Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1


Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người đến trường sau một thời gian dài nghỉ đông.

Tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia – Khoa nhạc cụ phương Tây

Một người nhỏ đang đuổi theo một người lớn hơn, gọi với:

"Này anh bạn, chờ tôi với!"

Kim Taehyung nghe vậy cũng không thèm quay đầu, cũng không đứng lại chờ, chỉ tiếp tục đi với tốc độ như cũ. Một lát sau thì Jungkook cũng đuổi kịp, vừa thở không ra hơi vừa nói:

"Này anh, anh bị điếc hay gì? Tôi gọi không thèm đứng lại, lỡ tôi chạy theo anh té ngã anh có chịu trách nhiệm không?"

Taehyung lúc này có chút bực bội, đứng khựng lại, quay sang nhìn người nhỏ hơn.

"Tôi với cậu có quen biết nhau sao?"

"Thì...ừ thì không." Jungkook lúng túng, vì thật sự hai người chẳng có quan hệ gì cả.

"Vậy thì tại sao tôi phải đứng lại, mà cậu là ai, tự dưng đi theo tôi lại còn chửi tôi điếc?" Chẳng hiểu vì sao một người ít nói, không quan tâm đến sự đời như Kim Taehyung lại dành thời gian đứng đây phân trần ăn thua đủ với cậu.

"Thì tôi muốn cảm ơn anh vụ khi nãy ở nhà xe thôi mà, cảm ơn vì nếu không có anh tôi đã bị đám côn đồ kia tẩn cho một trận nên thân rồi..." Jungkook thật sự cảm kích anh, ánh mắt cũng sáng lấp la lấp lánh, long lanh cả dải ngân hà.

"Mới ngày đầu đến trường mà đã gây sự rồi, biết thế tôi đã không kéo cậu chạy đi"

"Anh còn biết mình kéo tôi chạy á, thế mà khi nãy tôi chạy theo anh, anh lại chảnh cún tỏ ra không quen biết lại còn không thèm đứng lại cơ đấy." Jungkook bỉu môi, liết mắt đầy khinh bỉ.

Hai người tiếp tục vừa đi vừa chí chóe với nhau.

"Nè cậu, rốt cuộc tôi là người cứu cậu hay cậu là người cứu tôi. Có ai đời lại chửi ân nhân mình là điếc rồi chảnh cún không? Hả!"

Jungkook lúc này mới nhận ra mình mồm mép sai người, liền cúi đầu xin lỗi.

"Có biết tại sao mới ngày đầu đi học lại mà cậu đã bị chặn đường hay chưa hả"

"..."

"Tại cái miệng ăn nói không biết suy nghĩ của cậu đấy, thích gì là nói đó, may tôi là người rộng lượng, lại tốt bụng, không thì cậu cũng nên tạm biệt thế giới này đi là vừa"

"...."

"Ngẩng mặt lên nhìn đường mà đi, lại té thì tôi không rảnh bế cậu đâu"

Thú thật khi nãy anh đang đi từ dưới nhà xe lên sảnh chính của học viện, liền nhìn bộ dáng rụt rè sợ sệt của cậu, Taehyung chợt khựng lại, trong tim có một cảm giác gì đó len lỏi, điều khiển tâm trí muốn bảo vệ cậu..

Jungkook nãy giờ im lặng không nói, giờ mới quay sang anh hỏi.

"Anh bạn, anh bạn cũng học khoa nhạc cụ truyền thống sao?"

"Hửm...ừm"

"Anh bạn học lớp nào?"

"Tôi học lớp GT02"

"Áaaaa" Tự dưng Jungkook la lên khiến anh hết hồn.

"Sao? Cậu bị gì nữa?"

"Vậy là cùng lớp với tôi rồi, sao tôi không biết anh?" Thú thật dù đã học được một học kỳ rồi nhưng Jungkook vẫn không có ấn tượng với người bạn này.

"Cậu không biết tôi thì sao lại hỏi tôi? Chưa bị đánh mà đã ngốc rồi?"

"Thế anh tên gì?"

"Kim Taehyung. Còn cậu tê...."

Chưa để Taehyung hỏi hết câu, Jungkook đã hất gương mặt đẹp trai lên, trả lời anh :

""Jeon Jungkook, hot boy của khoa là ...."

Tiếng chuông báo giò vào học vang lên, trong khi hai người còn chưa lên đến lầu 4. Taehyung càng chạy nhanh hơn. Jungkook dùng hết sức bình sinh đuổi theo.

"Nè đi chậm đi chậm thôi, có người cầm dao rượt anh à"

"Im lặng và nhanh cái chân lên nếu không muốn tôi kí đầu cậu."

"Người gì mà dữ thấy ớn."

"Hợp với cậu quá rồi còn gì?"

Đầu Jungkook như chấn động, hả gì cơ, hợp với cậu, Kim Taehyung này thích cậu sao, thiệt là điên rồ mà, hí hí, gì vậy trời, sao tự nhiên thích tôi, đừng có như vậy mà, tôi thích lắm. Jungkook nghĩ thầm.

*cốc

"Ui da, sao Kim Taehyung kí đầu tôi? Có biết đau lắm không hả cái tên chết bầm kia!!!"

"Đi nhanh không đi, nghĩ ngợi linh tinh gì mà cười cười như thẳng dở thế hả bạn trẻ?"

"Kệ tôi"

Kim Taehyung chỉ cười cười.

"Ừ thì kệ cậu."

Nói rồi anh đi thẳng vào lớp. May là giảng viên chưa vào, nhưng ghế ngồi thì đã bị lấp gần như hết chỗ, chỉ còn lại vài chỗ trống phía cuối giảng đường. Taehyung kiếm một góc rồi vào đó ngồi. Jungkook chạy theo phía sau lẩm bẩm

"Này cái tên Kim Taehyung chết bầm dập kia, kêu kệ thì kệ thiệt đó hả??" Nói thì nói vậy thôi, chứ Jungkook vẫn đáp mông xuống chỗ trống kế bên Taehyung.

"Bạn trẻ, phiền cậu kiếm chỗ khác ngồi, sao cậu cứ đu bám theo tôi quài vậy hả? Cậu muốn gì?"

"Muốn Kim Taehyung"

"Gì????"

Jungkook cảm thấy mình thất thố, liến cười trừ, nhanh miệng lấp liếm.

"Không ý tôi là muốn Kim Taehyung xích vào trong một xíu, hết chỗ rồi nên tôi phải ngồi ở đây thôi"

Taehyung nghe xong quăng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

( May là mình lấp hố kịp, không thì có 10 cái quần cua của anh Nem Chun cũng không giúp mình bớt nhục. Jungkook ơi là Jungkook, mày có mê trai thì cũng phải tém tém cái nết lại chứ trời ơi.)

Taehyung thấy cậu cứ ngồi lẩm nhẩm một mình, liền khó chịu quay sang.

"Này bạn trẻ, cậu có thể im lặng tập trung học hành giúp ích cho nước nhà được không? Còn nếu không muốn học cũng nhỏ tiếng lại để tôi học với chứ!"

"Tôi..."

"Suỵtttt"

Hôm nay thiệt là một ngày đi học phiền não của Taehyung mà. Cũng chẳng hiểu được tại sao một người ít nói như Taehyung lại sẵn sàng nhiều lời và đôi co với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top