Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


Những ngày học tiếp theo, Jungkook vẫn tìm cứ đeo bám anh như vậy. Taehyung luôn thể hiện ra bên ngoài vẻ mặt khó chịu với Jungkook nhưng chưa bao giờ muốn đuổi cậu đi, mà dù cho có đuổi thì cậu vẫn sẽ mặt dày ở lì đấy thôi.

Biết tính cậu hay đi muộn, Taehyung thường thay đổi thời gian biểu đến sớm hơn để ngồi trên hàng ghế đầu. Đến khi Jungkook tới thì chỉ còn lại vài chỗ trống phía cuối. Nhưng không hiểu bẳng cách thần kỳ nào có, có thể là mua chuộc, dụ dỗ, hối lộ, bblabla... mà Jungkook lại được ngồi kế bên Taehyung.

Riết rồi thì anh cũng bất lực không muốn nói gì cậu nữa, mặc cậu làm gì thì làm, mua bán gì ai thì mua bán.

Hai người vẫn cứ chí chóe với nhau suốt ngày, bạn bè yêu thương nhau, nô đùa đến gãy cả gọng kính, cặp cũng bị kéo rách. Mới có 4 tháng đi học mà Jungkook đã thay hơn ba cái cặp rồi.

Nhưng phải công nhận một điều, anh và cậu đều là những học sinh xuất sắc nhất của lớp, thành tích học tập của anh thì luôn luôn đứng nhất, còn cậu thì chỉ đứng sau mỗi anh. Một cặp đôi học bá hoàn hảo dần dần được in vào tiềm thức của các bạn học ở đây.

-------------------------------

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Kim Taehyung ngoài việc học trên trường thì khoảng thời gian rảnh sẽ đều chạy đến quán cà phê của anh SeokJin để làm thêm.

Taehyung có một cô em gái nhỏ, Kim Taeyi. Từ nhỏ, Taehyung đã không được nhận tình yêu thương từ gia đình như bao đứa trẻ khác. Năm Taehyung 7 tuổi, Taeyi ra đời, cũng từ lúc đó, ba mẹ anh phát sinh nhiều mâu thuẫn, cự cãi nhau đủ điều. Hằng ngày, chờ đợi Taehyung sau buổi học không phải là những nụ cười khi được ba mẹ đến đón cùng những câu hỏi han quan tâm, mà là những trận cãi vả, những bữa cơm hơi sương lạnh lẽo, đôi khi còn là những trận đòn roi chỉ để giải toả tâm trạng bức bối của ba hay những lời chửi rủa cay nghiệt vì những uất ức của mẹ. Cuộc sống dường như quá khắc nghiệt với một đứa bé 7 tuổi, nó còn chưa kịp cảm nhận những ngọt ngào từ tình mẫu tử thiêng liêng là như thế nào... Cho đến năm 16 tuổi, ba mẹ Taehyung chính thức đường ai nấy đi, một năm sau đó, cả hai người đều đã xây dựng một gia đình mới cho mình. Họ nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ 16 tuổi tự sinh tự diệt, gồng gánh đủ đường để nuôi một đứa em nhỏ. Họ tàn nhẫn bỏ rơi một đứa trẻ 9 tuổi không biết hai chữ "gia đình" là gì. Nó gần như chỉ lớn lên trong tình thương của anh hai nó cùng căn bệnh tim bẩm sinh làm bạn đồng hành mà thôi.

Trớ trêu thay, chỉ 4 năm sau đó, bệnh tim của Taeyi chuyển biến nặng, và phải thường xuyên nhập viện để điều trị. Mọi chuyện trong nhà đều đè nặng lên vai Taehyng, thế nhưng anh chưa từng than vãn điều gì, cũng chưa từng bày ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt em gái mình, với Taehyung, Taeyi là niềm tin, là gia đình và là động lực để anh tiếp tục chiến đấu.

Cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh vẫn đơn độc chiến đấu một mình. Nhiều năm qua, anh cũng chẳng yêu đương với ai, một phần vì bị ám ảnh bởi những đổ vỡ trong quá khứ, một phần cũng vì không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó khi anh còn quá nhiều thứ để lo, quá nhiều việc để làm. Một chàng trai 22 tuổi lẽ ra phải được vô tư, được tự do theo đuổi ước mơ chứ không phải đảm đương quá nhiều chuyện cuộc đời. So với người khác, Taehyung dường như trưởng thành hơn gấp nhiều lần.

Thế nhưng cho đến khi Jungkook xuất hiện, cậu dường như là một ngoại lệ của anh. Jungkook từ từ cảm hóa và ôm ấp những vụn vỡ rớt rơi, chữa lành những vết cắt được điêu khắc bởi tạo hóa trong tâm hồn Taehyung.

-------------------------------------

Sáng nay Taehyung vẫn như mọi ngày, đến sớm và giành vị trí ngồi gần bảng lớn.

Nhưng hôm nay có một sự thay đổi nhẹ, anh quăng cặp mình qua chiếc ghế kế bên để giữ chỗ cho một người nào đó.

Một lát sau, có một cô gái chung lớp bước đến kế bên Taehyung,

"Bạn học Kim, anh có thể cho tôi ngồi ở đây được không? Chỉ còn một vài chỗ trống ở bàn cuối nhưng tôi bị cận không thể ngồi dưới đó được, phiền anh cho tôi ngồi ở đây nhé!"

"Khô..."

Taehyung chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng Jungkook vang vọng từ ngoài cửa lớp vào, đúng là chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, cái tướng nhỏ xíu có chút éc mà được cái đanh đá ra gì và này nọ lắm.

"Ấy ấy không được không được, đây là chỗ của tôi rồi, phiền cô đi chỗ khác nhé" Jungkook cười cười nhưng giọng thì không vui một chút nào, nhanh chân nhanh tay ngồi ngay vào chỗ đó.

Đợi cô ấy rời đi rồi mới quay sang phía Taehyung.

"Này bạn học lớn, sáng nay tôi làm đồ ăn sáng, có dư một phần, cho anh này, coi như là phí giữ chỗ giúp tôi"

Taehyung quay sang thì thấy có một hộp há cảo hấp nóng hổi, từng cái từng cái trắng phíu, ú nu ú nần núng na núng nính trong hấp dẫn vô cùng. Đây là lần đầu tiên, có người nấu ăn cho anh,...

"Bạn học nhỏ, cậu không ăn sao?"

"Tôi ăn rồi, Kim Taehyung ăn đi, tôi ngồi ngắm Kim Taehyung ăn"

"Cảm ơn nhé Jungkook"

"Thế thì dẫn tôi đi ăn thịt cừu xiên nướng đi" Hai mắt cậu long lanh nhìn anh

Taehyung chưa kịp cảm động thì đã bị câu nói của cậu làm tuột hứng. Một phần ăn sáng mà đổi một chầu thị nướng, Jeon Jungkook cũng khôn quá rồi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Taehyung không sao từ chối cậu được, cũng gật gật đầu, vừa ăn vừa trả lời.

"Tối thứ 7 đi nhé!"

""Được, được"

"Ngon không Kim Taehyung?"

"Không"

"...." Jungkook không thèm nói gì, xụ mặt xuống, buồn so.

"Tôi nói giỡn thôi, thật sự ngon lắm"

"..."

"Nè Jungkook"

"..."

"Jeon Jungkook!"

"..."

"Cậu dỗi tôi sao?"

"Không thèm dỗi, ai rảnh mà dỗi, bạn học lớn có biết tôi phải thức dậy từ lúc 5h sáng đề làm không, đã vậy còn xem bị trễ học, háo hức đem lên đây cho cậu ăn, vậy mà nỡ chê... "

"Ai nói tôi chê, tại cậu không chịu nghe tôi nói hết đã nhảy vào họng tôi ngồi ì trong đấy rồi"

"Kim Taehyung bảo không còn gì?"

"Thì không ngon đúng rồi, vì nó rất rất ngon"

"Vậy thì tôi sai, xin lỗi, được chưa?"

"..."

"Thôi mà, đừng giận tôi nữa, cậu cứ buồn hiu như vậy thì làm sao tôi học vô được đây?"

"Tôi buồn thì liên quan gì đến Kim Taehyung cậu mà học không được?"

"Vì cậu buồn tôi cũng buồn."

Jungkook sững người quay sang, hai má đã đỏ lên lúc nào không hay, đưa tay ôm lấy má Taehyung:

"Vậy thôi không buồn nữa nhé, tôi không buồn nữa, Kim Taehyung cũng không buồn nữa, cười lên đi, như tôi nè" Nói rồi Jungkook nhe răng cười toe toét khiến Taehyung cũng bật cười, sao Jungkook lại có thể đáng yêu tới mức đó chứ.

Thú thật từ khi có Jungkook đeo bám theo, cuộc sống của Taehyung cũng thay đổi khá nhiều, nói đúng hơn là rất rất nhiều. Cậu như ngoại lệ của anh vậy. Từ trước nay có bao giờ anh nói nhiều quá hai câu với bạn học đâu, mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần, khó chịu, khó ở nhưng với Jungkook thì khác, có thể cãi nhau chí chóe, nô đùa cả ngày cũng được.

Anh cũng không có thói quen chiều chuộng người khác, ghét nhìn vẻ mặt yểu điệu, mè nheo của bọn con gái vì cảm thấy nó rất phiền phức. Nhưng không hiểu sao với Jungkook, cậu chỉ cần nheo mắt một chút, làm nũng một chút thì anh lại đáp ứng theo yêu cầu của cậu ngay. Thật là không có tiền đồ mà. Năng lực từ chối của Kim Taehyung trước Jeon Jungkook luôn luôn bằng không, à phải là âm mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top