Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: Tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi ngạc nhiên và rất không tự nhiên dịch ra xa cậu ấy, lúc này nhìn xuống phía dưới khán đài, cả 'sư phụ ' và cô Nhiên đều đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tiểu Hồng, tiểu Đệ, Đông Đông,... cũng thế. 

Tôi:" Sư phụ..sư phụ..."

Sư phụ:" A, thật tuyệt vời, Tô Lân à, con hát hay quá, làm cô thật ngạc nhiên. Quả thực chất giọng của con vô cùng tự nhiên, trong sáng và rất vang, có thể truyền tải thông điệp của bài hát một cách xuất sắc như vậy. Đúng không các con?"

Mọi người:" Đúng vậy, đúng vậy."

Khoảnh khắc đó làm tôi nghẹt thở. Tràn ngập hạnh phúc và sung sướng, tôi chưa bao giờ có cơ hội biểu diễn trước mặt mọi người, mà chỉ hát tặng ba mẹ vào những dịp lễ, hai vị phụ huynh luôn khen con gái hát rất hay, muốn đưa tôi đến lớp thanh nhạc nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là sự an ủi, là tình yêu thương mà họ dành cho tôi, và dù giọng tôi có khó nghe thật sự chăng nữa, họ cũng sẽ nói tôi hát giống Britney Spears. Giờ đây khi chìm ngập trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, tôi bỗng thấy cuộc sống thật ưu ái với mình vì đã cho tôi khả năng ca hát và niềm đam mê với nó. Tôi nhìn Lâm Thiên, đôi mắt cậu ấy sâu như bầu trời đêm mà trong đó tôi có thể thấy được những ánh sao lấp lánh. Tôi nắm tay cậu, hoàn toàn chìm ngập trong vui sướng. Cậu ấy hơi giật mình nhìn bàn tay tôi, rồi lại nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười. "Thế gian luôn đem đến cho ta điều kì diệu, ngày mai sẽ là những ngày tươi đẹp hơn, nhưng hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, để những giây phút tiếp theo ta không phải hối tiếc, bạn thân mến ơi..." Giai điệu Tomorrow vẫn cứ vang bên tai tôi, nhịp nhàng " Khi ta ở cùng nhau, cuộc sống trở nên ý nghĩa và tròn vẹn.."

Chúng tôi đã tập luyện liên tục trong vòng một tuần sau đó. Kể từ ngày hôm ấy, theo cách mà sư phụ nói thì tài năng của tôi đã được công nhận và vì thế mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác, hâm mộ, ghen tỵ, yêu mến,..nói chung là thay đổi rất nhiều. 

Có một lần, Đông Đông đến trước mặt tôi, giọng lắp bắp: - Lân Lân, cậu hát rất hay. Tớ rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu, tớ muốn làm bạn với cậu, được không?

Đông Đông là một bạn nam hiền lành, có làn da trắng sữa môi đỏ, nếu mẹ cậu ta không xác nhận với cô giáo chủ nhiệm chính cậu ấy là con trai bà thì chúng tôi cứ nghĩ cậu ta là bé gái cơ đấy. Ngay cả dáng vẻ cũng chẳng ra dáng con trai chút nào, cậu ta còn không bao giờ tham gia mấy trò chơi nghịch ngợm như đuổi bắt, đào hầm, đánh trận giả,...Có lẽ chỉ có một thứ có thể khiến Đông Đông không bị hiểu nhầm là trẻ tự kỷ: Vẽ tranh.

Tranh Đông Đông vẽ rất lỳ lạ, có lẽ là vì chúng tôi không cùng đẳng cấp thẩm mỹ ư?! Chúng thường mang một gam màu: đen trắng.  Cậu ta vẽ bất kì lúc nào, mọi lúc mọi nơi, trong giờ hoc bảng chữ cái, giờ học nặn đất sét, giờ học Tiếng Anh, giờ kể chuyện,...trong lớp học, ngoài ban công, trong nhà gỗ, ngoài vườn trường. Có lần tôi định đến 'góc bí mật' trong khu vườn của tôi thì thấy cậu ta đang cặm cụi vẽ gì đó, tôi tò mò lại gần, lần này không phải mấy hình thù kì dị nữa mà là một bức tranh chân dung: một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cỡ ba tôi, đôi mắt sáng tinh anh, mũi thẳng, còn có một vết bớt son trên trán, có thể nói người đàn ông này rất đẹp trai và học thức, càng nhìn càng thấy giống Đông Đông, chẳng lẽ...( độ nhạy cảm của tôi đã tăng theo cấp số nhân khi xem phim cùng bà chị họ). 

- Ba tớ đấy.- tôi giật mình, bỗng bắt gặp ánh mắt sáng của cậu ta quay lại nhìn mình, mỉm cười tự hào một cách khó hiểu. Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Đông Đông nói, tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top