt tiền bổng nhiên cảm thấy rõ ràng hương vị của sự thù hằn và giận dữ.

Hai đứa em cũng không còn là nhỏ, nhìn thấy anh chị cùng cha khác mẹ thì trừng mắt, từng tia máu hằn lên nơi con ngươi vốn cũng đã đỏ ngầu vì căm giận. Tay nắm thành quyền chặt cứng như hận không thể lập tức bóp cổ hai người bọn họ. T/b thấy vậy đúng là nực cười, nếu có thực lực thì lớn mau lên, mau cùng cô đấu xem ai mới là chủ P.T đi, yếu ớt tới mức này thì căm hận cũng không có quyền.

Cô cùng Jimin ngồi trên sofa, đôi mắt cô lơ đãng ngắm ngiá ngôi nhà đã lâu mình không về. Ông Park lúc này mới từ thư phòng bước ra. Nhận ra hai đứa trẻ nhà mình thực sự đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô rồi.

___________________________________________________

"Con xem có thể cho bà ấy một đường lui không?" Giọng ông ôn tồn, trầm khàn mà nói ra lời nhờ vả. Dù sao xét trên danh nghĩa cũng là người một nhà, đấu đá nhau tới máu đổ đầu rơi thì chỉ người bên ngoài có lợi. Hơn nữa chúng là con ông, nếu có thể một lần nhờ vả để thay đổi cục diện tối tăm này thì ông cũng nên thử một lần

"Ba xem dì ấy có thể xuống tay thâm độc với em gái con như vậy. Hỏi làm sao con tha cho dì ấy? Âm mưu giết người là tội rất lớn ba à." Jimin trực tiếp trả lời, không đợi sự lên tiếng của em gái. Giọng nói của anh, gương mặt của anh đều thể hiện sự căm phẫn cùng cương quyết không gì lay chuyển nổi.

"Ba biết con có quyết định của mình, nhưng ba là người ở giữa cũng không thể bỏ mặt bà ấy, bỏ mặt hai đứa trẻ kia. Vậy nên ba mong con nếu có thể hãy nhẹ tay." Hai anh em sinh đôi kia không nhìn vào Jimin và T/b, chỉ nhẫn nhịn cuối đầu.

-Nhưng mà ba lại có thể từ bỏ tụi con....

Giọng T/b lạnh nhạt, nhưng rõ ràng trong cô lại xuất hiện một loại thương tổn không thể hàn gắn.

"Coi như ba xin hai đứa. Hai đứa cũng xin anh chị đi." Ông nhìn qua hai đứa trẻ có gương mặt giống hệt nhau, thậm chí biểu cảm bây giờ cũng tuy hai mà một. Hai đứa trẻ kia gần như cùng lúc quỳ xuống.

-Đừng nói ba, có ông trời xuống đây con cũng không thể tha cho ai làm em gái con ủy khuất. Mấy cái này, con không nhận được. Nói bà ta mau chuẩn bị hầu tòa đi.

Nói rồi Jimin dứt khoát kéo T/b đứng lên. Đi ra khỏi căn nhà mà bọn họ vốn không thuộc về. Rõ ràng cùng là con, nhưng tình thương luôn luôn không được chia đều. Bọn họ lúc nào cũng phải là người chịu thiệt thòi hơn.

Jimin nhét cô vào xem, tâm tình vô cùng phức tạp, chỉ là dùng đôi mắt ôn nhu hết sức nhìn cô. Bọn họ còn một chiến trường cuối cùng đang chờ thôi, thắng lợi cuối cùng sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top