Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33 _ Một câu chuyện với kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các cậu nghĩ câu chuyện đã kết thúc một cách hoàn toàn hạnh phúc và yên lành rồi thì các cậu đã lầm rồi. Những câu chuyện gắn với gia đình Jeon Jungkook và Jeon T/b chưa bao giờ đơn giản và kém phần hấp dẫn. Và có vẻ cậu chàng bên trong kia cũng không muốn ra đời một cách nhạt nhẽo thì phải... Rõ ràng là đã tới ngày sinh, thế nhưng đứa nhóc vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn ra đời, cả nhà họ Jeon sốt sắng như phải bỏng, cả ngày cứ đi đi lại lại, mời hết các vị bác sĩ nổi tiếng này đến vị bác sĩ nổi tiếng khác tới thăm khám. Đến lúc định dùng biện pháp mạnh thì T/b cũng có dấu hiệu chuyển dạ sinh em bé. 

Lúc đó là vào giữa đêm, Jeon Jungkook đang ngủ cạnh vợ, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh thì giật mình tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh ngủ thì như phát hiện ra điều gì, anh nhảy vội xuống giường, vừa nhảy lên nhảy xuống, " Chết rồi, con tôi sắp ra đời rồi." Trong khi T/b thì đau đến quằn quại. "ANh, ... anh,... " Anh rõ ràng có con quên cả vợ, Jungkook giật mình vội vàng ôm lấy cô, đôi mắt T/b lúc này toàn nước, làm anh càng cuống cuồng hơn, chân tay quấn quít không biết phải làm gì. "Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Anh đỡ đẻ cho em có được không?" Trong cơn đau T/b cũng phải lườm anh một cái, cố gắng nói ra mấy từ. "Đồ ngốc. Đưa,.. đưa em đi bệnh viện." "Ừ đúng rồi." Vừa nói anh vừa bế cô lên, mang cô xuống lầu, không quên hét lên.

 "QUẢN GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, VỢ CHÁU SẮP SINH RỒI..................."

Trên đường đi đến bệnh viện, T/b có vẻ ngày càng đau hơn, mồ hôi cô chảy ướt đẫm hai bên thái dương, răng cắn chặt lấy môi dưới để không phải hét thành tiếng, nước mắt chảy ướt đẫm. Chỗ môi cô cắn còn có vẻ toét máu. Jungkook làm sao nỡ chứ, anh ôm lấy cô chặt hơn, lại vừa giục tài xế lái nhanh hơn, trong lòng chỉ còn đau đáu một nỗi lo lắng. 

"Em cắn anh này." Vừa nói anh vừa miết nhẹ trên gương mặt vốn đã ướt đầm mồ hôi. Đôi mắt anh chau lại, phụ nữ mang thai đều phải chịu cảnh đau đớn đến vậy sao, anh thì lại không biết làm gì cho cô cả. Ngón tay cái Jungkook dịu dàng chạm lên môi cô, ý bảo cô mở miệng.

 "Anh bảo em cắn vào tay anh mà, em đã đau lắm rồi, cắn lấy anh này đừng cắn môi mình vậy nữa." Vừa nói anhvừa đưa tay về phía miệng cô, vừa xốt ruột nhìn. "Anh chịu được mà."

  T/b chỉ mở mắt nhè nhẹ ra nhìn anh, con ngươi cô dại đi vì đau đớn, nước mắt chảy tràn qua hai khóe mắt, nhưng mà nước mắt này tuôn ra có lẽ vì hạnh phúc, vì lúc này, anh thực sự đã ở bên cô, lúc cô cần anh nhất, lúc mà cô đau đớn tựa hồ chết đi được như lúc này, anh đã ở đây, ít nhất anh đã ở đây, bên cạnh cô. Jeon T/b cô đã không còn một mình đối mặt với mọi thứ nữa rồi, nước mắt cô chảy như vậy, nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng, vì cô biết, từ giờ, mình được hạnh phúc.

Lúc tới bệnh viện, Jungkook ngay lập tức bế cô vào phòng cấp cứu, T/b là đang chuyển dạ, nên được chuyển vào phòng riêng để chờ sinh. Lúc này thai phụ sẽ vô cùng đau đớn, không ăn được gì, thứ duy nhất cảm nhận được chính là cơn đau. Jungkook ngược lại cũng không khá gì hơn, anh ở trong phòng cô mọi lúc, không rời giường T/b thậm chí nữa bước, tay anh nắm chặt hai tay cô, tay còn lại xoa xoa lên giương mặt nhăn lại vì đau. 

"Anh biết em đau lắm, đứa trẻ này, anh thật không thích nó, sao lại làm em đau tới vậy."

Cô đau như vậy, nhưng cũng buồn cười tới bật thành tiếng, anh lớn tới như vậy còn so đo với một đứa con nít, vậy có được không chứ hả? T/b nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng đặt nó lên bụng mình, mỉm cười. 

"Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu của chúng ta."

"Chúng ta yêu nhau nhiều như vậy, có phải là cần rất nhiều minh chứng hay không?" Jungkook cười gian.

___________________________________________________

Quãng thời gian trong phòng sinh chắc là quãng thời gian kinh hoàng không thua kém lúc T/b hôn mê. Ban đầu bệnh viện tư nhân cùng các bác sĩ đều cho rằng người bố có thể vào phòng sinh để chứng kiến khoảnh khắc chào đời của em bé cùng với người mẹ, nhưng thấy sự lo lắng đến mức đi lại không ngừng và mồ hôi đổ như tắm cùng liên tục hỏi thăm không ngừng thì bác sĩ cùng hội đồng chuyên khoa đã đề nghị anh nên ở bên ngoài. Rõ ràng là ở bên ngoài nhưng Jungkook cũng không thể nào bình tĩnh, cứ sau một tiếng hét của vợ là anh lại vội vàng đập rầm rầm lên cửa phòng sinh. 

"Các người làm gì vợ tôi vậy, sao cô ấy lại đau đến như thế chứ. Vợ ơi anh xin lỗi, là do anh là do anh." 

Jimin ngồi ngoài cũng không nén nổi buồn cười với gương mặt hiện tại của Jungkook, rõ ràng đã mời những bác sĩ giỏi nhất về sản khoa về đây, mà vẫn lo lắng an nguy của con bé tới vậy. Dù sao thì mọi người trước đó đã trấn an đây là một ca sinh rất an toàn nhưng Jungkook vẫn hành động như thể T/b đang trải qua một cuộc giải phẫu nguy hiểm. Chả nhẽ tâm trạng người làm cha nào cũng như thế sao? 

Jungkook vừa nhảy lên nhảy xuống không ngừng vừa nhìn vào phòng sinh lo lắng không thôi. 

"Nếu cậu lo lắng cho con bé như vậy thì từ nay "nhịn ăn" là được rồi. Không nó sẽ đau nữa đấy." Jimin nói rồi cười, để Jungkook lại với gương mặt tức tối. 

"Huynh đừng có mà xúi bậy"

Sau nhiều lần đập cửa mạnh mẽ của Jungkook khi nghe vợ hét, hộ lý đã phải ra tận nơi nhắc nhở. 

"Anh à, vợ anh trong đó hoàn toàn ổn, mọi việc đang rất tốt, đó là phản ứng bình thường của thai phụ, vợ anh thì không sao nhưng anh dọa bác sĩ sợ chết khiếp rồi. Hơn nữa, cái cửa của chúng tôi cũng sắp bị anh làm hỏng luôn rồi. Xin anh bình tĩnh ạ, đứa trẻ sẽ chào đời bình an thôi." 

"Thật ngại quá." Jungkook cười bẽn lẽn, "Chà có lẽ anh nên bình tĩnh rồi... nhưng lần đầu làm cha, ai có thể bình tĩnh, nhỉ?"

Cuối cùng cậu bé con kháu khỉnh đã ra đời, trong ánh mắt yêu thương của cả cha lẫn mẹ, (và một chút ánh mắt ghen tị) đứa trẻ mang hoàn toàn những đặc điểm tốt đẹp nhất của người cha. Đó cũng là điều khiến T/b hạnh phúc nhất, nhìn vào đứa trẻ này cô biết chắc, mình cùng anh đã yêu nhau như thế nào. Jungkook khi trở thành bố cũng trưởng thành hơn rất nhiều, hoàn toàn thay đổi thành một người đàn ông của gia đình. Đôi mắt lúc nào cũng dán lên hai mẹ con họ. Gia đình hạnh phúc này anh làm sao có thể có nếu không ở cạnh cô? Jeon Jungkook có mơ cũng không dám nghĩ lại về ngày đó, nếu anh thực sự không bị cô thuyết phục, sau đó đình hôn, thì làm sao anh có thể nhìn thấy T/b đang ôm con vui vẻ cười thế kia, làm sao thấy được nhóc Junghuyn đang bắt đầu líu ríu tập nói, làm sao cảm nhận được sự toàn vẹn của hạnh phúc như thế này? 

Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với những gì, chỉ cần biết có cô bên cạnh, tháng ngày phía trước có như thế nào, anh cũng sẽ dũng cảm mà tiến tới.....  Jungkook đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía phòng khách, ngồi lên ghế sofa cô đang ngồi, rồi quay mặt ra giấu bảo cô ngồi lên đùi mình. T/b không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô tay ôm con trai, đầu gối vào phía bờ ngực rắn chắc của anh. 

"T/b. Anh muốn nói với em một chuyện rất quan trọng." 

Cô nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của anh.

"Hửm?"  

"Chúng ta bỏ đi cái quy định 7 năm chết tiệt ấy đi nhé. Anh muốn ở cùng em cả đời. Anh phát hiện ra, nếu không có em, cuộc sống anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thật ra anh muốn nói điều này với em rất lâu rồi, bây giờ em và con trai chính là lý do anh tồn tại. Bất chấp chúng ta làm gì, ở đâu, chỉ cần cạnh em anh sẽ hạnh phúc. Sau này chúng ta cứ như thế này, cùng nhau già đi có được không?"

Trong mắt anh chứa đầy những thành khẩn, T/b mỉm cười, dịu dàng nhướn người tới, hôn vào môi anh, lời này so với lần cùng nhau vào lễ đường lại càng ngọt ngào hơn gấp bội, bọn họ bây giờ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. 

"Em đồng ý."

_______________________________________________________________

Xin cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này, chúc mừng bộ truyện dài đằng đẵng này đã tới ngày kết thúc, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi đến tận đây, xin chân thành cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top