Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6: Đông Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đông Đông không kể tôi nghe nhiều về gia đình cậu ấy. Tôi chỉ biết nhà cậu cách trường 6 con phố và 2 bến tàu điện ngầm. Đông Đông không mắc bệnh tự kỷ, cậu xác nhận với tôi thế. Cậu ấy rất thích vẽ tranh, tôi thì nghĩ là đam mê, là số phận mà cậu phải theo đuổi bởi cô Nhiên khen tranh cậu vẽ rất có hồn, rất có tư chất trở thành họa sĩ nổi tiếng. Chỉ có điều những bức tranh ấy có vẻ buồn là lạ, giống tranh của một nghệ sĩ già đã trải qua hết những thăng trầm khao khát muốn sống bình yên, giản dị hơn là một cậu bé 5 tuổi. Tôi bảo cậu thế khi ngắm bức Hoàng Hôn trên biển.

Tôi:"Đông Đông này, cậu không thấy nhàm chán khi chỉ có 2 màu đen trắng sao? Cậu không thích màu sắc à?"

Tiểu Đông: "Không phải."

Tôi: "Vậy thì là tại sao?"

Tiểu Đông: "Tớ, tớ...vậy Tô Lân, cậu thích màu gì?" rõ ràng tôi đang hỏi cậu ta mà, đánh trống lảng rồi.

Tôi: "Tớ ấy à, màu xanh, nhất định là màu xanh rồi. Trên đời có bao vật màu xanh: cây cối, nước biển, bầu trời,...bố tớ nói màu xanh đem lại hy vọng và niềm tin. Đông Đông, tớ tin ai cũng có màu sắc của riêng mình, cậu cũng vậy." Nói tới đây, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chờ đợi. Tôi không chắc mình đang đợi cái gì nhưng tôi thấy mình cần có trách nhiệm đem đến màu sắc cho cậu ta, bởi cậu bé có đôi mắt sáng trong ấy nên cười tươi, ngây thơ, vô tư như những đứa trẻ khác.

Một khoảng lặng giữa 2 chúng tôi. Rồi cậu ấy đứng dậy: "Tớ sẽ tìm màu sắc cho riêng mình. Cảm ơn bạn, Tô Lân." Rất lâu về sau, khi chúng tôi đều đã trưởng thành và tôi ngồi viết lại câu chuyện của mình tôi vẫn thấy Đông Đông là một cậu bé nhạy cảm, thông minh, chững chạc hơn rất nhiều so với lứa tuổi chúng tôi, chỉ biết ăn và chơi! Cậu ấy nào có điểm nào giống bị tự kỷ chứ! Nếu Lâm Thiên là kiểu thiên thần được phái xuống nhân gian thì Lưu Đông là kiểu tiên đồng thích làm việc 1 mình. Tôi cũng nhận ra từ lúc quen biết cậu ấy, Tô Lân tôi từ một đứa trẻ lạnh nhạt ít nói trở nên cởi mở hơn, có lúc nói nhiều như một bà chị đang thuyết giáo cho cậu em vậy, vì nếu ví tôi là nước sôi 100 độ thì Đông Đông chính là nhiệt độ để nước đóng băng, như cậu ấy nói: Tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy!

Mai là ngày diễn chính thức rồi, vì thế chúng tôi đều háo hức và hồi hộp cho buổi tổng duyệt cuối cùng hôm nay. Sự háo hức ấy còn đến từ một điều nữa, hôm nay Lâm Thiên sẽ chơi Piano! Tất cả chúng tôi vây quanh khán đài dưới chân cậu ấy, không dám thở mạnh. Khi ngón tay đầu tiên của cậu ấy hạ xuống, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của mình, Lâm Thiên cậu ấy giống như bước ra từ màn hình ti vi hôm đó vậy, cậu bé với nụ cười thiên sứ trong bộ cánh đuôi tôm gọn gàng, bên chiếc dương cầm của mình, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến trái tim người xao xuyến! Tôi mải mê ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ ấy  quên cả sự tồn tại của bản thân, cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên dậy sóng, tôi mới định thần lại, quên mất tiếp mục tiếp theo là của hai chúng tôi. Lâm Thiên cúi chào khán giả, chợt  quay mặt sang bên nháy mắt gọi tôi, tiếng mic kêu oang oang làm tim tôi thót một nhịp: Tiếp theo đây là tiết mục song ca của đôi bạn Lâm Thiên và Tô Lân, mọi người cùng cổ vũ một tràng pháo tay nào!

 Yeahh, Hura, hay quá,...tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, tôi bước lên sân khấu trong sự hồi hộp căng thẳng tột độ, tôi không dám nhìn thẳng vào đám đông dưới kia, chợt có tiếng nói rất nhẹ: Lân Lân, cố lên nhé! Đông Đông, cậu ấy vẫn đứng dưới kia, chờ tôi lên biểu diễn.. tôi đã lãng quên sự hiện diện của người bạn ở đây vì tôi chỉ vì sự có mặt của Lâm Thiên, tôi that xấu hổ và thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top