Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5


Trên chiếc ghé đá quen thuộc ở sân thượng, Jungkook dựa đầu vào tai Taehyung thủ thỉ:

"Bạn học lớn, ước mơ của anh là gì?"

"Anh á? Ước mơ của anh là Taeyi được hết bệnh và bạn học nhỏ của anh được hạnh phúc"

"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con heo anh có yêu em không?"

"..."

"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con sâu anh có yêu em không?"

"..."

"Bạn học lớn, lỡ có một ngày em biến thành con lăng quăng anh có yêu em không?"

"..."

"Taehyungie, trả lời em đi mà"

"Yêu, anh yêu em, rất rất yêu em, được chưa?"

"Sao lại được chưa? Anh chỉ còn nói về đầu là được rồi, thêm chữ được chưa là gì? Anh chạ iu em, chạ thương em, chạ quan tâm đến em."

Taehyung 3 phần bất lực, 7 phần như 3, không muốn đôi co với cậu, nhưng sâu thẳng trong nơi mềm yếu nhất của Taehyung, Jungkook chính là bảo vật anh trân quý suốt cuộc đời này. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nhẹ nhàng lướt qua nhưng mang theo sự tất cả yêu chiều một đời này của anh.

...........................

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ trôi qua êm đẹp, rằng cuộc sống sau này của Jeon Jungkook và Kim Taehyung có thể bình bình an an như hiện tại, nhưng không! Chuyện cậu và anh quen nhau đã truyền tới tai của bố mẹ Jungkook. Đúng vậy, cậu là con của Jeon lão gia, là một doanh nhân giàu có. Ông là chủ tịch tập đoàn JK, chuyên kinh doanh các loại trang sức với hơn 50 chi nhánh trên khắp cả nước.

Trước đây, ông luôn muốn hướng Jungkook theo học ngành quản trị kinh doanh để có thể tiếp quản công ty của gia đình, nhưng cậu một mực không chịu.

Tại Jeon gia...

"Jeon Jungkook, mẹ nói con không nghe sao, chia tay với thằng bệnh hoạn đó đi". Jeon phu nhân tức giận trừng mắt nói với cậu đang quỳ dưới sàn nhà.

"Mẹ, mẹ không được nói anh ấy như vậy. Nếu mẹ cứ mặc định anh ấy, thế thì con trai của mẹ cũng chẳng hơn gì, cũng chỉ là một thằng bệnh hoạn ai biết cũng khinh miệt mà thôi." Cậu hét lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài.

Cũng vừa nói xong, một bàn tay với lực đạo không hề nhẹ giáng thẳng xuống một bên má trắng nõn của cậu.

"Im ngay cho mẹ, con thì biết gì chứ, con chỉ là đang mù quáng trong cái tình yêu chết dở mà con vẫn cho là chân lí của cuộc đời mình thôi. Ngu ngốc."

"Mẹ chưa bao giờ hiểu con cả... Một lần cũng chưa...Mẹ đã bao giờ hỏi thử xem cảm nhận của con trai mẹ như thế nào hay chưa, hay ba mẹ chỉ toàn làm theo ý mình muốn, chứ không phải là ý của con."

"Con nên nhớ, mọi chuyện ba mẹ làm đều vì tốt cho con cả. Đúng là cứng đầu mà"

"Tốt cho con, nực cười. Mẹ có biết, từ trước đến nay, con không có nỗi một người bạn thật lòng. Chỉ có một mình anh ấy là quan tâm con, an ủi con, đem tới cho con niềm hạnh phúc thực sự chứ không phải thứ tình cảm giả tạo do vật chất tạo nên. Mẹ à, anh ấy không có bệnh, là con, con mới là đứa bị bệnh. Trước nay con đều giấu ba mẹ về bệnh của mình, chỉ sợ 2 người lo lắng, xấu hổ, nhưng ...."

Cắt ngang lời cậu, Jeon phu nhân căn bản là nghe không lọt tai những gì cậu nói. Cậu càng bênh anh, bà ấy càng nổi giận:

"Tất cả cũng là tại thằng Kim Taehyung đó mà ra, là hắn đã làm ảnh hưởng và vấy bẩn đến con. Còn con chỉ là do ăn chơi, đua đòi, chứ không phải bệnh. Không nói nhiều. Mẹ cho con hai lựa chọn. Một là chủ động cắt đứt quan hệ với nó, còn hai là đừng trách mẹ không cảnh cáo trước."

Jeon lão gia nãy giờ đang ngồi trên ghế sofa cũng góp thêm vào:

"Jungkook, con cũng biết thế lực của ta mà, khiến một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mất hết tương lai thực sự quá dễ dàng. Ta còn có thể tặng nó một vài tội để được đặt cách ăn cơm nhà nước nữa. Nó còn có một đứa em bị bệnh tim nữa thì phải. Thế nên con đừng có mà cứng đầu."

Cậu kinh ngạc, hai mắt trân trân nhìn về phía Jeon lão gia, trong lòng dâng lên một sự chua xót...

"Ba nói gì ạ, người nhẫn tâm làm vậy sao? Anh ấy thì có lỗi gì, anh ấy vô tội mà. Mọi người muốn bức chết ảnh hay sao...". Cậu hét toáng lên, lại nhận thêm một cái tát không nhân nhượng từ ba mình bất ngờ ngã xuống đất. Ông nói với cậu bằng giọng thách thức:

"Con biết tính ta mà. Nếu không tin thì cứ thử xem. À con bé Yoo Hye In cũngg sắp về nước rồi, nó sẽ chuyển vào học cùng trường với con đó, nhân cơ hội này đối xử tốt với con bé một chút, dù gì Hye In cũng là vị hôn thê sau này của con."

Nói rồi, ông xoay người rời khỏi phòng khách, đi về hướng thư phòng bỏ mặc cậu uất ức ngồi lại đó. Jeon phu nhân thấy vậy, vì xót con mà trong lòng cũng đau đớn không ít. Bà chạy lại đỡ Jungkook lên, cậu lấy tay gạt tay bà ra, tự mình đứng dậy đi lên phòng. Cậu chốt cửa lại, tự nhốt mình trong đó.

Cũng hơn hai ngày nay, cậu nói chuyện với bất kì ai trừ Taehyung. Cậu đi học về liền lên phòng và cứ giam mình trong đó, ngồi sát góc tường mà ôm chầm chiếc điện thoại. Trước đây khi cậu cố chấp theo học học viện âm nhạc, ba mẹ cậu có thể nhượng bộ, vì khi ấy, cậu không có điểm yếu nào, nhưng giờ thì sao, cậu còn Taehyung. Jungkook cũng biết ba cậu không phải là một người nói suông.

Hai ngày qua, cậu cũng đã suy nghĩ khá nhiều, cuối cùng cũng có chút thông suốt. Cậu biết cậu nên làm gì tiếp theo. Cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân được nữa, cậu phải nghĩ cho tương lai của anh, vì anh ngốc lắm. Chỉ biết dành những gì tốt nhất cho cậu, mặc cho bản thân bị đâm đầy gai nhọn mà rướm máu lúc nào không hay. Những chuyện gia đình thế này Jungkook không hề kể cho Taehyung nghe, sợ anh vì mình mà lo lắng, chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

Nói về Yoo Hye In một chút, cô là bạn thời cấp 3 của cậu, cũng là con của đối tác làm ăn của Jeon lão gia. Hai nhà từ mấy năm trước đã định sẵn hôn ước cho hai đứa nhỏ. Hye In thích Jungkook nhưng cậu không thích cô. 3 năm qua, Hye In đi du học ở Pháp, năm nay cô mới trở về, định bụng hoàn thành khóa tốt nghiệp xong liền gả cho cậu. Vì trường Hye In theo học liên kết với Học viện âm nhạc quốc gia, nên có thể làm khóa luận ở trong nước hay ở Pháp đều không ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top