Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 _ Chuẩn bị cho hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jungkook thực sự bối rối với chính mình rồi, vì sao anh khen cô đẹp??? Vì sao lại vậy chứ? Anh cố gạt qua suy nghĩ lúc đó, chỉ là vô tình thôi, hơn nữa, cô đẹp là sự thật, vậy nên không có gì lạ khi anh nói ra sự thật cả, đúng vậy, anh cố gắng bảo vệ bản thân bằng những lý lẽ đó. Hôm nay là ngày hai người đi thử đồ cưới, nói ra nghe thật kì lạ, vì chưa bao giờ anh muốn cưới cô cả, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất.

      Nhưng giờ nó lại xảy ra, anh không chống lại được số phận. Anh không thể bên người con gái mà mình yêu từ đầu, điều đó làm anh sinh ra chán ghét, chán ghét các loại quy củ, chán ghét các thứ luật lệ ngu ngốc người khác áp đặt lên anh, chán ghét cả cô nữa. Đúng vậy, nếu cô không xông vào đời anh như thế, mọi kế hoạch của anh đã không bị đổ vỡ. Dù anh coi cô là bạn, anh vẫn không thể thôi việc coi cô là lý do cho chuỗi sự việc kết hôn mà anh căm ghét nhất. Càng gần ngày cưới, cảm giác bức rức phẫn nộ càng lớn dần, anh không biết bản thân sẽ tiếp tục như này trong bao lâu nữa.

      Dù sao thì bây giờ là quá chiều, anh đang đứng trước studio cưới, và đợi cô và mẹ hai người thử váy cưới xong đi ra, anh đã thử xong vest từ lâu rồi, đàn ông là vậy, luôn nhanh gọn hơn phụ nữ. Anh thấy bóng dáng 3 người phụ nữ từ xa, mẹ anh thì không giấu nổi vẻ vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng mặt mẹ kế cô lại rất kì lạ.

    Anh không thể giải mã cặn kẽ, nhưng nhìn bà ta rất lố bịch. Cảm giác đang điên tiết lên nhưng vẫn giả vờ vui vẻ, thành ra gương mặt trở nên méo xệch, rất kì cục và cực kì chướng mắt. Jungkook trong thương trường nhiều năm, đặc biệt có khả năng nhìn mặt đoán cảm xúc, tâm tư người khác, vậy nên ai đó có thể nhìn không ra nhưng anh luôn là người nhận ra rất rõ ràng. Anh không biết trong gia đình cô có những gì, nhưng có lẽ cô không hề vui vẻ như cách mình thể hiện ra. Có lẽ T/b có những nỗi niềm riêng mà anh không hề hay biết. Jungkọo mỉm cười, mở cửa xe. 

    Cả bốn người cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng Pháp gần đó, trong suốt thời gian, t/b hoàn toàn yên lặng. Mặt cô lạnh lùng và không có chút cảm xúc, chân tay cô cũng trở nên cứng ngắt một cách kì lạ. Dù không ở cùng cô lâu, nhưng Jungkook dễ dàng nhận ra, khi ở cạnh mẹ kế, cô đặc biệt không thoải mái và đương nhiên từ chối biểu lộ cảm xúc của mình. Cô thấy thoải mái với một người lạ như anh còn hơn cả người mẹ kế mười mấy năm của mình. Có lẽ, mối quan hệ của gia đình này rất tệ. Anh không muốn nghĩ sâu hơn nữa, vì có rất nhiều tổn thương bắt nguồn từ một gia đình không hạnh phúc.

      Jungkook cũng nhận ra anh không thích Park t/b trong tình trạng không cảm xúc này chút nào. Anh không quen với việc không đoán được suy nghĩ trên gương mặt cô. Với anh, cô luôn là đối tượng để anh phán đoán và suy nghĩ, nhưng giờ anh không cảm nhận được chút gì cả, điều đó làm anh khó chịu. 

________________________________________________________________________

      Càng gần lễ cưới, anh càng thấy không chắc chắn với chính bản thân mình. Anh thấy bản thân thật tệ bạc vì đã sớm bớt đi đau khổ khi chia tay Ji Ah. Anh thực sự thấy bản thân không ra gì cả, đúng ra anh phải vô cùng đau khổ, tốt nhất nên đau đến tê liệt cả đi, như vậy mới đáng với suy nghĩ bỏ tất cả để cưới cô ấy như ban đầu của anh. Anh còn có cảm giác như mình đang bán rẻ cảm giác lúc đó của bản thân nữa cơ.

      Cảm giác tội lỗi khiến anh mụ mị hết cả lên, anh thấy có lỗi với Ji Ah, đương nhiên anh chưa quên cô, nhưng anh có chút cảm thấy nhẹ nhõm, đó là điều khiến anh khổ sở vô cùng. Anh quyết định bản thân nên vạch ranh giới với T/b, ít nhất để không khiến bản thân phải khó xử hơn nữa. Đúng vậy, anh không hề có cảm giác gì với cô cả. Và chính cô là người đã tới và lấy đi tự do của anh, bắt anh đi theo một thói quen luật lệ mà anh vô cùng căm ghét. Đúng vậy, chính là vì cô.

       Dù sao thì hôm nay là ngày đi phát thiệp cưới, số thiệp không quan trọng đã được phát đi cả rồi, chỉ còn vài người mà đích thân anh và cô phải đi mà thôi. 

      Jungkook đón t/b từ sớm. Cô ăn vận rất xinh đẹp, vừa trang nhã lại vừa nổi bật. Đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó nói lên lời. Anh lên xe mới nghĩ tới việc cô hoàn toàn không mời bạn bè đến dự hôn lễ, rất kì lạ. Anh không phải tuýp người có nhiều bạn bè mà danh sách mời còn có tới vài chục người, còn cô lại không có đến một cái tên:

-Em không mời bạn bè nào đến đám cưới sao?

-Em đi Anh năm 10 tuổi, bạn bè có đâu để mời chứ?

-Bạn bè ở Anh thì sao?

-Em không muốn mọi người biết em về nhà chỉ để lấy chồng.

      Ánh mắt cô lảng đi, tránh cái nhìn khó hiểu từ phía anh, trong đầu T/b hiện lên một gương mặt. Người con trai đã theo cùng cô những tháng năm ngây thơ nhất. Gương mặt anh vẫn sáng rực rỡ trong trí nhớ của cô. Jungkook thì thoáng bối rối, cô không muốn mọi người biết là cô lấy anh sao? Ánh mắt lảng tránh kia của cô là có ý gì?

  -Anh đừng hiểu lầm, chỉ là nó kì quặc với em thôi. Vừa học xong đại học đã lấy chồng. em cho rằng điều này rất khó tin. Bạn bè em cũng chẳng tin nỗi đâu. Bọn nó luôn tin em sẽ luôn sống tự do đến khi ngoài 30.

      Jungkook gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ khó chịu, nhưng khó chịu vì điều gì? Anh không biết.

_________________________________________________ 

     Hai người đi phát xong thiệp mời đã là quá trưa, nhưng anh lại không có bụng dạ ăn uống. Nhưng nghĩ tới việc có lẽ cô không thích về nhà, hơn nữa trong nhà cô bây giờ không khí chắc đang rất khó chịu, liền tìm một nhà hàng nổi tiếng mà ghé vào.

      Anh nhường cô gọi món, chăm chú để ý thói quen ăn uống của cô. Xem cô thích ăn gì đặc biệt không. Xem cô bình thường hay uống gì. Anh nhận ra bản thân chưa biết gì về cô cả. Những điều nhỏ nhặt ấy.

 Như là cô thích dâu, vani hay chocolate? 

Như là cô ăn thịt bò sẽ ăn tái hay vừa?

Hoặc chẳng hạn cô thích thời tiết có nắng hay mưa?

     Rồi anh và cô sẽ sống chung với nhau như thế nào đây? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa chứ? Anh sẽ bị giam giữ mãi mãi trong cái lồng mang tên hôn nhân ư? Đó là lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ. Anh chọn cưới cô nhưng lại không yêu cô cũng chưa từng hiểu cô, có lẽ anh đang hành xử rất tệ. Anh nghĩ có lẽ cả hai trở thành những người bạn của nhau là tốt nhất. Nhưng đôi khi cảm giác căm ghét khó gọi tên sẽ vẫn âm ỉ trong anh, Jungkook nhận ra mình là một con người đầy rẫy những mâu thuẫn.

 Anh biết nên trở thành bạn với cô, nhưng lại không thể nào bỏ qua sự phẫn nộ trong lòng.

 Anh biết mình nên coi cô như một người dưng bình thường, nhưng lại không thể nào điều khiển loại cảm xúc mỗi ngày một lớn dành cho cô.

Càng mâu thuẫn anh càng khó chịu với cô, vì nếu không có cô, anh đã chẳng rơi vào tình huống khó xử này. Nhưng điều Jungkook chắc chắn nhất lúc này là, anh muốn tự do của mình, anh chỉ muốn tự do của bản thân mà thôi.

__________________________________________________________

     Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, ngày mai đã đến ngày hôn lễ tiến hành. T/b lo lắng đến không ngủ được, ngày mai cô đã trở thành vợ, thành con dâu của một gia đình. Có những điều gì đang chờ đón cô phía trước chứ? Cô tự hỏi bản thân, đến lúc này quay đầu có còn kịp? 

      Cô có thể thay đổi quyết định của mình lúc này không? Vì cô thực sự sợ đến tái xanh cả lên rồi, tay chân cô run rẩy, cô thậm chí còn chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, đã vậy lúc này cũng chẳng có mẹ hay một người phụ nữ lớn tuổi nào cho cô lời khuyên. Người bạn chí cốt của cô thậm chí còn không hề biết cô kết hôn. T/b nhận ra mình cô độc biết bao. Cô nhận ra mình không muốn hôn lễ này biết bao, cô chưa hề có sự chuẩn bị gì cả.

        Nhưng cô biết đã đi tới bước này, tương lai của cô, của Jimin của họ Park đâu phải là thứ cô đem ra đùa giỡn. Ánh mắt lo lắng của Jimin tới giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí. Anh nhìn cô dịu dàng và đầy khổ tâm, trong con ngươi hoen đỏ vì đau xót. Ý thức được hoàn cảnh chỉ có thể nương tựa vào nhau của hai anh em mình, hoàn toàn không có chỗ dựa là những đứa trẻ tự mò mẫm trong bóng tối mong tìm ra chút ánh sáng. Nước mắt cô đột ngột chảy ra, T/b cũng chỉ quệt ngang, lấy hai tay ôm chặt lấy bản thân, cố chấp ngưng suy nghĩ, chậm rãi khuyên nhủ bản thân yên lòng.

      Mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi rồi. Thành ra lấy hết can đảm, cô cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Tự nhủ với bản thân có gì xảy ra cũng phải kiên cường chống đỡ. Dù có gì cũng phải vượt qua, nhất định không lùi bước. Park t/b nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top